Phần Truyện Không Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình chia tay đi Gil
-E đang nói gì v. Đừng đùa nữa. Đùa v k vui đau..
-E k đùa e nói thật đó
-Nhưng...nhưng tại s chứ, e cho gil một lý do.
-K tại s cả...chỉ là e k còn yêu gil nữa thôi. Mình chấm dứt đi
-K e đang nói dối. Gil biết e y gil mà.(giọt nước mắt lăn dài trên khuông mặt thanh tú kia, cô đang đau...đau rất nhìu...đau khi nghe đc hai từ chia tay và đau khi ng mà cô yêu thương nhất...yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này nói là đã hết yêu). Mặt dù k muốn nhưng làm đc gì hơn khi ng ta đã nói là hết yêu. Ngận nguồi cho những giọt nước mắt chảy ngược vào tim, gil nghen ngào nói:
Đc rồi chúng ta chia tay, nhưng dù thế nào gil cũng mãi yêu e, mãi chờ đợi e, vì gil tin một ngày nào đó e sẽ trở về bên gil. Gil yêu em rất nhiều Chi à.
Nghe xong chi quay lưng bước đi k một lần ngoảnh lại, k một lần nhìn lại xem cái con ng kia con ng đang đứng thẩn thờ nhìn theo bóng dáng ng mình yêu khuất dần mà tim như muốn vỡ nát thành từng mãnh.
Gil khuỵu chân xuống có lẽ cô k còn chút sức lực nào đễ đứng vững nữa. Trong tiếng khóc nghe như xé lòng cô nói:
- E bắt gil phải làm sao đây chi...gil phải làm gì giữa cái thế giới rộng lớn này đây. Gil từng nghĩ e là mặt trời của Gil. E sẽ phát ra những tia sáng để sou đường đi cho gil, sưởi ấm cho gil khi mùa đông lạnh lẽo đến.Nhưng giờ đây e đi xa gil rồi...xem gil còn lại gì nè. Một cơ thể yếu đuối, k còn chút sức lực nào, trái tim như đóng băng khi thiếu đi ánh mặt trời, e đi...e mang theo những ánh sáng mặt trời của gil đi rồi. Trước mặt gil toàn là bóng tối. Gil k nhìn thấy gì hết chi à...híc...
Đứng lên lê từng bước chân mệt mõi trên đường phố sài gòn. S sài gòn lại lạnh lẽo và cô đơn đến thế trong khi đây lại là mùa hạ, nóng bức và khiến con ng ta bực bội. Đi qua những con đường thường ngày hai đứa hay đi dạo. Gil còn chọc gẹo chi, làm chu hờn rồi chi bắt gil cõng chi đi đến hết con đường...từng kĩ niệm đẹp ùa về nhanh đến mức nó làm gil như ngạt thở. Gil bước dfi mà như vô hồn, đột nhiên đôi chân dừng lại tại công viiên, nơi mà gil đã nói yêu e và nơi mà e đã chấp nhhận tình cảm của gil. Trái tim gil như ngừng đập. Nó mệt mõi và mong e đến mức nào. Gil đặt bàn tay lên ngực nơi con tim đang rĩ máu. Gil đang khóc, nước mắt cứ lăn dài. Những hạt nước vio thức nhưng chứa đựng sự đau khổ. Đứng một hồi lau gil quay bước về nhà bước từng bước mệt mõi lên phòng.. mở cửa bước vào mà k bật đèn.. một ng trc giờ luôn sợ bóng tối mà. Chắc tại gil nghĩ có bật đèn hay k thì cái tối tăm trong lòng gil cũng sẽ k biến mất đc. Vì ánh sáng duy nhất mà gil có đc nó đã tắt mất rồi. Ngồi xuống gục đầu lên đầu gối, hai tay ôm đầu vớ sự đau khổ. Gil đang đau đau đến cực điểm đâu như có lẽ sẽ k còn điều gì làm gil đau hơn đc.
..........
___________________
We got the live life the shining star.
The into sky....chỉ có riêng chúng ta.....

..........
Tiếng chuông điện thoại làm gil thức giất. Giật mình mở mắt trên khuông mặt còn một giọt nước mắt lăn dài. Gil thẩn thờ...may mắn chỉ là giấc mơ. Bắt máy nghe bên kia đầu giây quát lớn:
-Gil đi đau v hả. Đến giờ làm lễ rồii... gil đến đây biết tay e
-Gil...Gil xl gil đến ngay đây
Mồ hôi nhỏ giọt nhưng gil lại miễm cười. Vội đứng lên chay chạy đến nhà thờ. Nơi tràn ngập sự hạnh phúc và dĩ nhiên nơi đó có một ng con gái mặt chiết áo cưới màu trắng tinh khôi, khuông mặt thiên thần đang nhăn nhó nhìn cái con ng hì hục chay đến. Tới nơi gil đứng cạnh chi. Chi véo nhẹ vào eo gil nói:
-Đi đâu v hả..xong buổi lễ về nhà gil biết tay e.
Tay run run lo sợ. Sợ cái con ng bé nhỏ đang đứng trước mặt. Nhưng hạnh phúc khi biết những gì lúc nãy mình mơ sẽ k bao giờ trở thành hiện thực vì cái con ng ấy. Cái ánh sáng mặt trời của cô, qua hôm nay nó sẽ là của cô mãi mãi... Ghé sát tai chi, gil thì thầm:
- Gil yêu em...chi à...ánh sáng mặt trời của lòng gil

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro