Chap 8: Tổ chức thực hiện kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần sau,...

- Ran, hôm nay cậu rảnh không?- Sonoko hỏi Ran qua điện thoại.

- Sonoko à? Tớ thì rảnh thôi, có việc gì à?

- À thì,..tớ đang tính rủ cậu đi shopping, có cả Sera nữa. Cậu đi nhé?

- OK!

15' sau, Ran đã chuẩn bị xong mọi thứ và bắt đầu sang nhà Sonoko.

- con đi nhé ba, chiều con về rồi con mua gì đó dưới siêu thị cho ba nhé!- Ran nói vọng lên nhà.

- Đi nhanh về nấu cơm tối cho ba đấy! Về trễ thì đừng hòng vào nhà- Ông mori nói, giọng như ngái ngủ.

- Thời cơ hợp lí, thưa sếp!- Gin thưa

- Tốt! Giờ chỉ việc rình rình rồi tác chiến! Nhớ nghe lệnh thì mới thực hiện đấy!- Boss nói.

Vermouth đứng nép gần đó và nghe thấy. Cô cũng đâu có muốn sự việc như thế này đâu, nhưng nếu làm trái lại cô sẽ bị Boss khử ngay.

- Sao nãy giờ cô đứng đấy mà không lên tiếng?- gin hỏi

- Không có gì, tôi chỉ cảm thấy kế hoạch này tốt thôi.- Vermouth trả lời, cười trừ.

Về phần Ran, cô lúc nào cũng cẩn thận, trên đường đi tới khu siêu thị Tokyo, cô còn ghé qua tiệm bánh để mua dự phòng lỡ chiều về trễ còn có cái lót dạ. Vừa chạy đến tiệm...

- Ủa !? Có ai bán không ạ??- Ran hỏi vọng vào quán, sau đó thì có 1 người đàn ông cao lớn bước ra và nói:

- Chào cô bé, chú bán đấy. Cháu muốn mua gì?- Người lạ mặt kia hỏi

- À, cháu....- Chưa dứt lời, tên kia đã lấy kìm điện ra làm cô ngất xỉu.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tại trụ sở Tổ chức...

- Cô bé cháu tỉnh chưa?

- Đây là đâu? - Ran mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói vào 1 chiếc ghế và hình như vừa bị ngất xong.

- Các người đã làm gì tôi?- Ran thủng thẳng hỏi

- ồ, bây giờ thì chưa, nhưng có thể sau khi trả lời xong 1 số thứ thì cô sẽ được thả, còn không thì làm gì cũng tùy.

- Ra mặt đi!

Từ trong bóng tối bước ra  3 người, 1 người tóc dài đội  mũ, 1 người thấp, đeo kính đen và 1 cô gái xinh đẹp, son môi đậm và mặc 1 bộ váy đen.

- Các người muốn gì ở tôi?- Ran hỏi với giọng bực bội

- À, cô bé, tôi muốn hỏi 1 vài thứ về thằng nhóc Shinichi. Theo tôi biết thì thằng nhóc ấy đã biến mất từ ngày gặp chúng tôi ở sân sau khu Tropical Land, và đã sống ở nhà cô.- tên tóc dài nói

- Shinichi ở nhà tôi khi nào? Cậu ấy nói là bận vụ án mà!

- Cô nhầm rồi, cô bé, nó chẳng phải là cậu nhóc sống chung với cô sao?- tên đeo kính tiếp lời

- Là...là Conan-kun?

- Ah, Conan-kun, thằng nhóc thám tử! Chẳng phải nó lúc nào cũng giả dạng thành ông Mori kia để phá án sao? Từ khi hắn biến mất thì đột nhiên ông Mori Kogoro kia nổi, bọn ta đã thấy kì lạ rồi, ai ngờ trúng thật. Hình như nó làm ông ta ngất hay gì đó để giả giọng ấy!- Tên tóc dài nói.

- Không phải, Shinichi đã có người yêu mà cắt quan hệ từ lâu rồi, chúng tôi là bạn bè mà, sao có thể...

- Người yêu mới? Ah,...con oắt Shiho hả? Đúng là tên phản bội ngu ngốc! Nó lừa cô đấy! Nó yêu Shinichi nên ép hắn chia tay cô để dành được Shinichi ấy mà! Không hiểu sao trên đời lại có kẻ ngu như thế, biết Shinichi đang là người bị điều tra nhiều nhất ở tổ chức mà lại đi xen vào, chắc nó muốn ra mặt  đây!

- Ép yêu? Tại sao? Mà các ngươi sao lại có thể biết Shiho?

- Chuyện dài lắm, cô nghe thì không có thời gian để chúng tôi có thông tin đâu!

- Các ngươi muốn nghe gì?

- Tôi hỏi cô 1 câu, làm thế nào cô biết Shinichi thực sự yêu Shiho trong khi cô còn chưa điều tra kĩ gì cả?

- Linh cảm của tôi như thế, các người làm sao biết được?

- Linh cảm? Đừng có đùa! Trên đợi khả năng ngoại cảm là hiếm lắm cô sao mà trúng được!?

- Tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro