Chap 4: Những ngày tháng đau khổ (P.2) Vụ án mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Kazuha và Hattori đi về, Shinchi tự nhủ:

- Lũ bạn phiền toái! Suốt ngày la cà vô nhà người ta hỏi vớ hỏi vẩn==

Còn Ran, cô ấy chỉ ở nhà, phải nói là như ở 1 mình, vì ba cô-ông Mori cũng chỉ suốt ngày biết uống rượu và ngủ trên bàn làm việc thôi. Cô toàn phải đi dọn bãi ''rác rưởi'' mà ông để lại. Nhưng, dù sao cũng là ba cô, dọn 1 chút cũng chẳng sao. Việc nhà cô lo hết, từ nấu cơm, rửa bát rồi vệ sinh nhà cửa,.... đó là những việc cô làm khi cảm thấy buồn. Và từ ngày Shinichi chia tay, cô còn buồn hơn nữa. Nhưng cô quyết tâm ''dọn dẹp'' kí ức buồn ra khỏi tâm trí.

- '' Cố lên Ran! Mày làm được mà! Quên hắn đi! Hắn có bạn gái mới rồi, ai mà thèm ngoảnh lại nhìn mình nữa?''- Ran luôn nghĩ như vậy để bớt buồn.

Shinichi thì một mực cố gắng vui lên, bằng cách tìm những vụ án trên thành phố Tokyo và giải quyết chúng, cậu cảm thấy vui khi giải được 1 vụ án. Bây giờ, cậu vẫn làm nghề thám tử, kể từ ngày cậu chia tay Ran và quay lại hình dáng cũ.

Và vào một ngày nắng, nắng to, 1 vụ án đã xảy ra, ngay trên chiếc tàu lượn mà Shinichi và Ran từng chơi. 1 vụ án y chang hôm ấy, khác hung thủ và nạn nhân thôi.

.............

............

.....

...

..

.

Cuối cùng vụ án cũng xong, vẫn như mọi khi, bắt đầu sớm thì kết thúc sớm. Hung thủ là con gái, nạn nhân là con trai. Nạn nhân không chết mà chỉ bị thương nặng.

- Xem ra cô vẫn còn lương tâm khi hành động nhỉ, cô gái?- Shinichi hỏi cô hung thủ kia.

- Nếu tôi không có lương tâm thì chắc tôi đã đi cùng anh ấy rồi.- Cô gái đáp

- Tại sao cô lại ra tay với anh ta?

- Chuyện cũng lâu rồi. Tôi và anh ta quen nhau từ hồi cấp 2, được khoảng 1 năm thì yêu nhau, đến giờ là hơn 8 năm. Nhưng một ngày, ả nào đó đã cướp anh khỏi tay tôi. Tôi không trách ả ta, mà trách anh ta đã để tôi phải yêu như 1 mụ ngốc trông chờ 1 kẻ si tình, chia tay tôi, tôi có cảm giác mình chưa từng được anh ta yêu mà chỉ là tấm bia chắn, 1 thứ đồ thay thế vậy. Tôi hận anh ta, hận người lợi dụng tình cảm con người!!- Cô vừa kể vừa nắm chặt tay.

Cảnh sát giải cô về đồn, còn Shinichi đứng đó suy nghĩ về nhũng lời cô kia nói

-'' Mình, mình thấy Ran cũng giống như cô ấy, cô ấy 8 năm mà đã hận đến mức ấy rồi, còn Ran thì sao? 17 năm, và cả tháng ngày chờ đợi nữa...''- Shinichi nghĩ, lòng thắt lại.

Ran dường như đã chấn tĩnh lại cảm xúc, cô lại vui vẻ như trước và coi như mọi việc chỉ là mơ, gặp Shinichi, cô vẫn coi cậu như bạn, không ủ rũ nữa, bông hoa xinh đẹp ấy lại nở ra, trong lòng, cô đã tha thứ cho Shinichi rồi.

- Ê Shinichi! Đồ đại ngốc! Đi đâu mà lại đi một mình thế? Cô nhà khoa học đâu?- Ran trêu chọc Shinichi, vì bây giờ cô và cậu là bạn.

- ''Ran''

- Ể, sao không trả lời?- Ran hỏi, đưa ra cái mặt ngu ngơ.

- À, tại mình hơi đơ, xin lỗi, mà cậu...

- Tớ hết bực rồi, từ giờ tớ và cậu là bạn, chỉ là bạn thôi nhé! - Ran đáp, rồi chạy đến trường trước

- '' Cô ấy vẫn vậy, giận nhanh và hết giận cũng nhanh.- Shinichi nghĩ, nở 1 nụ cười.


-------------------vote nha m.n-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro