- Extra 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mom à, con muốn Gong Cha " Min Ji hôm nay bỗng dưng đòi ăn uống lung tung, từ tokbokki đến kim bap rồi là kim chi rồi lại mì, giờ lại tới Gong Cha.

" Bảo chú Jungkook mua cho con nhé, mom đang làm đồ ăn rồi. " Nghĩ đi trời, một cô nhóc hơn 3 tuổi đã suốt ngày Gong Cha, cái nhà này có ngày ăn cơm với muối tiêu để nó uống Gong Cha mất thôi.

Nhắc mới nhớ, cũng đã hơn môt năm kể từ ngày Park Jimin xa cô, cả năm qua sống thiếu anh, T/b đã dần cố gắng làm quen, ngược lại, Jungkook còn luôn chăm sóc cho cô hệt như người bạn tri kỉ của cô. Jeon Jungkook là người anh em cực thân với Park Jimin trước đây, biết tin Jimin như thế, tất nhiên Jungkook ít nhiều cũng phải cảm thấy buồn rầu.

Hôm đó trời đẹp lắm, nhưng tâm trạng Jungkook chẳng đẹp hơn được tí nào. Làm sao đây khi mà bản thân Jungkook lại rơi vào lưới tình của Hwa T/b, làm sao đây khi yêu mất rồi nhưng lại yêu ngay vợ của người anh em thân yêu nhất của mình. Park Jimin đã mất rồi, có đồng nghĩa với việc cậu có thể yêu thương Hwa T/b không, chỉ đơn giản là yêu, ngoài ra không gì cả? Nhưng cậu có thể không khi nhân tiết trời đẹp này đem tình cảm cho cô biết? Liệu nên yêu hay không nên yêu? Yêu thế là sai hay đúng ?

------

" Ừm..... T/b, anh chỉ là có chuyện muốn nói" Jeon Jungkook ngập ngừng nửa nói nửa không với T/b. Nói ngay tại công viên nếu bị từ chối thảm hại thì nhục tới mức nào đây ? Hay cứ mặc mà nói lời yêu ?

" Anh nói đi, sao thế ?" Hwa T/b như muốn bắt thóp Jungkook, giống như ' em biết anh muốn nói gì nhá, giờ có nhanh không '

" Anh không biết nữa. Nhưng mà một cơ hội cho anh, em có thể không ?"

" Hả " Hwa T/b nửa suy nghĩ ý tới đúng trọng ý Jungkook nói, nửa lại sao thấy mình cứ suy nghĩ tào lao rồi lại muốn không hiểu ý cậu nói là gì.

" Ý anh là, anh thích T/b, anh yêu T/b, anh hy vọng em sẽ có cơ hội cho anh " Jungkook nhắm tịt mắt lại mà buông lời tỏ tình. Nhìn vào sẽ thấy sao thật đáng yêu, thật dễ thương. Vừa nói xong Jungkook liền cảm thấy có bàn tay mượt mà nắm lấy tay mình, còn vuốt vuốt bờ vai đang run run lên.

Jeon Jungkook nhìn sang T/b một chút ngạc nhiên cũng không có, chỉ thấy nụ cười nhẹ khe khẽ có chút buồn hiếm hoi được thấy.

" Em biết mà, em biết lâu rồi" Hwa T/b có chút buồn, nước mắt tự nhiên muốn rơi. Thôi, rơi rồi, một giọt rơi rồi, T/b khóc rồi, Jeon Jungkook hiện tại là không biết nên làm gì " Nhưng em xin lỗi, Jungkook, em cũng muốn yêu anh, bên anh nhưng em không muốn anh phải đau khổ, vì cái bóng của Park Jimin bên trong em là quá lớn, tình yêu em trao cho anh ấy là quá nhiều nên em không thể, em xin lỗi. Mai là giỗ đầu của Jimin, anh lo cho Min Ji hộ em, em đi thăm mô anh ấy"

" Ừ, anh không sao, anh hiểu em yêu Jimin như thế nào, phải lâu lắm em mới có thể quên đi nên anh đợi em bao lâu cũng được. "

" Ừm " Hwa T/b cười nhẹ, nụ cười đẹp dịu như bình minh, nhẹ nhàng như sương sớm, xinh đẹp tựa bông hoa. Nụ cười mà ai nhìn cũng không thể quên đi.

----------

" Jimin à, một năm rồi, anh xa em một năm rồi, em nhớ anh lắm Jimin. Jimin nói sẽ bên em mà, sao lại bỏ em lâu thế này, chừng nào rồi anh mới trở về với em? Khi nào em mới thấy được nụ cười tươi đó hả. Anh hết yêu em nên không về phải không ? Anh hết muốn bên em phải không, anh muốn đi luôn hả, anh xa em luôn hả Jimin? Anh ơi em còn yêu anh mà, anh ơi..... Hức ..... Jimin" Cô bước vào khu vườn có ngôi mộ xung quanh là hoa tulip, loài hoa anh thích, tay đặt một bó hoa hồng trắng lên mộ, cho thấy tình yêu của cô vẫn còn đó, nhưng trái tim lại phai màu rồi chỉ vì anh đi rồi.

" Đừng khóc nữa, cô gái của anh, anh còn yêu em mà, anh muốn bên em mà, anh đâu xa em đâu, anh cười cho em coi nhé" Đứng khóc trước mộ anh, trái tim lạnh ngắt, tâm hồn lạnh ngắt, đông gần tới khiến cả người cô cũng lạnh. Từ đâu một vòng tay ấm áp kéo chặt cả tấm thân nhỏ bé vào lòng , giọng nói trầm ấm vang đều đặn, giọng nói này, quen lắm, nhớ lắm, thương lắm, Park Jimin.

" Jimin...... Jimin " Cô quay lại, giây trước ngạc nhiên, giây sau liền mừng rỡ ôm chặt lấy anh. Đôi chân bé nhỏ quấn lấy eo anh, hay cánh tay ôm chặt lấy chiếc cổ quyến rũ. Một năm qua, Park Jimin không biết đã đi về đâu, làm gì nhưng mà nước da trắng trẻo vốn có đã có phần hơi ngả màu, mái tóc đã được nhuộm xám, quyến rũ đến chết người.

" Ừ, mèo nhỏ, anh đây " Anh ôm chặt cô mèo nhỏ đang khóc thút thít trong vòng tay, đôi môi daỳ trải đều những nụ hôn lên trán rồi xuống sóng mũi thắng tắp, hai gò má đầy đặn hồng hào và cả bờ môi mỏng ngọt ngào kia đều in lên những nụ hôn đầy yêu thương và vô vàn nhớ nhung đằm thắm.

" Anh ơi, anh ơi. Em nhớ anh..... Hức ... ơi " T/b càng  khóc càng rúc mặt vào lồng ngực ấm áp săn chắc của anh để bàn tay ấm áp vuốt nhẹ tấm lưng mỏng manh gầy guộc do những ngày tháng thiếu vắng anh.

" Ừ ngoan nào, bé đừng khóc, anh đau em không nhớ à " Anh nói tới đây, cô nghe tới chữ đau, cô chợt nhớ điều gì đó,  lý do anh mất , đúng rồi là nó.

" Sao anh..."

" Cofee nhé, chúng ta nói chuyện "

----------------

1 năm trước tại bệnh viện, tiếng bước chân ra vào phòng phẫu thuật số 3 liên tục phát ra. Trợ lý, y tá
đôn đáo chạy ra rồi lại chạy vào với những bịch máu trên tay. Hwa T/b ngồi ghế chờ mà không khỏi xót xa, mất máu đến mức nào, cần nhiều máu đến thế ư.

Đến khi chỉ mới nghe được hai chữ " xin lỗi" cô đã chạy mất, cô sợ rằng mình không thể tiếp tục bình tĩnh để nghe lời sau, chỉ vơia hai từ xin lỗi, T/b cũng đủ biết chuyện gì xảy ra.

Vài giờ sau khi T/b rời khỏi, Jimin được đẩy vào phòng hồi sức, ngay cả bác sĩ cũng ngạc nhiên với sự kì diệu này. Xác suất sống sót lên đến gần 50% , người nhà Jimin không muốn cho cô biết việc này vì lỡ khi Park Jimin thực sự kh thể được cứu thì T/b sau khi hy vọng rồi lại thất vọng. Thà để dập tắt còn hơn nuôi rồi lại huỷ bỏ.

Qua sau một năm, anh trở về ngay đúng vào ngày anh ra đi, anh trở về cánh đồng quen thuộc hai người đã từng bên nhau qua bao mùa.
Cô gái nhỏ nhắn, bờ vai run lên vì khóc cầm bó hoa đứng trước mộ chỉ khiến anh muốn chạy ngay tới, ôm chặt lấy bờ vai ấy và nói" em đừng khóc nữa vì anh đây rồi"

-----------
#Kaanie
Tui lừoi vl mấy bà ạ:) Ngâm fic 800 năm mơis ngoi lên cb:) Tui biết mấy bà quen tui rồi:( nhưng mà thôi kệ hihi><
Thêm extra chap kh hay end luôn hở mấy bà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro