[Shortfic] [G] [Bức thư của Yunho bé!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Title: Bức thư của Yunho bé!

Author: Yu Thánh Thiện

Genre: Sa, super pink! và siêu siêu siêu nhảm~

Disclaimer: Yunjae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên...đừng-có-mơ!

Pairings: Yunjae, Minfood

Rating: 5+.

Length: Oneshort

Status: completed!

A/n: Viết mừng sự trở lại của Yunjaetik sau bao ngày lặn ngụp mất tích :-x
Fic chỉ để mua vui nên nội dung rất là tầm bậy tầm phào, chỉ đáng giá 3 xu nên mọi người đừng mong chờ gì cả. Tks! :-*:-*:-*


Bức thư của Yunho bé!


"Seoul, 24/12/2012.

Gửi ông già Noel!

Con là Jung Yunho, là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, từ sinh nhật năm tuổi cho đến nay con chưa từng tè dầm một lần nào, hơn nữa tháng này con đã được những mười phiếu bé ngoan. 

Con lúc nào cũng tin vào sự tồn tại của ông, vậy nên con nghĩ con đủ ngoan để nhận được một món quà phải không ạ? 

Và sẽ không quá đáng chứ nếu con xin ông hãy biến Jaejoongie thành. . . con gái

Như ông biết đấy, dù bây giờ Jaejoongie vẫn không chịu thừa nhận là thích con, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ mặc váy cưới vào hôn lễ của chúng con trong hai mươi hoặc hai lăm năm nữa (dù con rất muốn ngay bây giờ nhưng umma nói con chưa đủ tuổi để kết hôn). 

Vì lẽ đó xin ông hãy biến cậu ấy thành con gái đi ạ, nếu không Jaejoongie sẽ không chịu mặc váy đâu. 

Hơn nữa chúng con còn cần một em bé, mọi người đều cần em bé khi cưới nhau mà, nên nếu có thể, xin ông hãy đặt một em bé ở đầu giường con vào đêm nay với tờ giấy hướng dẫn cách nhét em ấy vào bụng Jaejoongie được không ạ?

Mong là ông sẽ sớm nhận được thư của con. Chúc ông Giáng Sinh vui vẻ!

P/s: trong trường hợp những điều trên là quá sức với ông thì xin ông hãy cho con một chiếc ôtô điều khiển từ xa gắn động cơ giảm xóc.

Cảm ơn ông!"

~~~

Gấp lá thư lại sau khi đã đề nơi đến là Bắc Cực, Yunho bé hào hứng chạy ra ngoài để nhét nó vào thùng thư trước khi chú đưa thư đến và bỏ lỡ bức thư này của bé. 

Nhưng khi vừa ra đến cửa bé đã bị phân tâm bởi hình ảnh đẹp lung linh trước mắt: Jaejoong bé trong bộ đồ bông trắng muốt, chân đi ủng vàng và đội một chiếc mũ len to màu đỏ, hai má trắng hồng của bé giờ trông như hai trái táo chín mọng do gió lạnh và bờ môi thì căng mọng lên như trái sơri vậy, thật đáng yêu hết sức!

Yunho bé cứ thế ngẩn ngơ đứng nhìn thiên thần nhỏ và chỉ sực tỉnh khi Jaejoong bé đã đi mất, bước chân bé nhỏ vội vã dẫm trên nền tuyết để bắt kịp cậu ấy.

Jaejoong bé đi đến bên chiếc xích đu dưới tán cây sồi già đã bị tuyết phủ kín, lặng lẽ dùng bàn tay bé nhỏ của mình gạt đi lớp tuyết dày trên đó và ngồi xuống. Trông mặt bé lúc này buồn xo.

"Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Jaejoongie?" 

Yunho bé đến bên Jaejoong bé, lo lắng hỏi.

"Yunnie~ ông già noel sẽ không đến tìm tớ, tớ là một đứa trẻ hư!" 

Jaejoong bé buồn rầu đáp.

"Sao lại thế? Cậu quá ngoan ấy chứ! Thậm chí cậu còn được tận mười bốn phiếu bé ngoan cơ mà! Chuyện gì đã xảy ra???" 

Yunho bé ngạc nhiên hỏi.

"Changminie đang giận tớ, vì tớ đã dẫm nát quả chuối tuyết của em ấy, nhưng tin tớ đi~ tớ không cố ý đâu~ Bây giờ thì ông già noel đã biết tớ hư và sẽ không mang quà đến nữa. . ." 

Jaejoong bé cúi gằm mặt thất vọng.

Nhìn vẻ mặt này của Jaejoong bé khiến Yunho bé không chịu nổi, tim bé cứ nhói lên như bị ai đó dùng ngón trỏ chọc vào vậy, bé xoa cằm ra chiều suy nghĩ rất dữ dội, và chỉ vài phút sau, khuôn mặt phúng phính sáng bừng lên, bé tíu tít kéo Jaejoong bé đứng dậy.

'Đừng lo, Jaejoongie~chúng ta chỉ cần làm cho Changminie hết giận, ông già Noel sẽ tha thứ cho cậu!"

"Thật chứ?"

"Đương nhiên! Tớ đã bao giờ nói dối cậu chưa?" 

Yunho bé trả lời chắc nịch.

Hai mắt Jaejoong bé sáng bừng đầy hi vọng, bé vui sướng nhảy lên và kéo Yunho bé đến nhà Changmin bé một cách nhanh nhất có thể.

~~~o0o~~~

Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như Yunho bé tưởng, vì ngay cả khi Jaejoong bé đã xin lỗi và năn nỉ ỉ ôi bằng đủ mọi cách thì Changmin bé cũng không thôi hết giận, bé một mực cho rằng Jaejoong bé đã giẫm đạp lên nghệ thuật chân chính, nhất là khi đó lại là một quả chuối - thứ mà bé thích nhất! Điều đó là không thể tha thứ được!

"Vậy bây giờ phải làm sao thì em mới tha thứ cho Jaejoongie?" 

Yunho bé hỏi, có vẻ như bé đã mất hết kiên nhẫn. Với một đứa trẻ năm tuổi thì làm gì có khái niệm kiên nhẫn chứ.

"Hyung ấy phải đền chuối cho em!" Changmin bé trả lời.

"Gì chứ? Chỉ thế thôi sao? Như vậy thì quá tốt! Anh nặn tuyết rất đẹp, nhất là chuối tuyết đấy!" Jaejoong bé hồ hởi xen vào.

"Không~em muốn chuối thật cơ!"

"Chuối thật á? Er. . . Nhưng. . .nhà anh là gì có chuối. . .cậu có không Yunnie?"

Jaejoong bé quay về phía Yunho bé, giương mắt lên chờ đợi. 

Nhưng tất cả những gì Yunho bé có thể làm bây giờ là lắc đầu, điều đó khiến Jaejoong bé lại một lần nữa thất vọng, và Yunho bé không thích nó chút nào.

"Anh không có chuối. . .thế sôcôla thì sao?" 

Yunho bé móc ra từ trong túi áo một nắm kẹo sôcôla đủ màu sắc, chìa chúng về phía Changmin bé. Và không cần một phần nghìn giây suy nghĩ, Changmin bé lập tức gật đầu.

~~~o0o~~~

"Tớ đã nói là sẽ làm được mà, đàn ông thì không bao giờ nói dối!" 

Yunho bé kiêu căng vỗ ngực tự hào.

"Đúng, cậu là giỏi nhất đấy Yunnie!"

Jaejoong bé mỉm cười ngọt ngào, nhón chân lên và thơm chụt một cái kêu thật to vào má Yunho bé.

"Cảm ơn vì đã giúp tớ, Yunnie~"

Yunho bé có cảm giác như người mình bỗng nhẹ tênh, như đang bay lơ lửng trên bầu trời vậy, và tuyết xung quanh tan chảy ra cùng trái tim của bé. Cảm giác này có lẽ còn hạnh phúc hơn lúc được ăn trứng cuộn của umma hay khi đi xem bóng chày cùng appa, nói chung là rất "phức tạp" với cậu nhóc năm tuổi này. Chỉ biết rằng Yunho bé đã giữ nguyên trạng thái lơ lửng hạnh phúc đó cho đến tận lúc lên giường mà hoàn toàn không nhớ tí gì về bức thư còn nằm sâu trong túi áo chưa kịp gửi.

Và đương nhiên vì thế mà ông già Noel đã không nhận được bức thư của bé nên việc biến Jaejoongie thành con gái hay mang em bé và tờ hướng dẫn sử dụng đến cho Yunho bé đều không hề xảy ra.

Nhưng đừng lo, hai mươi hoặc hai lăm năm nữa Jaejoongie dù không mặc váy cưới vẫn sẽ diện lễ phục cùng Yunho (lớn?) ngồi trên chiếc xe có gắn động cơ giảm xóc tiến về phía lễ đường thôi.

Nhưng đó là chuyện của rất rất nhiều năm sau này, còn bây giờ, hãy cứ yên tâm ngủ đi và mơ thấy Jaejoongie xinh đẹp nhé, cậu bé! ^^


~THE END~

By: Yu thánh Thiện <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro