[Shortfic] Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 [Shortfic] Ghen

Author: Kim JaeYun

Pairing: Jaeho

Disclamer: Chúng nó của ai thì kệ bố chúng nó!...không phải của tôi =_=

Warning: 10+ thui

Summary: JAEJOONG CHẾT BẦM!!! Anh sẽ phải ghen còn nhiều hơn tôi…!!!

*****

Yunho dùng đôi mắt xẹt điện hướng về phía JaeJoong. Anh ta…anh ta đang làm cái gì vậy? Anh ta bảo cậu hãy đi xem concert của 3 người, để là rốt cuộc cậu phải xem những cái cảnh vuốt ve nóng bỏng với những dancer trên sân khấu này sao? Cậu tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, không làm vậy chắc chắn cậu sẽ xông lên đó và thưởng cho tên chết dẫm kia vài cú Hapkido.

JaeJoong thích thú nhếch môi nhìn biểu cảm của Yunho phía bên dưới. Là tại cậu thôi, là người yêu anh bao nhiêu năm trời, nhưng lại chẳng lần nào nói là yêu anh. Làm anh lúc nào cũng lo lắng rằng cậu có yêu anh không. Nếu cậu chịu biểu hiện thì anh đâu cần làm vậy làm gì

Phần biểu diễn của anh kết thúc, cậu liền lập tức định đứng phắt dậy theo anh nhưng lại ngồi xuống. Đó chỉ là vì công việc thôi, sẽ không có gì hết. Không thể ích kỉ như vậy được. Rồi Yunho có vẻ an tâm hơn và nở một nụ cười thật tươi. Nghĩ đến đó, cậu mới an tâm đứng dậy và đi đến chỗ của JaeJoong.

_ Jae àh!... – Cậu định bụng sẽ bước đến lau mồ hôi trên trán cho anh, nhưng…

_JaeJoong oppa… - Ôi!Là cái cô dancer mới nã, cô ta bước đến cười nói với  anh, rõ ràng là lúc nãy anh thấy cậu mà, quay mặt đi không thèm đếm xỉa gì đến cậu? Cậu đã bỏ tất cả các show đêm nay, lại tốn công sức đến đây xem concert của anh, nhưng anh lại chẳng thèm quan tâm đến cậu, lại còn để cậu như muốn nổi xung thiên lên với những cử chỉ thân mật với người con gái khác. Sức người có hạn nha, cậu sắp chịu đựng đủ rồi đấy.

Yunho kiên nhẫn chờ đợi cuộc đối thoại của 2 con người phía trước kết thúc, đột nhiên anh kéo cô dancer ấy và ôm một cái. Đôi mắt cậu lúc này nhìn thì có vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã đầy lửa, sẵn sang thiêu đốt hết những thứ trước mặt. Kim JaeJoong, anh dám ôm người con gái khác trước mặt tôi sao?

Khi hai người kia buông ra, JaeJoong đã quay lại và nói với cậu:

_ Yunnie…anh đang có việc, lát nữa nói chuyện nhé.

Được rồi, tôi cũng không muốn cho anh chết ở đây, không thoải mái lắm, tôi sẽ cho anh chết ở một chỗ khác, lúc đó tôi sẽ băm anh ra như tương.

Cậu bực bội vào nhà vệ sinh rửa mặt, trong lòng đang tính xem sẽ làm gì với tên chết dẫm kia. Vừa đi ngang qua một căn phòng, cậu đã nghe tiếng Yoochun vang lên:

_Hyung!Như vậy có được không? Lỡ Yunho xử hyung chết thì sao?

_Không sao đâu Chun àh! Anh sẽ tiếp tục. Anh muốn Yunho phải điên lên vì ghen – Giọng JaeJoong vẻ thích thú

Yunho đứng bên ngoài, khuôn mặt hầm hầm tức giận, được lắm Kim JaeJoong, bố mẹ anh từ nhỏ đến lớn không có dạy là không được chọc tức những con gấu biết võ sao? Anh mắc cái chứng quái gì mà lại muốn khiến tôi điên lên vì ghen tức cơ  chứ? Nhưng tôi sẽ không đánh anh đâu, anh khiến tôi ghen bao nhiêu thì anh sẽ phải như thế gấp 10 lần. Cậu hùng hổ xông thẳng ra ngoài không thèm chào hỏi bất cứ một ai.

Yunho muốn cùng JaeJoong đi ăn trưa, và anh đang đợi cậu tập nhảy xong để cùng đi ăn. Lần trước cậu đột ngột về sớm làm anh chưa thực hiện xong kế hoạch gì cả, bây giờ phải dàn xếp lại từ đầu thôi.

_Yunho à!Chỗ này cậu vẫn chưa uốn dẻo được. – Hee Chul khoanh tay đi đến chỗ của cậu, dùng hai tay nắm lấy eo cậu, cách cậu khoảng 2 bàn tay. Hắn đung đưa hông mình qua lại và bảo Yunho làm theo. Hai người đứng áp sát nhau cùng nhau nhảy như thế, cậu nháy mắt với Hee Chul và đột ngột hắn đưa tay di chuyển dịch xuống dưới một chút, đặt gần cặp mông của Yunho

Tất cả mọi thứ đều diễn ra trong mắt của JaeJoong, cơn giận của anh đang càng ngày càng dâng trào. Tay anh nắm chặt vào thành ghế để kiềm chế cảm xúc của bản thân. Chẳng phải anh đang muốn cậu ghen vì mình sao, sao ngược lại anh lại là người ghen tuông chứ. Nghĩ như thế nên anh dần lấy lại bình tĩnh và yên lặng như lúc đầu.

_Jae àh! Em tập xong rồi, chúng ta đi ăn nhé? Có thể rủ Hee Chul đi cùng không? – Cậu quay lại, nũng nịu với anh

_Được thôi! – Lòng anh lại bắt đầu dâng lên cảm giác khó chịu, đưa đôi mắt sắc bén liếc nhìn về phía Hee Chul. Hắn đang uống nước đột nhiên phun sặc sụa, cảm giác được luồn ám khí ngày một gần. Có phải sau lần giúp đỡ Yunho này, hắn sẽ cùng Hankyung trốn về quê mà cắm câu không? Vậy là còn tốt hơn sống trong sự truy đuổi của JaeJoong. Cơn giận của anh là thì cả…heo mẹ cũng không bằng.

_Nhưng Yunnie này! Anh cũng muốn rủ HyunJoong đi theo, được chứ? Cậu ấy đang đợi anh ở ngoài

Yunho cũng gật đầu, biết tỏng đây là trò tiếp theo của JaeJoong, cũng phải gật đầu thôi.

Cả bốn người cùng nhau đến một nhà hàng Nhật, là Yunho đã yêu cầu đến đây. Vừa bước vào phòng, JaeJoong định mở miệng nói gì đó thì cậu đã lên tiếng trước:

_Jae àh! Anh ngồi kế HyunJoong nhé? Em ngồi kế Hee Chul.

_Sao vậy? – Anh nhíu mày

_Có sao đâu!Tại em thích như thế. – Cậu nhún vai mỉm cười

Lần thứ hai, anh liếc nhìn con người đang co rúm ngồi ở đằng kia, đôi mắt ngày càng như có lửa. Ngay cả ngồi kế mà Yunho cũng muốn ngồi kế hắn ta là sao cơ chứ? Ngồi kế anh không được sao? Anh vẫn bực bội rủa thầm mặc dù bản thân trước đó cũng đã có ý định sắp xếp như vậy.

Cậu đã gọi thức ăn sẵn, woa~~~, cậu biết anh thích sashimi nên cố tình gọi cho anh sao? JaeJoong thích thù mỉm cười, nhưng định bụng sẽ gắp cho HyunJoong ăn để chọc tức cậu nhưng Yunho đã nhanh hơn, gắp một miếng và đưa đến trước mặt Hee Chul:

_Hee Chul~~ mở miệng ra nào!Đây coi như là món quà tớ tặng cậu vì đã dạy tớ nhảy – Chất giọng của cậu pha lẫn một chút ngọt lịm làm anh tức giận, vỗ bàn một cái “bốp” làm cả 3 đều giật mình. Đôi mắt của anh nổi cả gân đỏ chằm chằm về phía Hee Chul như bảo rằng: “Anh dám ăn nó!Tôi cho anh chết chắc!”

Như hiểu được điều đó nên Hee Chul cứ bặm môi lại không dám ăn, cậu vẫn kiên quyết lên tiếng:

_Gì vậy Hee Chul?Cậu không ăn sao?Muốn tớ đút bằng thứ khác à? – Yunho vờ khúc khích cười, cậu cũng sợ lắm chứ. Nhưng không thể không tiếp tục.

_À…ờ không…tớ ăn mà – Hắn miễn cưỡng mở miệng đón nhận miếng sashimi của cậu. 

JaeJoong vẫn nhìn chằm chằm vào hai người, cậu đôi khi đưa tay lau miệng cho Hee Chul, rồi lại gắp cho hắn những thứ mà…anh thích ăn. Anh ngày càng trở nên điên hơn quên đi kế hoạch của mình với

HyunJoong. Hắn thật sự muốn khóc khi anh cứ nhìn chằm chằm vào mình, hắn biết nếu Yunho rời khỏi đây, hắn sẽ có nguy cơ không còn gặp lại Hannie nữa. Bàn tay anh nắm chặt đôi đũa và bẻ gãy nó. Âm thanh rất nhỏ nhưng cũng làm cho mọi người giật mình

Ai mà chẳng biết cơn giận của Kim JaeJoong chứ? Trong phòng như muốn có sấm sét, trán anh hằn đầy gân xanh, anh muốn bay vào mà đánh tơi tả tên Hee Chul chết tiệt kia. Tại sao hắn có thể động vào Yunnie của anh cơ chứ?

_Yunho này…- Hee Chul buột miệng gọi nhỏ

_Gì? –Cậu cũng thì thầm

_Anh ta…cứ nhìn tớ như vậy. Tớ sợ…

_Cậu mà yếu vậy sao?

_Cái gì? – Hắn kêu lên rõ to,ngước mặt lên đã bắt gặp gương mặt tối sầm của anh, anh có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Dù anh cứ ngồi yên một chỗ, nhưng ánh mắt như muốn giết người, đôi bàn tay vẫn nằm thật chặt đôi đũa gãy trong tay. Tội nghiệp HyunJoong ngồi kế bên mà không dám hó hé gì.

_Á…- Tiếng kêu của Yunho thu hút sự chú ý của anh – Tự dung đau bụng quá…Hee Chul…cậu đưa tớ vào nhà vệ sinh nhé?

_À…ừ…- Hắn đứng lên định đỡ cậu dậy, đã thấy anh bặm chặt môi mình kiềm nén. Một Kim JaeJoong như thế này trong thật đáng sợ.

Trong lòng anh dâng lên nỗi đau bất chợt, sao cậu đau bụng lại không kêu anh đi cùng? Sao lại bảo hắn ta? Chẳng lẽ hắn ta khiến cậu tin tưởng hơn anh sao? Tâm trí JaeJoong đột nhiên trở nên hoang mang. Chẳng lẽ lúc anh định thử lòng cậu là lúc cậu rời xa anh sao? Tâm trạng anh rối bời trong những dòng suy nghĩ.

_Ahhhhh…HeeChul… - Anh quay phắt đầu lại khi nghe tiếng kêu của Yunho

_Chết tiệt, sao tự dưng có cái còng số 8 ở đây vầy nè? – Hee Chul tặc lưỡi ra sức mở nó ra khi nó dăng còng lấy tay của Yunho

_Ahhh…Heechul…cứu tớ…

Bên ngoài, JaeJoong như muốn đập tan hết mọi thứ, hai người họ đang làm cái quái gì ở bên trong chứ?

_Ahhhhaaa…đau đau…quá…- Anh không thể nào kiềm chế được khi nghe tiếng hét của cậu, điên cuồng xông đến của phòng vệ sinh.

_HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ TRONG ĐẤY???MỞ CỬA RA!!!MỞ CỬA RA MAU… - Tiếng hét của JaeJoong như thấu tận trời xanh, từng cái đấm đùng đùng vào cánh cửa khiến nó như muốn bật tung ra, làm sợ hãi hai con người ở bên trong

_TÔI NÓI CHO HAI NGƯỜI BIẾT…KHÔN HỒN THÌ MỞ CỦA RA…KIM HEE CHUL…ANH BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI!!!!

HyunJoong sợ hãi cứ ngồi yên một chỗ mà không dám ngăn cản hay làm gì, cơn giận của anh thật sự rất đáng sợ

_MỞ CỬA RA…KIM HEE CHUL…- anh cứ đánh liên tục vào cánh cửa, và cuối cùng nó cũng bật mở

JaeJoong định xong vào đánh cho tên Kim Hee Chul một trận đã bắt gặp tay cậu bị còng lại, bàn tay sung đó đến tội nghiệp.

_Yunnie!!!Em bị sao vậy? – Anh lo lắng, lấy ra một cây viết, vài giây sau là đã mở ra được chiếc còng mà 2 người từ nãy giờ không thể mở

_JaeJoong…tôi và cậu ta không có gì…chỉ là Yunho nhờ tôi đóng kịch để làm anh ghen. Thế thôi!!!

_Cái gì? – Anh quay lại nhìn cậu, Yunho làm bộ mặt cười ngu không biết làm sao

_Ra ngoài đi!!! – JaeJoong ra lệnh, HeeChul vui mừng như bắt được vàng liền chạy ra

_Á…HeeChul!Đợi tớ!!! – Yunho gọi với theo

_Em thì ở yên đó. – Anh gằn giọng ra lệnh

_Vâng!Em đây. – Cậu gãi đầu, cuồi mếu

_Em giỏi lắm Jung Yunho, em nghĩ cái quái gì mà làm thế?

_Chẳng phải anh cũng định làm em ghen đó sao?Em chỉ trả đũa trước thôi.

_Sao em biết? – Anh trợn mắt ngạc nhiên

_Thì lần đó…trong lúc anh nói chuyện với YooChun…

_Nhưng ai cho phép em chứ…- Anh vừa nói vừa lao đến cậu

_Ahhhhh~~~~…..

………

_HyunJoong này!La như thế, có nên vào xem…

_Anh vào đi là mất máu đó

_Không, chắc JaeJoong không đánh tôi đâu

_Đánh anh làm gì?Cho anh thấy 2 người đó đang làm gì là biết rồi!Thôi ăn no đi rồi về!Lát nữa JaeJoong mà ra là anh chết chắc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaeyun