Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô everybody, Merry Chirstmas.
Au đang chăm chỉ viết shortfic cho GS đây.
Enjoy!

New Zealand, 11 pm, 24/12
Lạnh. Rét. Buốt. Đó là tất cả những gì mà có thể diễn tả lúc này. Tuyết vẫn tiếp tục rơi và ngày càng không có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Người người kéo nhau về nhà, phố xá thưa thớt.

"Hey girl, who are you? Why do you sit here? Where's your house and your parents?"
Cô bé ngước mắt lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. "Em không biết, em bị lạc rồi."
"Em là người VN sao?"
Cô bé khẽ gật đầu, "anh cũng vậy à?"

"Ừ, anh cũng là người VN, nhưng sao em lại ở đây?"
Cậu bé khoảng 15 tuổi đưa tay khẽ vuốt má cô bé, nó đang ửmg hồng lên vì lạnh.
"Ưm, anh đừng có làm vậy, mẹ em bảo không có được cho người lạ chạm vào người mình."

Cô bé 13 tuổi quầy quậy cái đầu tóc đen ngắn của mình ra chiều phản đối.
"Ơ ơ, cho anh sorry."
"Sorry là gì vậy anh???"
"Sorry là...là gì ta? À, là xin lỗi." Chàng trai gãi đầu, mỉm cười. "Em qua đây mà không học Tiếng Anh sao?"

"Ba mẹ kêu khi nào em 15 tuổi rồi học luôn, em tiếp thu nhanh lắm!"
Cô bé tự tin, cười tít mắt.
"Vậy là bằng anh now thì em mới được study."
"Anh nói gì á???" Cô bé mở mắt to ra hỏi.

"À anh quên, ý anh là khi nào em bằng anh bây giờ thì em mới học. Anh học TA từ lúc 13 nên nói riết lẫn lộn Anh Việt luôn."
"Vậy là lúc anh học thì anh bằng tuổi em bây giờ, em 13, còn anh 15."

Hai anh em ngồi cười cười nói nói say sưa thì

If I die young, burry me in sand, lay me down on a better roses...
"Hey dad, yeah I know, I'll be home soon. Ok ok, I know daddy. Bye, see you at home."

"Em lost...à lộn...lạc đúng không? Anh đưa em tới "pảnh lát" tìm nhé!
(Anh nhóc phát âm chuẩn dễ sợ)
"Dạ, nhưng anh ơi, "cảnh sát" chứ không phải "pảnh lát" đâu."Cô bé bật cười trước cái sự mất mặt+xấu hổ của anh. Cô cố gượng dậy để đi theo anh thì "oạch".

Anh chàng kia nãy giờ đang đỏ mặt xí hổ, nghe tiếng động liền ngước lên. Mặt mũi tái mét xanh lè khi thấy cô đang ngồi xoa xoa cái mông của mình.
"Em không sao chứ? Người em lạnh ngắt rồi. Chân chắc là bị tê do ngồi ngoài trời lạnh quá lâu đó. Lên đây anh cõng."

Không kịp để cô nhỏ kia trả lời, anh cởi cái áo khoác dài khoác cho cô, bế cô lên, cõng cô trên lưng mình, bước đi. Anh lột đôi bao tay hình tuần lộc màu đỏ xanh mà anh thích nhất đeo vào tay cô, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé cho ấm lên. Anh ngân nga giai điệu bài hát yêu thích.

Nếu như không thể nói nếu như.
Nếu như anh đừng yêu quá nhiều.
Nếu như em là một giấc mơ, thì giấc mơ ơi, đừng tan đi mau...
...
...
...
...
...
...
...
...

Về phần cô bé, lúc nãy còn há hốc mồm không nói nên lời với hành động ban nãy của anh đẹp troai thì bây giờ đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, bài hát hay quá chăng hoặc dường như quá lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm từ người khác truyền vào cho mình.

Đồn cảnh sát tại New Zealand

Chàng trai kia nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ đang ngủ xuống chiếc ghế nệm, rồi tiến lại quầy.
"Excuse me, sir. I want to find some people."
"Can you answer some questions?" Chú cảnh sát lớn tuổi nhẹ nhàng nói, ngước đầu lên

"Oh, you're..."
"Shhh, please don't tell my dad. If he knows I'm here, he'll kill me." Chàng trai vừa nói vừa đưa ngón tay cái rạch ngang cổ. Ông cảnh sát nổi cả da gà.

"Ok, who do want to find?"
"Wait me a minute!"
Cậu nhóc chạy lại chỗ cô bé, lay lay vai cô "Em à, dậy cho anh hỏi 1 chút nào!"
"Tới rồi á? Ba mẹ em đâu?" Cô bé ngó nghiêng, đưa mắt tìm kiếm.
"Chưa tới, em trả lời vài câu hỏi của anh rồi anh kiếm ba mẹ cho. Trước tiên em tên gì?"

Thật sự anh cảm thấy hơi quê, nói chuyện hơn cả tiếng đồng hồ mà chẳng biết tên cô.
"Dạ dạ, em tên Trúc, Lê Thanh Trúc ạ! Còn anh?"
"Ờ ờ, anh tên là W... à không, là Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn. Trúc, còn bố mẹ em tên gì?
...
...
...
...
...
...
Sau 1 hồi tra khảo sơ yếu lý lịch của con bé thì Tuấn chạy lại chỗ chú cảnh sát ban nãy, điền đầy đủ thông tin và quay lại ghế ngồi chờ chung với Trúc.

Trúc nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tuấn, hít vào, cố gắng lưu trữ cái hương bạc hà nhè nhẹ trên người Tuấn vào đầy lồng ngực. "Anh ơi, anh hay ăn kẹo bạc hà lắm sao?" Trúc nhướng mày hỏi chàng trai ngồi cạnh mình
"Ừ, sao em biết?" Tuấn thắc mắc.

"Dạ thì khi ngồi gần anh, em lúc nào cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi kẹo bạc hà nên em đoán là anh ăn phải nhiều lắm thì người anh mới bị ám mùi như vậy."
"Em thiệt là good...ủa lộn ... giỏi quá! Ở đây trời lạnh nên anh thường ngậm kẹo cho thông cổ họng đó mà."

Lúc Tuấn đang thao thao bất tuyệt về cái lí do ngậm kẹo bạc hà kia thì Trúc lại để ý cái con màu xanh xanh khá quen trên Disney Channel mà cô hay coi.

"A, là Stich, Stich kìa. Stich ngoài đời thiệt."
Tuấn giật mình, ừ thì anh cũng cuồng Stich lắm nên ai mà nhắc Stich là anh để ý ngay. Anh quay ngang quay ngửa kiếm con Stich "ngoài đời" mà cô nhóc vừa reo lên.
"A Stich đang quay." Trúc nói to.

Anh càng cảm thấy khó hiểu, rõ ràng có con nào đâu chứ. Bỗng anh chợt hiểu ra rồi "À" lên một tiếng.
"Ý em là cái móc khoá phone của anh á?"
Tuấn vừa nói vừa lấy cái Iphone 5 ra, gỡ cái móc khoá hình Stich phiên bản giới hạn ra.

"Thôi, anh không cho em cái này được đâu, nó vừa mắc vừa hiếm, cả thế giới chỉ có 5 con thôi á!"
"Ưm anh cho đi mừ, ở VN em chỉ coi trên TV thôi, chưa bao giờ em thấy Stich thật, cho emmm....."

Cái giọng điệu năn nỉ của Trúc thật đáng thương, nghe như sắp khóc vậy. Con bé dẩu môi ra, mũi hít hít, mắt long lanh chớp chớp. Cái vẻ mặt cún con này trước giờ luôn hiệu quả, còn với Tuấn thì............

Anh cũng mủi lòng nốt.
Tuấn móc trong túi quần 1 con Stich nữa, đó là con của em gái anh trước khi mất đã để lại cho anh.
"Hay em lấy con này nha, lúc em của anh mất nó để lại cho anh." Giọng Tuấn bỗng trầm xuống hẳn. Yumi, cô bé ngây thơ, năng động, đứa em thân với anh nhất. Trong gia đình có 6 anh em, một mình Yumi là con gái, lại là út nữa. Cô rất được cưng nhưng cũng rất yêu các anh của mình, đặc biệt là Tuấn. Nếu như cô còn sống thì bằng Trúc bây giờ. Từ hồi con bé qua đời vì tai nạn giao thông, ba mẹ anh chả quan tâm gì tới 5 anh em nữa mà chỉ lo tập trung cho sự nghiệp và công việc bản thân, mặc cho mấy đứa con sống sao thì sống. Vậy cho nên, đã từ rất lâu, anh không còn có bất kì tình yêu hay sự quan tâm từ 1 người phụ nữ.

Vậy mà hôm nay, 1 cô bé đã đến bên và thay đổi anh, 1 con người giá băng với nụ cười gượng gạo đầy vẻ khinh thường trở nên hoàn toàn khác.

Trúc bỗng thấy thương Tuấn nhiều lắm! Từ lúc nói chuyện với Tuấn, cô cảm thấy lòng mình rất ấm áp, đôi lúc Tuấn đến bên Trúc thật gần, cô cảm thấy tim mình như chệch nhịp, phải chăng đây là tình yêu đầu đời?

Cô an ủi anh, ôm anh thật chặt, truyền những hơi ấm của mình vào kí ức và tâm hồn lạnh lẽo của anh. Anh và cô đều cảm nhận sự hạnh phúc đang len lỏi vào trái tim của cả hai.

6am 25/12

"Sir, where's the girl who sat next to last night?"
Tuấn tá hỏa tung tin khi anh thức dậy lại không thấy Trúc đâu, anh chạy lại bàn police.
"Oh, her parents came and took her off for an hour ago. I saw you and that girl were sleeping so I wasn't told you. I'm sure that's her parents so you don't have to worry."
Bác cảnh sát khẳng định thật chắc chắn, đập tan nghi ngờ của Tuấn.

Tại sao em lại đi sớm như thế, chúng ta chưa nói lời tạm biệt mà. Liệu anh có được gặp lại em không hay vì lỗi định mệnh và như thế anh phải quên em? Tất cả chỉ thời gian mới có thể trả lời. Anh sẽ chờ em Trúc à, mối tình đầu của anh, nhẹ nhàng thôi nhưng ấm áp và hạnh phúc...

Về đây bên anh ấm áp từ đầu.
Hãy cho anh một lần bên em sánh đôi.
Nụ hôn yêu dấu sẽ chẳng mờ phai.
Và nếu em chỉ là giấc mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro