End- Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó 1 tuần...

- Xong chưa? Làm gì mà lâu vậy?- Shinichi

- Đây! Đang xuống, đợi tớ tí- Ran

Vừa xuống hết cầu thang

- Nè, chuẩn bị đến nơi rùi, đừng xưng cậu tớ nữa- Shinichi vừa nói vừa đỏ mặt

- Ừm...- Ran đỏ mặt theo

Tại bữa tiệc

- Xin chào  tất cả mọi người, hôm nay là niềm vinh dự của chúng tôi được tiếp đãi quí vị cho bữa tiệc hôm nay: Lễ thành hôn của quý cô Mouri Ran và quý ngài Kudo Shinichi (Xưng hơi bj già =.=) Xin cho 1 tràng pháo tay!!!- MC

- Sợ quá, không biết lúc lên sân khấu sẽ thế nào nhỉ- Ran nói mặt run run

- Sợ gì, có anh rùi nè- Shinichi nói rùi nháy mắt 

Ran không nói gì, đỏ mặt quay đi chỗ khác, Shinichi nhìn rồi khẽ mỉm cười

Ngoài bữa tiêc...

- Chà, lâu lắm mới đc 1 bữa ăn thoải mái, mấy ông ơi qua đây uống vài chai không?- Ông Mori nói giọng say xỉn 

- Im lặng và ngồi xuống đi! Đám cưới của con gái mà thế à???- Bà Eri quát, thế rồi 2 người xông vào cãi nhau, bên Yukiko và Yusaku thì thở dài

- Ba! Mẹ!- Ran và Shinichi đồng thanh gọi

- Đợi mãi mới đến ngày này đấy!!- Bà Yukiko cầm tay Ran nói

- Cảm ơn...mẹ- Ran ấp úng

- Đúng rồi, phải gọi thế chứ!- Bà Yukiko cười 

- Mày liệu hồn với ông đấy, mày mà không giữ lời hứa như lúc xin hỏi thì tao sẽ hủy hôn ngay lập tức- Ông Mori đe dọa Shinichi, không quên tặng 1 cái lườm đáng sợ làm cậu run cầm cập

- D..dạ thưa ba- Shinichi- "Haha, bây giờ ba mình là lão râu kẽm"

- Anh thật là, đã đến lúc này rồi còn nói thế- Bà Eri véo tai ông Mori

Xong cả nhóm cười lớn, Ran và Shinichi thì cười mỉm rồi nhìn nhau

- Và bây giờ, xin mời nhận vật chính của bữa tiệc bước lên sân khấu!!!- MC

- Bọn con lên đây, bye ba mẹ- Shinichi

Nói rồi 2 người chạy lên

- Và bây giờ là phần trao nhẫn- MC

Từ trong cánh gà, có 2 đứa bé 1 trai 1 gái, mỗi đứa mang 1 hộp nhẫn, đứa bé gái thì mặc váy xòa màu trắng, đứa trai thì mặc vest dành cho trẻ em. Ran và Shinichi lấy nhẫn từ 2 đứa bé. 

- Ran à, thực ra anh đã yêu em từ rất lâu rồi, cho dù thế nào đi chăng nữa thì tình cảm này sẽ không bao giờ thay đổi, kể cả là về già đi nữa, anh sẽ mãi yêu em, em hãy đông ý làm vợ anh nhé!- Shinichi nói

- Vâng, em cũng vậy, em..cũng yêu yêu anh..- Ran đỏ mặt

Sau đó Shinichi trao nhẫn cho Ran và Ran cũng làm y như vậy. Nói rồi 2 người trao nhau 1 nụ hôn, nụ hôn nhẹ thôi nhưng tình cảm trong đó thì vô cùng lớn lao. Xong, mọi người vỗ tay chúc mừng, Bà Eri và Yukiko thì khóc vì cảm động, ông Mori thì khẽ cười.

- CHÚC MỪNG 2 NGƯỜI NHA!!!

Ran và Shinichi giật mình nhìn xuống, thì ra là Sonoko, bên cạnh còn có Makoto-sensei, Sera và...Aoko nữa?!? 

- Cảm ơn!- Ran

- Và bây giờ đã đến phần cô dâu tung hoa nhé! Sau đó thì cắt bánh và chia cho các khán giả- MC

Nói xong Ran quay mặt lại khán giả, ném ngược bó hoa ra sau, bó hoa vừa được tung ra thì bao nhiêu cánh tay ở dưới đang chờ đón

"BỤP"- Bó hoa rơi xuống, và người bắt được là Kazuha

- Sorry tui đến muộn nha- Kazuha nháy mắt cá tính, Hattori đứng kế bên đỏ mặt

- Kazuha!!!- Sonoko vui mừng chạy xuống, Ran và Shinichi bên trên ngớ người

Tiếp đó là lúc 2 nhân vật chính chia bánh kem cho khách mời.

- Nè, khi nào thì định tính lấy Hattori vậy bà già?- Aoko đập vai Kazuha

- Kh...Khi nào là ý gì...m..mà tui thì ưa gì hắn chứ??- Kazuha ấp úng và thoáng đỏ mặt

- Á à, thế là tự cho tôi theo người khác chứ gì- Hattori hỏi giọng đểu

Kazuha tức lên, đá cho phát vào mông khiến Hattori bay ra cửa luôn (Aikido mà) Aoko và Ran thì ngồi cười đau bụng

- Em chia bánh cùng đi chứ, ngồi đấy bà tám không à- Shinichi 

- Cảm ơn vì quan tâm nha, nhưng em chỉ tám thêm 30 phút nữa thôi nha anh~- Ran nói giọng vừa ngọt vừa khiến cho Shinichi cứng họng

Aoko, Sonoko và Kazuha ngồi sau cười ra tiếng, Shinichi ngượng mặt nên đi chia bánh tiếp luôn

- Này, không sợ chồng giận à?- Sonoko hỏi 

- Xem hắn có dám giận không, có giỏi thì giận đi- Ran nói giọng thách thức mặc dù Shinichi không đứng đó nữa

- Hihi, cute thế- Aoko cười khúc khích

- Mà này, tên Kaito đâu?- Kazuha hỏi

Aoko nghe đến Kaito thì cười lớn hơn, nói

- Hắn bị ở nhà với con cá rùi!!

- Ủa sao vậy?- Ran

- Nghe nè

Flashback

- Hế lô Aoko, hôm nay tui qua nè- Kaito

- Kaito! Đi du lịch lâu thế, còn không cho tớ đi theo nữa, cậu sẽ bị phạt!- Aoko

- Thì cũng tại đợt đấy tớ rủ cậu bảo không đi với lại cậu bị cảm còn gì- Kaito- "Chứ không phải tại 'lép' nên không dám đi biển à?"

- Thôi được ròi vào nhà đi- Aoko

- Thế tui bị phạt gì hả???

- Đơn giản thôi- Aoko đung đưa ngón trỏ rồi xách 1 túi nilon đựng 1 con cá chép to đùng ra, đã thế còn nhấc lên từ từ, còn Kaito thì mặt trắng bệch, túi càng nâng lên cao cậu càng run.

- Cậu sẽ phải 'xử lí' con cá này  để về tớ ăn, nếu không sạch sẽ bị phạt cầm con cá đó hết ngày và khi đi ngủ mới được bỏ ra- Aoko ra vẻ trách móc

- Được rồi- Kaito nói giọng ỉu xìu

- Bây giờ ra khóa cửa đi, tớ đi tiệc rồi về ngay, nhớ làm việc đó, không phải là lại 'cướp' cái laptop đâu! - Aoko'

- Rồi rồi- Kaito

"Cạch"

Kaito đóng cửa cho Aoko, rồi...

- TRỜI ƠI!!!!!!!- Kaito hét ầm lên

End Flashback

Mọi người nghe xong cười đau cả bụng

- Công nhận, Kaito mà về với Aoko thì chỉ có đường làm nghê quăng lưới bắt cá thôi- Kazuha vừa cười vừa nói

- Đúng đó!!!- Ran

- Các cậu này!- Aoko ngượng

- Tụi này đùa thôi, đừng giận- Sonoko

- Có giận gì đâu- Aoko nói rồi nở nụ cười tươi trông xinh vô cùng

Đến chiều....

- Cảm ơn mọi người đã đến dự- Shinichi nói với các khán giả lúc ra về

- Chúng ta cũng về chứ?- Ran

- Ừm- Shinichi

Về đến nhà...(Nhà Shinichi)

- Chào ba mẹ- Shinichi

- Chuẩn bị đồ đạc đi, mai là về nhà mới rồi chứ không còn là thằng nhóc được ba mẹ nuôi từng li nữa đâu- Ông Yusaku
- Anh cứ bình tĩnh, bé Shin vẫn còn ngốc lắm, chưa được 'đàn ông' như ba nó đâu- Bà Yukiko
- Ba, mẹ!- Shinichi nói mặt chán nản

- Thôi, em cũng qua nhà lấy hành lí đây- Ran

- Ừm, rồi qua đây anh chờ nha- Shinichi

Nói rồi Ran chạy về nhà.. khoảng 5p sau...
- Xong rồi ạ- Ran

- Ba mẹ em nói gì?- Shinichi

- Mẹ em chỉ dặn cẩn thận và ăn uống đầy đủ, còn ba em thì....bảo rằng nếu có vụ án ba em sẽ gọi cho anh để làm việc, nên anh nhớ để ý điện thoại hằng ngày, anh sẽ được 1/3 tiền- Ran nói mà còn phải nhịn cười

- Được...- Shinichi nói mặt thẫn thờ chán nản

- Vui lên đi, sắp được về nhà mới rồi, con phải chăm sóc Ran cẩn thận đấy, nó là bảo bối của mẹ không phải của con đâu- Bà Yukiko đặt tay lên vai Ran

- Ai nói thế cơ chứ??- Shinichi

- Đúng rồi đó, khi em có con thì em sẽ trông con với mẹ, chứ anh thì đi làm thám tử rồi còn đâu!- Ran nói

- "Hừ, lão râu kẽm"- Shinichi

- Thôi hai đứa lên xe đi ba chở nào- Ông Yusaku
- Vâng!- Đồng thanh

"BRÙM"
Tiếng xe vang lên, mọi người đứng tiễn, nhìn chiếc xe đi xa dần đến một nơi hạnh phúc mới của con họ...

-------END------
Lâu lắm chưa ra chap vì bận nên au sẽ cố gắng ra thêm ngoại truyện nhé💚 Cảm mơn các bạn đã ủng hộ và động viên au suốt quá trình viết fic, I wouldn't have this day without you guys.
Cuối cùng,...Arigato mina😊😊






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro