Chap 4: Anh tìm được em rồi, bé nhóc của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô, mình đã quay lại đây. Cám ơn rất nhiều về những lời góp ý của tất cả các bạn reader. Mình sẽ cố ra chap tiếp theo trong thời gian sớm nhất. Rất mong nhận được những vote và comment của các bạn.
I love everybody.

Enjoy *^_^*








2 ngày sau

"Alô, đây có phải anh Will, bạn của chị Gil Lê không? Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nam lạ hoắc.

"Ơ, dạ đúng rồi..."



Will's Pov

Tại sao Gil lại không giữ điện thoại của cô ấy? Có lẽ nào con bé bị tai nạn giao thông trên đường cao tốc rồi không ta? Hay là nó ra đảo Jeju chơi rồi bị sóng thần cuốn đi mất tiêu rồi? Chết cha, con bé bị làm sao vậy chứ?

End Pov



"Anh Will ơi, anh còn giữ máy không?"

"Ờ, tôi...tôi nghe đây. Gil...Gil của tôi bị làm sao? Con bé...con bé đang ở đâu? Nói cho tôi nghe, Gil....Gil...của tôi có sao không? Trả lời đi chứ..."

Will đang thì thào trong hoảng sợ thì vô thức tăng âm lượng lên rồi gào thét trong điện thoại, vẻ mặt hằn rõ tức giận và lo lắng.

Lý do thì rất đơn giản. Là vì anh nghe Isaac nói Gil trước giờ rất cẩn thận, không bao giờ quăng đồ đạc lung tung, đặc biệt là điện thoại.

Khác hẳn 1 trời 1 vực với anh.

Nhiều lúc anh quăng điện thoại ngay backstage, chị Vân hay ai đó trong nhóm phải mang về dùm. Có bữa fan đi về, thấy cái điện thoại có dán chữ Eagle Wêo xênh đệp thì biết đó là em điện thoại yêu dấu của anh Will nhà ta. Thế là fan ùn ùn lũ lượt kéo nhau tới VAA để đưa trả em nó về chính chủ.

Ban đầu chị Vân cũng thấy không vui nhưng sau thì quen thậm chí còn thích. Lý do là fan tới thăm mua đồ tặng quà cho 365 và tất nhiên cho bà chị cả của các anh nữa.
(Sorry nhưg nãy h ta hơi lạc đề rùi, quay lại nà!)

"Xin anh bình tĩnh lại. Tôi là Kelbin, là nhân viên cứu hộ của Generation Waterpark. 2 ngày trước cô Gil Lê có đến đây chơi nhưng vô tình để quên điện thoại. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không liên lạc sớm hơn khiến anh phải lo lắng. Thành thật xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi ạ!"

Đến khi Kelbin rối rít xin lỗi liên tục trong điện thoại đến ran cả cổ thì Will mới tỉnh và........

Cũng xin lỗi luôn vì chưa gì đã hét thẳng vô cái bản mặt tội nghiệp của Kelbin.





Đường đường là người nổi tiếng mà ăn nói thô lỗ như thế sao coi được.

Cũng may là không có Isaac hay bà chị của anh ở đó. Nếu không thì Wêo Xênh Đệp sẽ bị nạt 1 trận nhớ đời và bị cắt phần ăn trong 3 ngày rồi.

Khổ thân ổng, đâu phải nhịn ăn bình thường mà là vẫn ngồi vô bàn chung với nhóm rồi.........ngồi nhìn tụi nó ăn.

Khẩu hình miệng lúc ăn của ST nhìn mà phát thèm, Jun thì điềm đạm hơn 1 chút chỉ trêu ảnh vài câu rồi cầm chén lên...... ăn tiếp.

Đặc biệt, nói tới vụ này thì không thể không nhắc tới Tronie và Isaac, hai ổng là chúa hành hạ Will mấy vụ ăn uống này.

Isaac thì gắp miếng thịt nướng lên, đưa qua đưa lại trước mũi và miệng của Will, cho anh chàng chảy cả nước dãi ra, dảnh mỏ định chộp lấy miếng thịt thì Isaac nhanh tay cho vô miệng mình 1 cách ngon lành. Đúng là biết cách chọc tức anh Will nhà mình mà...

Tronie cũng chẳng thua. Đưa ly Pepsi lên, đè sát vào tai Will rồi hút rột rột 1 cách thoả mãn với bản thân như thế thì không khiến chàng Wêo không ghen tị thì cũng bực mình.Sao đời lại bất công thế cơ chứ!

Khổ nỗi, mỗi lần có đứa bị phạt là cả nhóm được ăn ngon nên mấy anh em nhà nó cứ hay chơi lầy nhau để được đi ăn. Mà người hay bị phạt nhiều nhất là chú Tứng đáng yêu nhà ta. 1 phần do cái tính nóng hơn lửa của chàng, phần kia là do cái miệng hại cái thân mà ra.

Hiện tại ảnh đang tập kìm nén lại mà nó còn khó hơn ăn hết 1 cái bàn tiệc dành cho 12 người nữa....

Vậy mà lúc bắt điện thoại của Gil, Will lại không tự chủ mà hét lên như vậy. Chính bản thân anh cũng không thể phủ nhận rằng Gil thật sự rất quan trọng với anh, quan trọng đến mức anh quên mất cái hình phạt khủng khiếp kia mà chỉ lo lắng cho cô.

Thế là bây giờ Will đành quay lại năn nỉ Kelbin đừng nói với ai chuyện này. Tất nhiên chàng trai  này không có lí do gì từ chối cả. Thậm chí Kelbin còn cho sđt của mình để Will liên lạc trước mỗi khi đến chơi. Woa, Kelbin thật là 1 chàng trai tốt bụng.

Will nghe vậy cám ơn liên hồi, sẵn mới đi quay Radio 88.8 về, ghé qua lấy luôn.







Generation Waterpark.

"Anh Will, điện thoại nè. "

"Cám ơn em Kelbin, em dễ thương thật."

"Không có gì đâu anh, nhiệm vụ của em thôi mà."

Kelbin gãi mái đầu nâu hạt dẻ của mình rồi cười thật tươi.

"À, anh ơi, lúc em tìm được cái điện thoại em còn nhặt được cái này nữa. Hình như là móc khoá gắn chung hay sao đó."

Kelbin lôi trong túi ra 1 con màu xanh dương. Nhìn có vẻ khá cũ nhưng không có dấu hiệu trầy xước hay bị hư. Đón nó từ Kelbin về tay mình, những dòng kí ức trôi về trong đầu Will.





Có lẽ nào là em.....cô bé năm ấy, mối tình đầu mà anh đã chờ bao nhiêu năm, thật sự đó là em sao?

Will đơ ra 19s, rồi phóng vào xe trước sự ngơ ngác của Kelbin. 5s sau trên phone của Kelbin có tin nhắn:

'Thanks em rất nhìu, bữa nào mình gặp rồi nói chuyện sau.'





Phóng vèo vèo tới nhà Gil. Will định bấm chuông thì cánh cổng bật mở.

"Ủa, anh Will, anh đi đâu đây?

"Ủa ST Chipu, 2 đứa đi đâu vậy?"

"Dạ thì đi chơi cuối năm, anh đến kiếm Gil à?"

"Ờ....ờ....."

"Gil ở trong nhà á, mà nó cứ buồn buồn làm em thấy lo. Nhưng nó không nói cho em nghe, cứ luôn miệng đuổi em đi. Có gì anh an ủi nó giùm em nha!"

"Ờ anh biết rồi"

"Anh hai đừng có nhân cơ hội an ủi mà làm gì con nhà lành nha!"

"Em chẳng nghĩ gì tốt về anh sao ST?"

"Phòng hờ thôi...Ai biết anh sẽ làm gì chứ! À mà đi Chi, ở lại mắc công ổng nổi điên rồi chửi xối xả vô mặt tụi mình thì nguy"

"Ok vậy mình đi anh. Bye anh Will."

"Mệt 2 đứa quá, phắng lẹ giùm anh mày cái."

Sau khi 2 nhóc đã chạy xịt khói trắng trước khi Will nói hết câu thì Will vào nhà, đóng cửa lại.

~~~~~ không có ai~~~~~







"Ơ sao vắng hoe vầy nè? Gil ơi, GilGil đâu rồi?"

Will bước lên lầu, dừng lại ở cánh cửa màu xanh dán hình Stich to đùng và chữ "Gil's thỏ".

Anh mở cửa bước vào, thấy có con thỏ Gil ngồi khóc thút thít trong góc phòng. Will vội vã chạy lại, ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vào tấm lưng của cô.

"Bình tĩnh nào kể anh nghe, có chuyện gì?"

"Hức...hức....em....em làm mất...con Stich...hức hức..."

"Nín nào, đây nè, phải con này không?"

Will móc trong túi ra con Stich đưa cho Gil. Gil cầm lấy, cô nín khóc ngay lập tức. Ngạc nhiên, vui mừng nhìn Will. Will mỉm cười, nụ cười tỏa nắng xua tan mọi u buồn.

"Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Gil sau khi bình tâm lại, nhận thức mình đang ngồi trước mặt Will liền cuống quít quẹt nước mắt, mời Will ngồi tạm trên giường rồi hỏi.

"Ờ, lần trước em để quên điện thoại và con này ở waterpark. Điện thoại của em nè."

"Dạ em cảm ơn anh nhưng sao hôm đó anh lại về trước?"

"Ơ, thì tại anh thấy em và Isaac đang...." Will gãi gãi đầu, thật ra anh không muốn nhắc. Nhưng anh cảm thấy mình không nên nói dối trước mặt Gil.

"Ô anh nhìn thấy chuyện đó...."

"Không sao em và Isaac yêu nhau thì cứ tiến tới."

"Xin anh đừng hiểu lầm, đó là do Isaac đơn phương, còn em, em chỉ coi anh ấy là 1 người anh thôi."

Gil thành thật trả lời, mặt tuy hơi ngại nhưng là nói thật.

"Em yêu người khác rồi."

"Ai mà tốt số vậy ta?"

Will mỉm cười, chắc rốt cuộc cô đã tìm được tình yêu cho riêng mình.

"Đó là chàng trai em quen ở New Zealand, người đã tặng em con Stich này. Em tin nếu định mệnh cho phép, em sẽ gặp lại anh ấy. Trái đất tròn, không gì là không thể."

Thì ra cô vẫn còn đợi anh. Will ơi sao trước đây mày ngốc nghếch thế, sao không nhận ra cô sớm hơn. Mắt Will trở nên ậng nước....

"Em không cần phải chờ nữa đâu, bởi vì anh đã tìm ra em rồi, bé Trúc của anh à!"

Will nói bằng tiếng Việt thật sành sỏi và rõ ràng.

Gil sững người, đơ toàn tập. Cậu bé cô gặp ở New Zealand đây sao? Có thật là...?

Will chứng minh ngay bằng cách đút tay vào túi quần, rút ra 1 con giống hệt. Con của Gil sau lưng có chữ NAT còn con của Will móc ra có chữ LTT.






Flashback

"Trúc nè, hay bây giờ mình khắc tên mình lên con Stich đi."

Tuấn cầm con Stich lên, móc trong túi cái chìa khoá xe ra.

"Không chịu đâu, Stich của em đau..." Trúc mếu mếu, giữt ngay con Stich lại.

"Ơ chỉ đau 1 chút thôi. Nếu mình khắc lên thì sau này chúng ta sẽ dễ tìm gặp lại nhau hơn. Khi anh lớn rồi, anh sẽ mua thật nhiều gấu Stich cho 2 anh em mình cùng chơi, bé Trúc chịu không?"

Tuấn bắt đầu ra chiều năn nỉ Trúc vì thật sự, cậu rất rất rất muốn sẽ gặp lại cô.

Trúc lưỡng lự 1 chút rồi chìa con Stich ra. Tuấn dùng chìa khoá xe khắc lên con của Trúc chữ NAT, còn con của mình thì anh khắc chữ LTT.

"Thấy chưa, Stich chỉ đau 1 chút à. Trả em nè, nhớ đi đâu cũng phải mang theo để sau này còn tìm ra anh nữa đó."

"Dạ, em nhớ rồi..."

End flashback.






"Will, cậu bé đêm Giáng Sinh ấy, là anh???"

Gil thật sự chưa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng, mắt cô trở nên đọng nước.

"Ngốc à, là anh đây. Bé Trúc không quên lời hứa của Anh Tuấn dành cho em chứ? Khi nào anh lớn, anh sẽ mua thật nhiều gấu Stich cho em."

"Đúng là anh thật rồi, Anh Tuấn."

Gil nhào vào lòng Will, ôm thật chặt. Giờ thì cả hai có thể khóc được rồi.

"Em...em vẫn...híc híc chưa thể tin được...híc híc...thật sự là anh...híc híc..."

Gil nói trong nước mắt, cô đang khóc. Lần đầu cô khóc trước mặt người khác. Một Gil Lê gai góc, mạnh mẽ giờ hoàn toàn đổ sụp trước Will. Will cũng bất ngờ, Gil Lê mà anh biết không dễ khóc như vậy. Cũng có lẽ chỉ khi ở bên anh, cô mới trở nên mong manh đến như vậy.

"Đừng nghi ngờ nữa, anh đây mà em còn chưa tin sao? Nãy giờ ôm anh cứng ngắc còn chưa nhận ra mùi bạc hà trên người tôi nữa hả cô nương?"

Will pha trò một chút trong câu nói, đưa tay quẹt đi mớ nước mắt đang chảy lộn xộn trên đôi má hồng hồng của cô.

"Bây giờ anh phải làm gì cho em tin đây?"

"Hát lại bài hát ngày xưa anh đã từng hát cho em nghe đi."

Giờ thì Gil đã dừng khóc, làm mặt cún rồi dựa hẳn vào lòng Will. Cô im lặng, nhắm mắt lại, hít lấy hơi ấm từ Will.




Ngày mưa giã từ
Nếu anh là em
Sẽ ôm chặt lần cuối
Rồi vẫy tay chào như chưa từng biết nhau bao giờ...





"Alô, chị Jenny hử? Hôm nay đâu phải là thứ 2 đâu. Ba mà biết là chị xong đời đó nha!" Giọng Gil nhẹ nhàng pha chút trêu ghẹo và bất bình.

"Yuu, Yuu, nó bị....."

"Chị Yuu bị làm sao? Có chuyện gì với chị ấy sao?"

"Yuu lên cơn đau tim...đang ở trong bệnh viện Seol này."

"E...em biết rồi...Em sẽ tới liền...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro