Mùa hạ, tháng tám và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________

Hôm nay tôi và anh ấy lại hẹn gặp nhau, lần này thật sự là lần cuối rồi. Chúng tôi sẽ gặp nhau nốt hôm nay thôi

Đúng như ý nguyện của tôi, trước khi chia tay tôi muốn chúng tôi có khoảng thời gian cuối bên nhau và hôm nay là ngày cuối cùng tôi được bên anh ấy, cảm giác nó cứ yên bình thế nào ấy? tôi cũng không biết nữa, chắc là do tôi đang hạnh phúc vì cuối cùng cũng được hồi đáp sau khoảng thời gian anh ấy lạnh nhạt với tôi

Anh ấy là người rất đúng giờ, tôi và anh ấy quen nhau cũng đã hơn 5 năm, từ lúc chúng tôi mới bước vào cấp 3 đến bây giờ đã ra đại học

"Em đứng đó làm gì? mau lên xe" Gemini không kiên nhẫn liền thúc giục Fourth lên xe
"Em muốn đi đâu, tôi chở em đi"

"Đến nơi lần đầu chúng ta gặp gỡ, có được không?"

"Được." Anh trả lời một cách lạnh nhạt cũng không muốn kéo dài câu chuyện thêm

____________________

"Đến nơi rồi, em xuống xe đi"

Tôi mở cửa đi xuống và đứng đợi Gemini đỗ xe, nhìn một vòng nơi này vẫn quen thuộc như vậy, chắc do đây là địa điểm mà mỗi khi vui, buồn tôi và anh cùng nhau đến. Nhưng chắc sau này sẽ chỉ còn mỗi tôi

Trời mùa thu tháng tám có nắng nhẹ, gió thổi làm cho tóc tôi có chút bay nhẹ làm tôi nhớ đến mỗi khi chúng tôi đi dạo vòng quanh công viên Gemini sẽ nhẹ nhàng quan tâm chăm sóc tôi, anh ấy sẽ mua món kem tôi thích nhất cho tôi ăn, nhưng giờ đây đã khác rồi, nó đã thay đổi sau khi anh ấy bảo với tôi rằng "Kết thúc đi, chúng ta chia tay nhé?" không có lý do cụ thể chắc là do anh ấy hết yêu tôi chăng? anh ấy vẫn luôn như vậy, vẫn nhẹ nhàng nhưng sao lần này không còn giống những lần trước, không còn ai gạt nước mắt cho tôi khi thấy lệ trên mi tôi lăn xuống má nữa. Cảm xúc lúc đó của tôi thật sự rất tệ, nhưng cũng tốt thôi tôi thấy nếu níu kéo mà anh ấy không còn yêu tôi nữa thì cũng chỉ như "Dã Tràng xe cát biển Đông" mà thôi, tôi chỉ gật đầu đồng ý mà không nói gì, tôi cũng chỉ xin anh thêm 1 ngày cuối cùng ở bên nhau. Đó là ngày hôm nay, ngày cuối cùng còn đi chung lối với tư cách người yêu, sau này sẽ không còn nữa...

Gemini chen ngang dòng suy nghĩ của cậu "Đi thôi Fourth" giọng nói vang lên từ người kia khiến Fourth giật mình tỉnh táo lại

"Đi thôi" Fourth nắm lấy tay anh mà dắt đi, lần này anh không còn phải là người chủ động nắm tay em đi qua những nơi chúng ta sẽ đến nữa

Khi dắt anh đến một nơi khuất người ở trong công viên, nơi mà chỉ có anh và cậu thường lui đến, từ lúc còn là những thiếu niên đến khi thành những thanh niên đã đỗ đại học. Nơi này đã cùng họ trải qua những ngày áp lực của kì thi, cùng họ trải qua những chuyện vui, buồn mà họ kể với nhau. Không biết cảm xúc hiện tại của anh như thế nào nhưng thấy anh có vẻ yên lặng nên Fourth kéo tay anh ngồi xuống

"Anh ngồi xuống đi, hôm nay là ngày cuối rồi đó"

Không có hồi âm trả lời mà chỉ là hành động thuận theo ý cậu, anh ngồi xuống nhìn cậu

"Nhìn em cái gì chứ? anh nhìn kìa. Cái cây đằng đó, là cái cây chúng ta từng leo lên đó ngồi rồi bị bác bảo vệ của công viên mắng cho một trận đấy" cậu vừa nói vừa chỉ cái cây ở phía xa đối diện hai người

Sau đó cậu kể rất nhiều chuyện trong những năm qua anh và cậu đã trải qua, anh chỉ đóng vai người nghe đôi khi mới mở lời nói vài ý. Anh của cậu bây giờ thật khác, không biết nữa. Anh ấy bây giờ đã thiếu kiên nhẫn với cậu hơn, không còn quá quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa, Gemini vốn là người rất hoạt ngôn nhưng giờ cũng không còn muốn phí lời với cậu nữa

Nói xong rồi nước mắt cậu chảy xuống lăn dài trên gò má "Hôm nay là ngày cuối cùng em và anh còn gặp nhau, anh hãy tìm một người có thể khiến anh hạnh phúc nhé. Em vẫn luôn muốn thấy anh cười" cậu như chú mèo mít ướt đang giương mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh

"Vốn dĩ em muốn đưa anh đến trường cấp 3 nơi chúng ta từng học, xem bác bảo vệ có còn đứng gác cổng rồi càu nhàu khi em đi học trể nữa không, ngắm nhìn những nơi chúng ta từng ghi lại những khoảng khắc mà cả đời này chắc chỉ kiếm được trong giây phút đó, chào hỏi những thầy cô mà em từng nói xấu nhưng vẫn nâng điểm cho em, đến xem cái cây mà em cùng anh trồng trong nó lớn từng ngày. Mà thứ em muốn tìm nhất là hình bóng người thầy năm đó dạy em cân bằng phương trình rồi mắng em là "đồ ngốc""

Fourth ngước nhìn lên trời xa xăm, cậu ngẩng đầu thật cao nhìn bầu trời xanh kia, cậu không chắc là cái cây năm đó có nở hoa hay không nhưng cậu có thể chắc chắn một điều, hình bóng mà cậu muốn tìm đó bây giờ không còn nữa rồi

Anh vẫn luôn chăm chú nghe câu chuyện của cậu, vẫn luôn đặt cậu vào tầm mắt. Gemini vừa nghe câu chuyện vừa bồi hồi lại kí ức xưa

____________________

Giật mình tỉnh giấc Gemini ngồi thẳng lưng lên ghế, tay vẫn đang nắm chặt bàn tay của cậu "Khi nào em mới chịu tỉnh vậy? nếu em không tỉnh dậy anh biết sống thế nào nếu không có em đây?"

"Em có muốn ngắm nhìn bầu trời, nhìn thế giới xung quanh và nhìn vào đôi mắt anh không, Fourth?" trong vô thức nước mắt anh chảy xuống, tay vẫn ghì chặt bàn tay của người đang nằm trên giường bệnh vẫn luôn nhắm mắt

Anh đã luôn cảm thấy bất an từ hôm trước, khi cậu ra khỏi nhà và báo với anh là mình cần đi in tài liệu. Sau đó, có cuộc gọi của cậu gọi đến cho anh bảo rằng cậu đang ở trong bệnh viện, đang cấp cứu vì bị một tài xế chạy xe vượt đèn tông phải. Tên tài xế đã bỏ trốn, chỉ để lại cậu một mình ở đó, nằm trên mặt đất lạnh lẽo và được đưa vào bệnh viện

Tình trạng của cậu tính đến hôm nay đã được 3 ngày, không khá hơn khi được đưa vào cấp cứu, bác sĩ nói với anh sự sống của cậu rất mong manh. Cũng có thể chỉ còn 10% để sống, ông ấy nói nếu có phép màu thì cậu có thể tỉnh lại, anh cũng hy vọng sẽ có phép màu để mang em về với tôi

Nhịp tim của cậu bất ngờ hạ xuống, tay bắt đầu lạnh đi. Anh hớt hãi chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ và y tá vội vàng chạy đến để cấp cứu cho cậu. Đến khi tiếng bíp trên máy đo nhịp tim ngừng chạy, bác sĩ và y tá ngừng dùng biện pháp cấp cứu. Anh biết phép màu đã không đến với em

"Anh hứa mà Fourth! anh hứa sẽ không cằn nhằn, không la hét, không làm những gì em ghét, chỉ xin để anh được chết thay em"

Mùa thu, tháng tám và em

____________________

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro