Chap cuối: Lỗi định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng phút giây, từng khoảnh khắc khi em bên anh.
Là nỗi đau hoà nước mắt trên mi mà anh cố giấu...




1 tuần sau.

"Nè nè, lẹ lên coi, mấy cái đứa này, trễ chuyến bay bây giờ. Giờ này mà chưa 1 đứa nào bò xuống nữa." Ông Phạm gào rống, hối mấy con mò đang mất tăm mất tích và hình như chưa có ý định lết xuống cầu thang.

Hôm nay là ngày mà cả gia đình Phạm Lê kéo về Việt Nam sau bao nhiêu năm xa cách để tổ chức đám cưới cho những đứa con thân yêu của mình.

"Con xuống rồi đây." Hanah Tronie là cặp đôi xuất hiện đầu tiên. Hanah và Tronie mặc 2 chiếc áo đôi trắng tinh, Tronie cùng 1 chiếc quần short đen năng động và Converse, Hanah lại phối với 1 chiếc váy ngắn đen và giày cao gót. Ầy, team black and white là đây!

"Siêu nhân đỏ xanh biến hình." TiPu là couple tiếp theo xuất hiện sau cánh cửa gỗ màu mè. Quả nhiên là 2 siêu nhân đỏ xanh. Trong khi Chi chọn 1 chiếc áo thun ôm kèm chiếc quần yếm ngắn, ủng và chiếc vải buộc sọc, tất cả đều màu đỏ thì, Ti lại chọn 1 cái hoodie xanh da trời kèm chiếc quần jeans xanh đậm và đôi galaxy xanh tím. Đúng chất siêu nhân gao đỏ và xanh!

"Này đã tới Noel đâu mà đỏ lè vậy Chi." Jen mở cửa. Cô nàng năng động và sexy với chiếc croptop đen và váy carô xanh lá sậm màu cùng đôi cao gót dây đen quyến rũ. Jun lại chọn thun đen với khoác ca rô cùng kiểu với váy của Jen, cộng với điểm nhấn là đôi giày da đen đơn giản nhưng sang trọng.

"Gien-nì bữa nay chơi style sexy đồ." Chi dè bĩu.

"Đủ rồi, bớt xỉa xói tui đê. Chán, có mấy con em suốt ngày đi chọc quê chị nó là giỏi." Jen liếc Pu bằng cái nhìn sắc lẹm.

"Thằng Xái đâu rồi? Anh cả gì mà lề mề quá! Còn thằng Will nữa." Ông Phạm hét lên.

"Đợi con xíu." Giọng tenor oan vàng của Xái già vọng xuống. Anh hôm nay rất nghiêm túc, sơ mi trắng với khoác vest màu hường phấn và đầu tóc chải chuốt dựng đứng. Yuu lại chọn cho mình chiếc quần ống loe màu đậm hơn cùng sơ mi trắng kiểu, cả 2 trông thiệt là sang chảnh.

"Weoooooo...Will đâu rồi? Cả nhà đợi có mình anh thôi a." Tronie nóng lòng, hét to.

"Đợi đợi xuống liền." Will vừa chạy xuống, vừa cầm đôi giày chạy rầm rầm xuống lầu. "Gil ơi, lẹ lên em."

"Nghe rồi, xuống liền." Gil vội vàng khoác cái cặp lên vai, cầm cây lược chải cái đầu tóc rối tung vàng vàng đỏ đỏ lại.

"Này Will, không phải anh đã dậy từ sớm để chải chuốt bản thân sao? Bình thường anh dậy sớm lắm mà. Tự nhiên bữa nay bê bối dữ vầy?" Tronie hỏi.

"Anh ngủ quên." Will vừa mang đôi giày vô chân, vừa nhỏ giọng thú nhận.

"Cái gì? Will ngủ quên á hả? Nghe như chuyện không tưởng vậy, thật là..." Tronie chậc chậc lưỡi, nhìn ông anh lắc đầu.

"Anh bị nhiễm thói của con Gil rồi Will à." Chi Pu nói. "Ở nhà, con Gil luôn luôn là con trễ giờ vì ngủ quên nhất."

"Thôi chết, người đờn ông dậy sớm nhất 365 về ở chung 1 nhà với người "không phải đờn ông" dậy trễ nhất nhà X5. Thằng chải chuốt nhất cặp với con bê bối nhất. Ai cha cha, có vẻ dị..."

"Junnnn..." Ánh mắt hình viên đạn của ai đó.

"À thì...uhm...mình đi đi bố, trễ giờ ra sân bay rồi ạ."

"Ờ rồi đi đi, chán mấy đứa này ghê, nhìn thấy nhau là xỉa xói, là cãi lộn hà. Anh em một nhà, không hoà thuận với nhau được 1 chút à?" Ông Phạm chỉ biết cười khổ, đẻ ra 5 thằng con trai, đa tài, đẹp trai, giỏi nhiều thứ, giỏi cả việc choảng nhau! '=_=. Bởi vậy, ông thiệt là "có phước" mới có được mấy ông 365 này.

"Không đâu ba ạ, anh em trong nhà phải cãi lộn mới vui nhà vui cửa chứ! Chị em tụi con ở nhà cũng cào cấu nhau suốt ngày à." Jen xua tay.

Ông bà Phạm bó tay, ông bà Lê lắc đầu, bọn trẻ đã già đầu hết rồi mà cứ như con nít ấy. Cả nhà nhanh chóng kéo vali, balô ra xe.

"Thôi chết, em quên..." Gil bỗng ngơ ngác.

"Quên cái gì cơ?" Will hỏi.

"Hay mọi người đi trước đi, em phải đi mua thứ này 1 chút." Gil lục lọi trong balô ra cái bóp tiền.

"Để anh đưa em đi." Will leo lên chiếc BMW đen, khởi động.

"Không được, con là người đặt vé, con phải ra sân bay kí xác nhận Will à." Ông Phạm nhắc nhở.

"Để con đưa Gil đi." Isaac nói, rồi không kịp để cho ai trả lời, anh kéo Gil, ấn cô vô chiếc Ferrari trong sự ngơ ngác của cô.






Không khí trong xe dường như khá u ám, sự im lặng bao trùm, Isaac tập trung lái xe, Gil thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em tới siêu thị phải không? Cần mua gì hả?" Isaac phá ta bầu không khí ngại ngùng.

"Dạ không, chỉ là...em muốn ra ngoài, dạo Seoul với anh 1 lát trước khi cưới Will..." Ánh mắt Gil vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh lượn lờ dọc theo những con phố tấp nập.

"Tại sao...lại với anh?" Isaac ngạc nhiên.

"Em muốn bên anh 1 cách tự do...lần cuối cùng." Gil vẫn phóng tầm mắt ra ngoài xa xăm, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

"Ý em là..."

"Em yêu anh, Isaac."



Ào ào

Trời bỗng dưng mưa xuống. Mưa xối xả, mưa hối hả, không có những lách tách nhẹ nhàng vài hạt đầu tiên. Mưa cứ thế trút xuống như thác, vô tình và khiến người ta lạc lõng.

"Gil, em...mới nói gì thế?" Isaac sững người, khuôn mặt thất thần, đôi tay buông lỏng nơi chiếc vô lăng. Đôi chân mày rậm nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng bên cạnh đang run lên.

"Em nói là em yêu anh Isaac." Gil quay người lại, đôi mắt đỏ hoe, đôi môi bị cắn chặt đến rướm máu.

Cảnh vật ngoài kia vẫn lướt qua nhanh chóng. Màn mưa trắng xoá giăng kín cả bầu trời, người ta hối hả chạy về nhà, chỉ mong tránh được trận bão lớn. Nhưng không khí trong xe hoàn toàn ngược lại, thời gian lắng đọng, mọi thứ như ngừng trôi. Hai ánh mắt nhìn nhau, có chút bi thương, chút ngạc nhiên, đau lòng có, luyến tiếc có.

"Isaac, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em thú nhận với anh và với cả bản thân mình. Em yêu anh lắm, yêu từ cái thời chúng ta vừa mới gặp nhau ở We 10, những lúc chúng ta đùa giỡn với nhau, những tin nhắn, từng câu quan tâm của anh khiến em không thể không bận lòng. Em chờ cái ngày anh nói yêu em rất lâu, rồi bỗng dưng Will xuất hiện. Và em quyết định từ bỏ anh bởi vì với em, Will là người đến trước. Em tin định mệnh chọn WillGill chứ không chọn GilIsaac đâu..."

Lời chưa buông ra hết đã bị chặn lại. Hai bờ môi chạm vào nhau, cảm giác rất khác.  Vị ngọt nơi đầu môi hôm nay sao thật đắng. Ướt át, nồng nàn nhưng đau xé lòng. Ướt vì đẫm nước mắt, mặn chát như muốn xé toạc tâm can. Người con trai cuồng nộ, không điều chỉnh được cả lí trí, người con gái vẫy vùng, rồi bị cuốn theo.

Phải, Isaac chờ cái ngày này lâu lắm rồi, anh yêu Gil biết chừng nào. Nhưng trước mắt anh luôn luôn là cảnh Gil ở bên Will. Anh tưởng rằng, cho đến cuối cùng, chỉ có mình anh đau, chỉ mình anh ôm giấc mộng được ở bên cô, được nghe cô nói "Em yêu anh". Vậy mà bây giờ, điều đó đang diễn ra trước mặt anh. Isaac tưởng rằng lúc ấy mình sẽ rất vui sướng. Nhưng ngay bây giờ, anh bỗng thấy thật phẫn nộ, 1 phần vì những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Gil, phần khác lại oán trách bản thân tại sao lại khiến cho cô khó xử và đau đớn đến thế, và còn muôn vàn những lí do khác mà lúc ấy, nó chạy loạn trong tâm trí anh.

Gil lại càng khó xử hơn gấp bội phần. Cô vùng vẫy thoát ra khỏi anh. Nhưng tất cả sức lực của cô chẳng làm lay động được Isaac, và rồi, cô cho phép bản thân mình buông thả một chút. Chỉ một chút trước khi thuộc về một người khác. Cô chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào nhưng đầy giằng xé của Isaac, thật quyến rũ đến mức không cưỡng lại được.

Đôi tay nhỏ bé khẽ ôm lấy hông, bàn tay cứng rắn nhẹ nhàng đặt lên vùng cổ ấm nóng. Ngón tay cái của anh lau đi những giọt pha lê còn đọng lại. Yêu là đau, chỉ có khi đau, thì mới khiến con người ta trưởng thành. Tình yêu không hồng, cũng không đỏ. Mà thật ra nó không màu. Nó chỉ đang thay đổi theo đúng cái màu mà ta nghĩ nó là như vậy. Và đối với họ, không biết tình yêu sẽ là màu gì?

Isaac cuối cùng cũng chịu buông Gil ra. Hai khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxi.

"Isaac, cẩn thận."






Isaac nhanh chóng đạp thắng xe, nhưng anh quên rằng, trời đang mưa rất to và đây là khu vực đường trơn. Nguy hiểm hơn nữa, đằng trước là... một cái vực thẳm.

"ISAAC..."

"GIL..."






Sân bay

"Sao giờ này mà Isaac với Gil còn chưa tới không biết? Có chuyện gì xảy ra không ta?" Ti gãi đầu.

"Miệng mồm nói chuyện xui xẻo nha này." Tronie cốc đầu Ti, cậu nhóc oái lên 1 tiếng.

"Không thật đấy! Hiện giờ ngoài trời đang mưa rất lớn, mong là 2 người bọn họ sẽ bình an." Jen nói.

"Hai đứa nó sẽ không sao đâu. Chắc tại kẹt xe thôi." Ông Lê trấn an.

Còn Will, anh thấp thỏm lo sợ. Thật ra anh có linh cảm không lành chút nào. Anh cảm thấy như 1 trong 2 người họ sẽ gặp phải vấn đề gì đó. Linh cảm tình anh em hay tình yêu đã mách bảo cho anh điều đó. Dù cho Isaac cố gắng giật Gil ra khỏi tay anh thì Xái vẫn là anh trai của anh, và tình anh em trong máu không cho phép anh mong 1 điều xấu nào xảy ra với Isaac.






Sau đây là bản tin khẩn.
Hiện nay, Seoul đang mưa rất lớn. Đây là cơn mưa đầu mùa và kéo dài nên mọi người khi lưu thông phải hết sức cẩn thận. Cách đây vài phút, một chiếc xe đã mất thắng và lao thẳng xuống vực vì đường quá trơn. Hiện 2 nạn nhân đang được đưa vào bệnh viện Taemin trong tình trạng rất nguy kịch...






"Thưa bác sĩ, nhịp tim đang giảm, huyết áp đang giảm..."

"Rất tiếc, ca phẫu thuật đã thất bại..."

"Xin lỗi gia đình, chúng tôi chỉ cứu được chàng trai, còn cô gái...







Dù biết sẽ không còn được nghe thấy tiếng nói dịu dàng.
Vì định mệnh đã mang em rời xa anh...

End.

Gửi 1 chiều mưa Sài Gòn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro