Gay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" I'll fuck you so hard, bae "

Vừa dứt lời, Park Jimin lập tức dùng động tác ôn nhu tách nhẹ hai chân Hwa T/b ra, để lộ hang động đang mấp máy đỏ hồng.

" Đừng .......đừng nhìn. Không ... muốn" Hwa T/b ngại ngùng, giậy giụa thân thể cố thoát ra khỏi Park Jimin bây giờ đã thật sự biến thành con sói. Hai tay vô lực, hai chân bị giữ chặt sang hai bên, thân thể kiều diễm cùng làn da trắng mịn phô trương cho người ta thấy hết điểm đẹp, tiểu huyệt lại ướt át đỏ ửng chẳng phải quá câu dẫn hay sao ?

" Cái miệng nhỏ lại nói dối rồi. Để xem xem cái miệng phía dưới nói như thế nào " Park Jimin không nhanh không chậm liền đưa ngón tay vào khuấy đảo động nhỏ, tay còn lại không yên mò mẫm lên quả núi đầy đặn phía trên mà xoa bóp, chăm sóc thay phiên hai bên. Tay Park Jimin lại càng hoạt dộng nhanh hơn theo từng tiếng rên của Hwa T/b đến khi nàng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm mà làm ướt cả tay của Park Jimin cùng một mảng drap giường < Khúc này các nàng cứ tưởng tượng tay Jimin bằng tay Yoongi ấy. Cái này là imagine mà :)))) >

" Ahhhh Park Jimin rút ra đi....... đau.. hức...đau quá ... " Hwa T/b đau đớn khóc nức nở làm Park Jimin càng xót, nhưng tới mức này còn đòi rút ra thì muốn anh liệt dương à? Chịu thôi bae à.

" Hwa T/b, thả lỏng nào. Anh yêu em, thả lỏng nào. Đừng lo lắng" Park Jimin vừa an ủi vừa trườn lên hôn lên đôi môi T/b một nụ hôn sâu, môi lưỡi hai người hòa quyện vào nhau, dường như trao nhau từng hơi thở.

" Ahh....Jimin....anh nhẹ lại .....ahh....hahaaa" T/b càng rên lớn Park Jimin càng động mạnh,khoái cảm nhân đôi khiến Hwa T/b chẳng biết gì ngoài rên rĩ và la hét và ...

..... bà quản gia đã nghe hết tất cả :) " Hai đứa này tuổi trẻ sung vãi " :)

" Bae à, nhỏ thôi, em muốn con mình thức giấc à bae " Park Jimin nói là thế nhưng lực đạo ở hông vẫn chưa có dấu hiệu giảm mà lại tăng lên. Cái này là ép người quá đáng aaa.

" Argggg....ahhh...ahhh........ưmm" Hwa T/b đạt khoái cảm, cũng là lúc Park Jimin bắn vào bên trong. Vừa kết thúc hiệp một chưa kịp nghỉ ngơi, Park Jimin liền tháo cà vạt ở tay cho T/b, lật người cô lại mà vuốt lên bờ mông trắng nõn, kéo hông cô cao lên, giáng vài cái tán nhẹ lên bờ mông ấy rồi lại đưa côn thịt vào.

" Đừng....Jimin.....tôi chịu không nổi " Hwa T/b đau đớn khóc thét lên. Ở tư thế doggy, dương vật của Jimin lại thừa thế đâm sau lút cán vào tiểu huyệt nhỏ bé. T/b một tay chống đỡ thân mình, một tay đưa ra sau chực đẩy Jimin ra nhưng lại hóa thừa thãi. Nghĩ so sánh thử một con mèo và một con chuột thì con nào lại khỏe hơn và con nào thắng. Chắc chắc là không thể như Tom & Jerry rồi.

" Bae à, tôi lớn hơn em đấy, xưng hô sao cho có kính ngữ này. Mà em phải gọi Daddy mới đúng chứ bé cưng" Jimin càng nói càng đưa đẩy kịch liệt, đến khi cảm nhận được phía dưới bị đối phương ép chặt, co bóp liền chạy nước rút. Cả hai lại bắn.

" Lần nữa nhé bae " Jimin dựng người T/b lên cho ngồi lên người mình, côn thịt lúc này thẳng đứng, đâm càng sau hơn vào điểm mẫn cảm làm T/b càng rên rĩ và khóc lớn hơn. Hwa T/b cả người mềm nhũn, tay chân vô lực sau bốn lần đạt cao trào nhưng bị bắt buộc duy trì tư thế ngồi, toàn bộ lực đưa đẩy đều do Park Jimin đảm nhiệm.

" Ahh..uhhh...Daddy nhẹ lại argg" Hwa T/b dần bị Park Jimin thu phục, đầu óc trống rỗng, đôi mắt như phủ lớp sương mù, trong người cảm giác bây giờ chỉ còn toàn dục vọng. Một khoảng dục vọng che lấp càng làm T/b dần mất đi ý thức.

" ưm....ha....nhẹ lại...em...chịu không.....haa..nổi aahhhh" Cô hét lên lần cuối rồi đạt cao trào và dựa xuống lồng ngực Jimin thở hắt từng đợt. Jimin nhẹ nhàng ôm Hwa T/b vào lòng, ôn nhu vuốt mái tóc vốn mượt mà nay rối bù lên vì trải qua bao đợt hoan ái.

" Anh yêu em, Hwa T/b "

" Tôi không yêu gay " Hwa T/b bấy giờ còn ngoan cố, khăng khăng khẳng định sai lầm xưa của Jimin. Đầu ngoảy đi tránh cái vuốt ve của Jimin, người cố gắng đứng lên nhưng lại mềm nhũn không sao cử động được đành phải nằm im. 

" Anh biết anh sai. Chuyện xưa là có lý do của nó, anh xin lỗi, cho anh một cơ hội đi T/b. Lần đầu cũng như lần cuối, anh sẽ không rời xa em, chúng ta sẽ không rời xa nhau. " Park Jimin hứa chắc nịch, tay ôm chặt Hwa T/b tựa như sợ cô đi mất.

" Ừm, coi như anh may đi " Hwa T/b cười vui vẻ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Park Jimin rồi ôm anh.

" Anh tắm cho em nhé" Park Jimin ẵm Hwa T/b trong tay, tiến vào nhà tắm.

Và không biết Park Jimin tắm cho Hwa T/b kiểu gì mà mãi một tiếng sau vẫn chưa thấy ra và :

 " Argggg haaaa haaa..... Jimin ....... arggggg nhẹ hộ em "
 " Tiểu hồ ly"

----------------

" Mẹ ơi, chú đẹp trai hôm qua sao lại ngồi ở đây?" Min Ji vẫn còn ngáy ngủ ôm chú gấu nhỏ cùng bộ Pyjama hình Kumamon xuống nhà, dễ thương tả không nổi.

" À thì ...." Hwa T/b ngập ngừng không biết nói sao với nhóc con này, không lẽ bảo chú đẹp trai này là ba nó, nó lại bảo hỏi sao hôm qua mình nói không quen hay sao ?

" Chào con gái, chú đẹp trai này là ba con đây. " Park Jimin không suy nghĩ, liền vui vẻ mà ôm Min Ji vào lòng,nở nụ cười híp mắt cùng đứa con gái đáng yêu.

" Ba của Ji Ji ? Uả mà tại sao ? Mẹ ơi Ji Ji không hiểu?" Min Ji ngây  ngô hết nhìn Jimin lại quay sang kéo áo mẹ nó cần lời giải thích, đúng rồi, tự nhiên kéo nó vào cái mớ bồng bông giữa chú đẹp trai, mẹ và ba nó ?

" Con còn nhỏ,......"

" Khi nào lớn con sẽ hiểu" Chưa kịp để Hwa T/b nói xong, cô nhóc liền nói thay mẹ rồi lại híp mắt cười. Min Ji qua lên nhìn Jimin, nghịch nghịch mặt anh, trong lòng suy nghĩ tự nhiên có ba lại đẹp trai thế này, kiểu này không phải đi săn trai đẹp mà ngắm :)

" Con bé mê trai giống mẹ nó y chang " Park Jimin xoa đầu con bé trong lòng, cười cười vui vẻ trêu chọc Hwa T/b đang liếc xéo Park Jimin .

" Thiệt hả ba? Mom mê trai lắm hả ?" Con bé được phiên ba mình trêu chọc mẹ, liền quay lên véo véo má ba mà hỏi.

" Này hai bố con kia, có im ngay không ?" Hwa T/b nhịn cục tức nãy giờ, giờ mới có dịp bung xỏa, ngay cả ăn sáng cũng không yên. Park Jimin nghe thế cười cười, tay ôm Min JI, tay kia nắm chặt lấy bàn tay T/b, họ cùng nhau ăn sáng.

Đối với Park Jimin, gia đình thế là đủ, hạnh phúc thế là vừa. Là bữa ăn nào cũng có nhau, là khi sáng nào cũng vui vẻ thấy nhau cười, là khi tối nào cũng có nhau, là khi 3 người xây nên hạnh phúc ( Thấy giống quảng cáo vl :v ) Tưởng chừng lỗi lầm 3 năm trước sẽ không được tha thứ, tưởng chừng sau đêm qua cô sẽ kì thị, khinh bỉ anh, tưởng rằng kết thúc ba năm trước là kết thúc tất cả. Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng có mưa nữa không thì không biết :)

" Hôm qua Ji Ji ngủ không được " Min Ji ngồi trong lòng papa nó ngáp ngắn ngáp dài, dựa đầu vào vai Jimin.

" Sao vậy con gái ? " Jimin xoa đầu cục bông trong lòng, chỉnh lại tư thế cho Min Ji dễ ngủ.

" Tối qua ai làm gì mà ồn quá. Nghe ai kêu cả đêm, con có ngủ được đâu. Hình như có ai bị đánh hay sao ấy Papa, la quá trời, bố mẹ có nghe thấy không ? " Nhóc con vừa nói xong thì mỗi người một phản ứng, Hwa T/b lúc này mặt đỏ gay, không lẽ phải nói tiếng đó là do mẹ nó hả trời. Cũng may do hôm qua rên rỉ khàn cả giọng, con bé không nhận ra giọng mẹ nó, mà con bé nghe thấy thì quản gia lẫn giúp việc sẽ nghe thấy, thôi rồi, mặt mũi để đâu. Hwa T/b ngại ngùng là thế mà Park Jimin lại vui vẻ phấn khích, cứ cười mãi không thôi, cứ coi như là đanh dấu chủ quyền ai cũng biết.

" Papa có nghe, còn mẹ con ngủ say quá không nghe gì cả, có papa nghe thôi, chắc con mèo thôi Ji Ji , mà CON MÈO ẤY HƯ QUÁ NHỈ, PHẢI BỊ PHẠT đúng không ? " Park Jimin nói thế còn phải nhấn mạnh, làm đánh động vào Hwa T/b, kiểu đó cô cũng biết anh đang nói ai, mặt đỏ lại càng thêm đỏ. Ây da, da mặt người ta mỏng mà lại.

_> Đêm đó, lại có người bị hành cho dục tiên dục tử và Jimin cấp tốc gắn hệ thống cách âm vào phòng :) <_

-------------------

3 tháng sau

" Ji Ji à, con xong chưa? papa đưa con đi học nào" Đã ba tháng trôi qua kể từ hôm đó. Họ đã chuyển ra một căn hộ cao cấp ở lòng Seoul để tiện sinh sống và làm việc. Cuộc sống của họ rất tốt, Jimin là giám đốc tập đoàn đá quý trong gia đình, T/b hiện là đầu bếp nhà hàng nổi tiếng còn Min Ji đang học mẫu giáo.

" Vợ ơi anh đi làm luôn đây, hôm nay có bản thiết kế mới nên anh về muộn, nhưng anh có ăn cơm đấy nhá." Park Jimin trước khi rời nhà đi làm, không quên chào tạm biệt vợ mới đi. Hwa T/b một lúc sau liền đi làm, nghe bảo hôm nay nhà hàng có khách quý, liền đi ngay.

20:00- KNJ Apart

" Anh giải thích đi Jimin, thế này là sao, anh còn giấu em đến khi nào ?" Park Jimin vừa bước về liền gặp ngay Hwa T/b đứng trước cửa cầm tập hồ sơ dày cộm cùng bịch gì đó. Khi đã nhìn rõ, anh bắt đầu luống cuống không biết làm gì, đã giấu bao lâu nay, sao giờ còn có thể tìm.

" Thật ra.....anh"

" U não ? Thật ra ? Số thuốc này là sao ? Tại sao anh giấu em?" Hwa T/b không cầm được nước mắt, tay nắm thành nắm đấm nhẹ, đánh vài cái mèo khều vào lồng ngực Park Jimin. Nước mắt cứ thi nhau túa ra ướt đẫm khuôn ngực rắn chắc.

" T/b, đừng khóc nữa, anh đau" Park Jimin nhẹ nhàng dỗ dành Hwa T/b , ôm chặt T/b vào lòng, , cố gắng không khóc vì bản thân là đàn ông. Nhưng ' tách' dòng nước nóng hổi bất giác rơi xuống từ khóe mắt Jimin xuống mặt kính sáng bóng.

" Nhưng em đau gấp bội. Anh à sao anh không nói em trước, chúng ta là vợ chồng nhau mà, không lẽ em không đủ tin tưởng em sao? Anh không tin được rằng em sẽ giúp anh được sao ? Jimin"

" Anh.... Không đủ tin tưởng bản thân mình có thể khiến cho em vui, anh không đủ tin tưởng bản thân mình sẽ làm cho em hạnh phúc suốt đời, anh không..... " Nói tới đây, Jimin nghẹn lại, nước mắt ngắn lại lời nói, không thể tiếp tục, anh khóc nấc lên.

" Được rồi Jimin à, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, anh nhé. Thôi nào đừng khóc nữa, anh làm em sẽ khóc đấy Jimin, anh không muốn em khóc đâu mà đúng không Jimin ? " Hwa T/b đã đau lòng nay đau lòng thêm, cô rướn người lên hôn nhẹ lên đôi môi của Jimin.

" T/b, đừng khóc nữa, anh đau" Park Jimin nhẹ nhàng dỗ dành Hwa T/b ôm chặt Hwa T/b vào lòng, cố gắng không khóc vì bản thân là đàn ông. Nhưng ' tách' dòng nước nóng hổi bất giác rơi xuống từ khóe mắt Jimin xuống mặt kính sáng bóng.

" Nhưng em đau gấp bội. Anh à sao anh không nói em trước, chúng ta là vợ chồng nhau mà, không lẽ em không đủ tin tưởng em sao? Anh không tin được rằng em sẽ giúp anh được sao ? Jimin"

" Anh.... Không đủ tin tưởng bản thân mình có thể khiến cho em vui, anh không đủ tin tưởng bản thân mình sẽ làm cho em hạnh phúc suốt đời, anh không..... " Nói tới đây, Jimin nghẹn lại, nước mắt ngắn lại lời nói, không thể tiếp tục, anh khóc nấc lên.

" Được rồi Jimin à, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, anh nhé. Thôi nào đừng khóc nữa, anh làm em sẽ khóc đấy Jimin, anh không muốn em khóc đâu mà đúng không Jimin ? " Hwa T/b đã đau lòng nay đau lòng thêm, cô rướn người lên hôn nhẹ lên đôi môi của Jimin

" 2 tháng, anh còn chỉ hai tháng thôi, cố gắng vô ích, không còn cách nào khác, ngoài...."

" Ngoài?"

" Anh phải ra nước ngoài chữa trị, nhưng T/b à, tỉ lệ thành công chưa tới 50%, nếu thật sự không thể, hãy để cho anh hai tháng cuối bên em" Park Jimin tuyệt vọng ngồi bệch xuống sàn. Tại sao anh chưa thể làm được gì cho người phụ nữ anh yêu, tại sao cô ấy luôn phải chịu đau khổ thế này, khi ngay cả chuyện của mình cũng mang đến đau khổ.

" Anh đi chữa trị đi, em sẽ đợi, em biết chắc anh sẽ không sao mà Jimin, em xin anh, đi đi mà anh."

" Không, anh nhất quyết không đi, anh chỉ muốn bên em" Jimin nhất quyết không buông tay T/b, đã bên nhau được bao lâu, sao lại phải xa nhau thế này? Biết đâu lại xa nhau mãi mãi!

--------------

" Jimin, em đã hỏi bệnh viện, tuần sau anh bắt đầu đi chữa trị ở bệnh viện quốc tế Seoul, bác sĩ sẽ theo dõi anh." Hwa T/b vừa nghe xong cuộc điện thoại từ bệnh viện, tay cầm điện thoại xem lịch bước vào phòng anh đang nằm, trong tay là Ji Ji đang ngủ say. Tay vuốt tóc con bé, say mê nhìn đứa con gái bé bỏng, lại một lần nữa con bé không có cha, lại một lần nữa , một lần nữa mất đi hạnh phúc , một lần và mãi mãi.

" Ừ, Hwa T/b lại đây với anh " Jimin ngồi trên giường, đón lấy Hwa T/b ôm chặt vào vòng tay, kê cằm mình lên tóc cô, hít hà mùi hương thơm nhẹ quen thuộc, vuốt ve làn da mịn mang, ngắm nhìn nụ cười tươi đã tắt mất trên đôi môi nhỏ xinh. Thời gian tới, anh còn có được hít hà mùi thơm này nữa không? Anh còn có được vuốt ve làn da trắng mịn này hay hôn lên đôi môi thắm đỏ xinh này nữa không?

" Anh à, đừng tuyệt vọng nhé, em ở bên anh này, Ji Ji ở bên anh này. Anh sẽ không sao, anh ổn mà anh nhỉ" Nước mắt tuôn rời một lần nữa, nhưng vẫn cố cười gặt đi đau khổ, mắt cô nhìn vào tấm ảnh hai người trên tường rồi lại cuối đầu nhìn bàn tay Jimin đang nắm chặt tay mình, cất giọng khô khan.

" Bae, promise me you will be by my side, forever "

------------------ Ngày * tháng * năm 20** ------------------

Gần hai tháng chữa trị trôi qua, sau bao lần xạ trị. Thân thể Jimin ngày càng gầy gò, ốm yếu, mặt mày anh hốc hác xanh xao hẳn lên, tóc rụng dần khiến Hwa T/b ngày càng xót xa. Năm ngày nữa, năm ngày nữa thôi cuộc sống của anh sẽ chỉ trên một sợi chỉ mỏng. T/b đã hỏi chuyện bác sĩ, sẽ có cuộc phẫu thuật năm ngày nữa, tỉ lệ sống sót của anh đúng là chưa tới 50% nhưng thực hiện thì may ra, dù gì anh chỉ còn một tuần sống, bệnh tình đã chuyển biến tệ , đau dằn vặt suốt ngày đêm.

" T/b à, sau khi anh .... đi rồi. Jungkook sẽ thay anh chăm sóc em và con. Em nhớ sống tốt nhé, nói với Ji Ji rằng bố nó bận việc, khi nào xong sẽ về, đến khi nó thật sự trưởng thành, em hãy nói cho nó nghe mọi chuyện. Cô gái anh yêu, em luôn là trái tim anh, là hơi thở của anh, là linh hồn của anh, là nhịp đập và em là của anh. Anh sẽ mãi yêu em, T/b à" Nói những lời cuối cùng muốn nói, Jimin nhắm mắt, thả lỏng cơ thể

" Không đây oppa, anh không rời xa em mà, Jimin, anh không được ngủ, Jimin à, tỉnh ngay đi mà, đừng ngủ. BÁC SĨ, Y TÁ, CỨU ANH ẤY ĐI MÀ, CỨU ANH ẤY ĐI MÀ .... hức.... hức" T/b lay mạnh Park Jimin rồi ôm chặt anh, nước mắt cứ thế mà tuôn xuống chảy dài trên khuôn mặt đáng thương ấy, chảy dài trên khuôn mặt hốc hác với hơi thở dần tắt đi, đau buồn không tả xiết.

' tít tít tít tít ' Tiếng phòng cấp cứu vang đều lên từng nhịp rồi bỗng tắt đi, chiếc xe đẩy Jimin đến phòng phẫu thuật gấp, mồ hôi ai nấy nhễ nhại, nhìn là biết đã cố gắng sơ cứu Jimin quyết tâm như thế nào.

" Mời người nhà theo tôi " Vị phụ tá đi ra dẫn T/b đến căn phòng kín nói chuyện, cô phụ tá khiến T/b bình tĩnh trước khi nói.

" Như bác sĩ đã nói, tỉ lệ sống sót của bệnh nhân là không đủ cao. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật sự xin lỗi và chia buồn cùng cô. " Phụ tá nói xog liền ra ngoài, để lại T.b trong căn phòng trượt dần xuống sàn khóc trong tuyệt vọng. Nàng lại khóc, nàng đã khóc bao nhiêu lần rồi không nhớ nhưng là luôn vì Jimin.

" Park Jimin đã gửi bức thư này cho cô, Hwa T/b"

' Gửi Hwa T/b, người con gái anh yêu.

Em à, đến lúc em đọc được bức thư này, anh đã không còn trước mặt em nữa rồi. Bệnh tình của anh phát hiện từ hơn 3 năm trước rồi, đó là lý do vì sao anh nói chia tay em. Anh không hề gay, thời gian đó anh sống cùng Jungkook, đứa em trai "ngoài lãnh địa" của anh, nó sẽ là người thay anh chăm sóc em từ bây giờ. Anh vẫn luôn yêu em, mãi mãi yêu em , cố gái à.

Kiếp này chúng ta không nên duyên, hẹn em kiếp sau , anh phải tự chúc may mắn cho mình thôi. Sống tốt nhé, anh sẽ luôn bên em mà' Tay T/b run rẩy cầm bức thư đã ướt đẫm vì nước mắt.

Của phòng phẫu thuật mở ra, vài y tá ra rồi lại chạy vào tay cầm vài bịch máu. Cửa mở ra lần thứ hai, thất bại rồi, Jimin đi rồi, Jimin bỏ Hwa T/b rồi, đi thật rồi. Hwa T/b tay vẫn còn cầm chặt bức thư, bước từng bước nặng nề về nhà. Mưa rồi, là ông trời đang khóc cùng T/b đấy, là ông trời đau thương cho nàng đấy. Hạt mưa hòa vào những dòng nước mắt nhạt nhòa đua nhau chảy xuống đường trôi xuống cống nước chảy xiết. Sao cô mong ký ức về anh của cô cũng có thể theo dòng nước chạy đi mất, để không còn nhớ thương, không còn vương vấn, không còn bóng hình anh mãi trong trí óc nữa. Đến cuối cùng, Hwa T/b cũng trở thành kẻ đau khổ thảm hại.

" Sau tất cả, anh vẫn bỏ rơi em, Jimin "

" Em yêu anh " Đêm đó, người ta thấy bên bờ sông Hàn là một cô gái xinh đẹp nhưng lại ướt sũng, ngồi hàng giờ nhìn ra phía sông, khóc rồi lại cười, khóc cho sự đau khổ và cười cho số phận.

-> Một mối tình thì sẽ không thể hoàn hảo được cho đến cái kết. Ký ức và kỉ niệm cứ lắng mãi trong tim chúng ta không thể phai nhòa đến khi ta có thể gặp người đó, nói những lời cuối cùng <-

______ THE END _______

#Kaanie

gần 4000 từ và ê cmn mông :)

Vậy là con Au này đã hoàn thành fic " Gay "

Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại :)

Nàng nào muốn bonus extra chap, comment sau khi đọc hết chap này . Kamshahamnita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro