2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai đứa nhóc nhà bên cứ thế lớn lên cùng nhau. thân đến mức, bố mẹ của đối phương khi không thấy họ đi cùng nhau sẽ thắc mắc, như kiểu

- gem, fot không đi cùng con à?

- fot đây, vậy gem đâu hả con?

thời gian trôi nhanh, chưa gì cả hai đã bước sang tuổi 17. em lớn lên xinh đẹp, da trắng môi hồng với nụ cười toả nắng, ai cũng yêu cũng thích. còn nó thì càng lớn càng trổ mã, cao lớn phỏng phao, chỉ cần em đứng sau nó thôi thì dường như mất hút, lại còn nổi tiếng đẹp trai học giỏi nên nhiều cô theo đuổi lắm!

fourth và gemini học cùng lớp, nên ngày nào nó cũng sang đợi bạn ở cổng, dùng xe đưa bạn cùng đến lớp. hôm nay cũng không ngoại lệ. nó đang đứng ở cổng nhà fourth, bên cạnh là chiếc xe máy. đang ngáp một hơi thì cổng mở

- au, hôm qua không ngủ à mà đứng đây ngáp?

- ngủ muộn, tao phải giải quyết đống deadline kia kìa, mệt chết mất. fotfot dỗ tao đi~

nó vò đầu, vừa than thở vừa quay qua ôm em, cọ cọ khuôn mặt điển trai vào làn tóc mềm, ý làm nũng, không để ý vành tai ửng hồng của người trong lòng. em và nó đối với việc ôm ấp, nũng nịu này không còn ngại ngùng, từ khi nhỏ nó đã luôn yêu thích việc ôm em rồi lại cọ loạn, tại sao á? vì em mềm, em thơm lại còn mặc nó làm gì thì làm, nên thằng nhóc này làm riết thành quen. mà đó là khi nhỏ thôi, bây giờ fotfot có ngại đó nhé! vì em thích nó. ừ, em thích gemini, fourth cũng không biết thứ tình cảm ấy bắt đầu từ khi nào, chỉ biết trong một khoảnh khắc, cả con tim và lý trí mách bảo em rằng "mình thích gemini".

trở lại với hiện tại, dù ngại, em vẫn phải lên tiếng dỗ con cún to bự đang bám dính lấy mình, nếu không cả hai sẽ trễ học mất

- ừm ừm, fot biết gem mệt rồi. giờ chúng ta nên đi thôi không lại trễ, lúc đấy còn mệt hơn đấy.

- ứ ừ, dỗ đàng hoàng đi chứ, không chịu~

nó giãy lên, úp mặt hẳn vào mái đầu của em, cọ loạn cả lên khiến em phải né đi. lúc này em đỏ mặt, mắt đảo đi nhìn chỗ khác, hắng giọng rồi lắp bắp

- ờ... ờm...được rồi mà, mình đi thôi, p-p'gem...

- ừm, đi nào n'fot.

càng nói âm lượng em càng nhỏ dần, cuối cùng là lí nhí gọi nó là phi. vậy mà nó cười muốn ngoác cả mồm, hí hửng buông em ra leo lên xe, để lại em nhỏ mặt đỏ gấc, tay vò mép áo đến nhăn nheo. cái tên này, biết làm vậy người ta ngại lắm không hả!





gà bay chó sủa một hồi cả hai cũng đến được trường, gửi xe rồi cùng đi vào. nó đột nhiên kéo em đến căn tin, nói là muốn mua đồ ăn sáng cho em, là phần thưởng vì đã chịu gọi nó là "p'gem". nó thề, nó thích nhất em gọi là phi, lúc đó em vì ngại mà mặt ửng đỏ, dùng tông giọng ngọt lịm gọi nó như dùng chiếc lông vũ lướt qua tâm trí, nhộn nhạo không thôi. chẳng biết vì sao, nhưng có lẽ nó chỉ muốn ngày ngày ôm em trong lòng, vòi vĩnh sự nuông chiều từ em cho mình nó, ừ, chỉ cho mình nó thôi. lần nào nó cũng giật mình vì suy nghĩ của mình, không lẽ nó tương tư bạn thân à?

tâm hồn nó cứ lơ lửng, nghĩ vẩn vơ mãi, đến khi nhìn lại cả hai đã yên vị trên một chiếc bàn, em còn đang đưa một muỗng thức ăn đến trước miệng

- này, ăn cùng nhau đi, tao ăn không hết được.

- ăn vào đi chứ, ăn ít như mèo ấy. lần nào tao cũng phải ép ăn, không thì lại ăn một chút rồi bỏ đi ăn rau không thôi, thế làm sao mà lớn chứ hả con mèo này?

nghe nó mắng, em xụ mặt, tay cũng hạ xuống. giận dỗi dùng muỗng chọc chọc phần ăn của mình, chẳng thèm nhìn nó nữa, rõ là người ta chỉ muốn nó ăn cùng thôi mà. thấy em ỉu xìu, nó giật mình, mắng hơi quá rồi. vươn tay xoa đầu em an ủi, thấp giọng dỗ dành

- tao không phải là muốn mắng mày. nhưng mày cũng phải lo cho mình chứ, mày bệnh chẳng phải tao cũng lo à.

- t-tao biết mà, nhưng mày lớn tiếng với tao...

bé mèo con tủi thân cụp tai, tiếng nói nhỏ như cào vào tim nó, cảm giác tội lỗi bao trùm. xót xa xoa má em, nó lại dỗ dành

- ngoan, xin lỗi fot nhé. mày biết tao lo cho mày mà, đúng không?

em khẽ dụi một bên má lên lòng bàn tay ấm áp, nhẹ gật đầu. nó cười, lại cúi đầu dỗ dành fourth thêm một chút. cả hai cứ ngọt ngào như vậy cả một buổi, học sinh trong trường nhìn đến quen mắt, chẳng thèm ý kiến. làm ơn, yêu nhau luôn đi được không vậy?






một ngày học trôi qua, gemini chán nản vắt vẻo ở một bên vai fourth, vừa đi vừa gác cằm lên vai em. mèo con quay qua, dùng ngón trỏ đẩy đẩy một bên thái dương con cún kia, cằn nhằn

- ê này này, mau đi tập nhảy đi chứ. p'joong rồi p'pond hôm qua vừa gặp tao phàn nàn đấy.

- hả, hai ông kẹ đó nói gì vậy?

- nói là mày trốn mãi đấy! tao tự về được mà, mau đi tập đi, chẳng phải sắp có buổi diễn ở lễ hội trường à?

- au, muốn đưa mày về cơ. vả lại, vào đấy tập thì có tập, mà tao lại còn phải nhìn họ dắt người yêu theo mà âu yếm, mù mắt tao mất.

joong archen và pond naravit là đàn anh của hai đứa, cũng là anh em thân thiết. bộ ba joong - pond - gemini nổi tiếng khắp trường vì độ đẹp trai và độ ngầu trên sân khấu của họ. cùng một đam mê với nhảy múa và biểu diễn nên họ cùng nhau tham gia câu lạc bộ nghệ thuật, rất nhanh đã nổi danh là 'boyband' của trường. 'người yêu' mà gemini nhắc đến ở đây là dunk natchai - người của joong và phuwin tang - em bé của pond. phuwin là đồng niên của họ còn dunk bằng tuổi hai người kia. cả bọn sáu người, đi đến đâu đám đông học sinh xuýt xoa đến đấy, rồi cũng quen.

vừa nhắc, bốn người vừa được nhắc tiến đến chỗ hai người. đội trưởng joong hùng hổ bước đến túm gáy nó kéo khỏi người em, đe doạ

- á à, thành viên trốn tập luyện đây rồi, nhóc có cần anh cho mày thêm việc không hả?

- hì hì, ông kẹ à em phải đưa fourth về mà, chứ em nào có trốn.

- mày xạo không, tao với thằng joong biết hết rồi. cún joong nhanh xách nó về phòng tập đi.

- ê mày gọi ai là cún hả pond?

cả ba nhanh chóng đuổi nhau chạy mấy vòng sân. ba bé cưng đứng nhìn mà lắc đầu ngao ngán. dunk nhanh nhảu rủ hai đứa em

- nào, kệ bọn nó, mình đi ăn không mấy bé?

- ui, p'dunk chí lí, đi nào fourth.

- ừm, vậy cũng được.

phuwin hí hửng khoác tay cả em và dunk, cùng nhau ra cổng. naravit đánh hơi được, liền gọi với theo

- phuwin, em ới, mọi người đi đâu vậy?

- ồn ào quá, bọn em đi ăn, ba người các anh mau đi tập luyện đi.

- ơ em bé ơi-

fourth thấy buồn cười, khúc khích một hồi cũng lên tiếng

- bọn em ăn xong sẽ mang đến cho mọi người mà.

- vậy n'fot đi đi nhé, p'gem sẽ chờ ạ.

aiss, cái tên geminuminiminai này! em đỏ ửng cả mặt, quay ngoắt đi còn cả bọn cười phá lên. au, fotfot dỗi thật sự!




nắng chiều rọi xuống khoảng sân có sáu người màu vàng ươm ấm áp, như cách họ xuất hiện trong thanh xuân của nhau vậy. tiếng cười rộn rã như một nhịp điệu tô thêm khúc nhạc tuổi trẻ của họ thêm vui tươi, ý nghĩa.








_____________________________
vote i ạ•v•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro