Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bóng lưng TaeYeon, Yoona thật chỉ muốn bỏ qua mọi chuyện quay lại như trước đây. Nhưng lòng tự trọng, cái tôi đã khiến cô ngồi yên như một pho tượng chỉ biết giương mắt nhìn người con gái mình yêu thương bước ra khỏi cuộc đời

YoonA là một kẻ thất bại ! Cô thất bại trong cuộc chiến tình ái.

Cô tựa người ra sau, tay xoa xoa thái dương.

- Unnie uống trà này. - SeoHyun bưng trà xanh vào cho YoonA.

- Cảm ơn em JuHyun. Em ra  ngoài được rồi. - YoonA lạnh lùng, nói mà không nhìn SeoHyun. SeoHyun buồn thấy rõ, cô đặt tách trà xuống bàn YoonA, cất tiếng:" Hãy kể cho em nghe về cô ấy."

- Đó không phải chuyện của em - YoonA nói.

SeoHyun thở dài, cô đứng dậy và rời khỏi phòng. Tựa người vào cánh cửa đã đóng, cô tự hỏi bản thân rằng cô phải làm gì để giúp YoonA đây ? Cô có nên đi tìm người con gái ấy ?

...

YoonA đi ăn cùng với Tiffany - chị họ cô.

- Em và cô gái ấy sao rồi ? - Tiffany hỏi khi vừa gọi món xong.

- Cô gái nào ạ ? - YoonA nhíu mày.

- Thì là cô bé ở quán bar đó. - Tiffany nói.

- Chia tay rồi ạ...- YoonA đáp. 

- Opps....chị xin lỗi. - Tiffany nói lí nhí.

YoonA mỉm cười trấn an:" Không sao cả Fany unnie."

- Ừm...chị thấy cô ấy cũng có vẻ tốt. - Tiffany nói.

- Đừng nói về cô ấy nữa nhé chị. Hm. Chị và SooYoung unnie sao rồi ? - YoonA chuyển chủ đề.

Mắt Tiffany sáng rực lên khi nhắc tới SooYoung. Cô ấy thao thao bất tuyệt về tình yêu của mình. YoonA mỉm cười, cô vừa vui vừa buồn. Vui vì SooYoung là người tốt, một người có thể chăm sóc bà chị cuồng hồng của cô. Còn buồn vì cô và TaeYeon không được như vậy. Cô nhớ Taeyeon.

Cô lơ đãng nhìn ra ngoài. Trời đổ mưa.

Một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc vàng đang chơi vơi giữa dòng người đông đúc. Trời đã tối, ai cũng vội vã trở về nhà, chẳng ai quan tâm tới bóng dáng đó.

Hình dáng mà đến chết YoonA không quên được. Cô vội đứng dậy, xin lỗi Tiffany và rời khỏi nhà hàng. Cô mua tạm cái ô, tiến đến nơi bóng dáng bé nhỏ ấy.

TaeYeon's POV

Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tại sao tôi không chết đi ? Sống không có YoonA thì còn ý nghĩa gì nữa ? 

Lại còn là một con đ*** bị mọi người khinh ghét.

Nước mắt tôi cứ vô thức rơi. Những hạt mưa rơi không ngừng trên người tôi. Mọi người qua đường chỉ ném tôi cái nhìn thương hại. Tôi ngồi bệt trên vỉa hè và khóc.

Bỗng tôi thấy không còn giọt mưa nào rớt xuống người tôi nữa. Tôi thấy một đôi giày cao gót đang đứng trước mặt tôi. Sao tôi có cảm giác đây là YoonA nhỉ ? Tôi không muốn nhìn lên. Tôi sợ đó không phải YoonA của tôi. À...mà đâu phải của tôi ? Cô ấy đâu còn là của tôi nữa. Nghĩ đến đây, trái tim tôi lại nhói đau. Nước mắt rơi.

Người đó từ từ ngồi xuống nền đất, một tay cầm ô, một tay nâng mặt tôi lên:" Tại sao lại khóc."

Tôi ngạc nhiên. YoonA!! YoonA!! Đích thị là YoonA của tôi rồi !! Tôi vui đến nỗi khóc to hơn. 

- Đừng khóc nữa. - YoonA ôm tôi vào lòng. Tôi vòng tay kéo YoonA sát tôi hơn nữa. Tôi cần YoonA. Tôi không thể thiếu cô ấy được.

End POV

YoonA ôm TaeYeon thật chặt. Khi nhìn TaeYeon trơ trọi giữa dòng người trái tim YoonA quặn thắt lại. Cô quyết định sẽ dành cho TaeYeon một vài phút.

Ấy vậy mà họ ôm nhau như thế được 30' rồi đấy. ( ;v ) TaeYeon đã thấm mệt, lả đi trong vòng tay của YoonA.

YoonA gọi cho Tiffany:" Unnie. Đón em."

- Okay. Unnie đến đây. Em ở đâu ? - Tiffany hỏi. Cô vẫn đang ăn món tráng miệng ở quán ăn lúc nãy, cô đã gọi SooYoung đến ăn cùng.

- Em ở ngay vỉa hè trước quán đây. - YoonA nói. 

- Được. Chị tới ngay. - Tiffany nói, cô cúp máy và quay sang Sooyoung:" Soo à, chúng ta đi đón Yoong thôi."

- Được. Đợi Soo trả tiền, em ra ngoài trước đi. - SooYoung đứng lên đi thanh toán. Sau đó họ cùng nhau đi lấy xe rồi ra tới vỉa hè. Tiffany xuống xe giúp YoonA dìu TaeYeon lên. Tiffany đang có vô vàn câu hỏi muốn hỏi YoonA cho rõ nhưng cô nghĩ mình nên im lặng. Cô ngồi lên ghế trước, liên tục liếc nhìn YoonA. Sooyoung nắm tay cô trấn an.

- Cả hai đứa đã dầm mưa sao ? - Sooyoung lên tiếng hỏi hộ Tiffany.

- Vâng. - YoonA lơ đễnh đáp.Người TaeYeon không ngừng run rẩy. Cô dùng tay lau đi vài giọt nước trên tóc TaeYeon.  Cô cởi áo khoác ướt đẫm của TaeYeon ra, ôm cô ấy vào lòng để mong cô ấy ấm hơn. 

- Soo tăng nhiệt độ điều hòa lên đi Soo. - Tiffany nói.

- Được rồi. - Sooyoung chỉnh, nhiệt độ tăng lên. 

TaeYeon vì vậy mà thôi không run rẩy nữa, thở đều đều.

- Đưa cô ấy về đâu đây ? - Tiffany hỏi.

- Nhà em đi ạ. - YoonA nói.

- Appa em thì sao ?? - Tiffany ngạc nhiên.

- Em không quan tâm. Cô ấy về nhà em sẽ an toàn hơn. - YoonA nói.

- Được. - Tiffany gật đầu, quay qua nói địa chỉ cho Sooyoung.

YoonA hôn lên tóc TaeYeon, thì thầm thật khẽ:" Đừng ốm nhé."

...

Yoona đặt TaeYeon nằm xuống. Nhìn làn da tái nhợt của TaeYeon, trái tim cô đau rất nhiều. 

Cô gọi điện thoại cho SeoHyun:" SeoHyun. Cho bác sĩ tới nhà unnie ngay nhé."

- Unnie ốm sao ?? - SeoHyun lo lắng.

- Không. Taeyeon.- YoonA nói. SeoHyun cảm thấy hụt hẫng:" Vâng."

- Bảo người ta đến nhanh dùm unnie nhé. - YoonA nói qua điện thoại. SeoHyun "dạ" rồi cúp máy.

Cô đau lòng, YoonA trước giờ chưa bao giờ quan tâm ai như vậy.Chắc hẳn, TaeYeon là một người vô cùng quan trọng với YoonA.

YoonA cất điện thoại vào túi, ngồi bên mép giường nhìn TaeYeon. Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ má.  2 năm, người con gái ấy gầy đi quá nhiều tuy nhiên vẫn mang nét đẹp đáng yêu. 

Bác sĩ đến khám, YoonA nhất quyết không dời TaeYeon nửa bước.

Cho đến khi...

- YoonA. Ra ngoài này gặp ta. - Giọng ông Im vang lên.

YoonA đứng lên, dặn SeoHyun đang đứng ở cửa:" Trông TaeYeon dùm unnie."

...

- Đó là ai ? - Ông Im ngồi, thư thái uống trà nhưng giọng thì lạnh tanh.

- Người...bạn con. - YoonA đáp.

- Thật ? Chỉ là bạn thôi sao ? - Ông Im cười khẩy.

YoonA thở hắt ra:" Là người con yêu."

- Nó làm nghề gì ? - Ông Im hỏi.

- Cô ấy....- YoonA không biết đáp như thế nào.

- Sao ? Sao con lại ngắc ngứ như vậy ? - Ông Im nhíu nhẹ mày.

- Haiz. Appa...con và cô ấy không còn là gì của nhau nên...con nghĩ con không phải trả lời câu hỏi này của appa. - YoonA nói.

- Không là gì mà đưa về nhà, mời bác sĩ, lo lắng tới mức mình ốm cũng không biết sao? - Ông Im tức giận.

- Con...cô ấy...con...- YoonA không biết nói sao.

- YoonA...ta là cha của con. Có điều gì khó nói lắm hay sao? - Ông Im thở dài.

- Cô ấy là gái quán bar. - YoonA như sắp khóc, nhìn cha mình. Ông Im không còn lạnh lùng, vòng tay ôm YoonA.

- Con thực lòng yêu cô ấy. Nhưng...có chuyện đã xảy ra. Con mệt mỏi. Lòng tự trọng của con không cho phép con yêu cô ấy nữa. Con đã chọn rời xa cô ấy. Chỉ vì lòng tự trọng. 2 năm qua trái tim con luôn gào thét để được ở bên cô ấy. Nhưng con đã nghe lời lí trí, khi con gặp cô ấy, con đã buông những lời miệt thị, lạnh lùng. Con nhìn cô ấy khóc mà cảm thấy bản thân sao vô dụng quá, không bảo vệ được người con yêu. - YoonA thổn thức trong lòng ba mình. 

Ông Im thở dài, vuốt nhẹ đầu con gái.

...

Sáng.

TaeYeon thức dậy, cơn sốt đã hạ nhưng người cô vẫn đau ê ẩm.

- Chị TaeYeon ! - Giọng ai đó.

- Cô là...? - Cô hỏi người con gái với mái tóc cam, khuôn mặt bầu bĩnh, dáng vẻ cao ráo.

- Em là SeoHyun. Thư kí của giám đốc Im. - SeoHyun mỉm cười. - Chị cứ nằm yên đó đi. Giám đốc đã xin nghỉ làm cho chị rồi.

Taeyeon đoán cô gái này đã biết "công việc" của mình. TaeYeon không nói gì.

- Chị ăn sáng nhé? YoonA unnie có dặn em là "ép" chị ăn bữa sáng. - SeoHyun nói. TaeYeon thấy lòng mình ấm áp.

- Được. Cảm ơn em. - TaeYeon nói. SeoHyun lại gần, dìu TaeYeon xuống bếp. Người Taeyeon vẫn nóng.

SeoHyun vốn dĩ không quý TaeYeon. Bởi TaeYeon là ai ? là một cô gái ở quán bar và còn là người YoonA yêu thương. Tuy nhiên, việc YoonA nhờ, cô không thể không làm.

...

Taeyeon ở nhà YoonA suốt ngày hôm đó bởi SeoHyun cứ kè kè bên cô.

- SeoHyun ah. Cho chị ở một mình được không?  - TaeYeon làm mặt cún con. SeoHyun bật cười, ở bên cô gái này cả ngày, cô đã hiểu lí do YoonA yêu cô ấy.

- Em xin lỗi. - SeoHyun nói. TaeYeon thở dài:" Vậy cho chị ra vườn nha."

- Okay, để em đi cùng. - SeoHyun nói, TaeYeon biết không cản được nên lấy áo khoác mặc vào rồi cùng SeoHyun ra vườn.

TaeYeon thích thú, ngồi xuống xích đu. SeoHyun đứng gọn một bên

- Ya SeoHyun. Sao em cứ đứng đó vậy, ra đây ngồi nè. - TaeYeon vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

- Thôi, em không ngồi đâu. Unnie cứ ngồi đi. - SeoHyun xua xua tay.

- Em nghiêm túc quá nha! - TaeYeon trách.

SeoHyun cũng chỉ biết cười trừ.

- TaeYeon unnie...- SeoHyun bỗng dưng gọi.

- Sao vậy ? - TaeYeon hỏi.

- YoonA unnie...rất yêu unnie...- SeoHyun nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro