Part 4 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó là đêm rằm duy nhất mà con sói đi lang thang khắp rừng mà không ăn thịt ai, mặc dù có rất nhiều người gan to và hiếu kì lò dò vào rừng đã nhìn thấy nó. Sáng hôm sau không hề có thêm nhà nào treo cờ tang, không có thêm bất kì tiếng khóc lóc thảm thiết nào. Điều này là điều đáng mừng, thế nhưng thay vào đó lại có một người ốm. Isaac bị ốm! Đến khi mặt trời gần rạng, mẹ Isaac mới thấy anh khẽ khàng kéo cánh cổng để vào nhà. Anh cố để bà không tỉnh giấc nhưng vẫn bị phát hiện. Anh bị mẹ mắng, nói là mắng nhưng mẹ Isaac chỉ nói qua mấy câu rồi bảo Isaac vào đi ngủ, ngủ được chút nào, hay chút ấy. Điều chẳng ngờ, đến tận trưa Isaac vẫn chưa dậy, mẹ anh vào kiểm tra thì thấy cả người nóng như hòn than. Isaac sốt.

Isaac ốm liệt giường suốt cả tháng sau đó, chả hiểu căn bệnh gì đang hành hạ anh. Mẹ anh mời rất nhiều thầy thuốc đến thăm bệnh nhưng không ai biết anh bị bệnh gì. Có ai biết được đâu, bệnh của anh là bệnh trong tâm. Trở về nhà vào đêm hôm đó, Isaac không ngừng nghĩ ngợi. Anh cảm thấy khó hiểu, cảm thấy kì lạ, và cảm thấy hoảng sợ. Giả thiết mà anh đặt ra, nguyên nhân giải thích cho viên thạch anh đỏ làm cho anh hoảng sợ. Anh trăm lần, ngàn lần, vạn lần không muốn điều đó là sự thật.

************

Đêm 14 tháng sau

Isaac quyết định gượng dậy, nằm bẹp suốt một tháng trời, người thường còn không chịu được, huống hồ là một thợ săn như anh. Vừa ngồi dậy trên giường, cái cảm giác chóng mặt và buồn nôn kéo đến. Vô cùng khó chịu. Isaac gắng sức ngồi dậy, uống hết chén thuốc mẹ anh sắc sẵn trên bàn, sau đó khoác vội áo, anh lên đồng hoa Tử đinh hương, anh tìm Gil – cô-bé-quàng-khăn-đỏ – người con gái của anh. Đi theo tiếng gọi của trái tim, Isaac nhanh chóng tìm thấy tấm áo choàng đỏ đang bay dập dờn trong gió đêm, xen kẽ là màu trắng của chiếc váy.

- Gil! – Isaac lớn tiếng gọi.

- A! Isaac! – Gil mừng rỡ quay đầu và chạy về phía vừa phát ra tiếng gọi. Cô rối rít lao vào vòng tay chàng trai đối diện – chàng trai của cô. – Anh đi đâu cả tháng, bây giờ mới tìm em? Em ghét anh, em ... Ơ! Anh sốt à? Đầu nóng rực này! – Gil giận dỗi đấm thùm thụp vào ngực Isaac rồi giật mình bởi thân nhiệt của anh. Cô dùng tay áp vào trán anh rồi trán mình, sau đó hốt hoảng về độ chênh lệch nhiệt độ.

- Anh không sao! Em đừng lo! – Isaac gắng nở một nụ cười trấn an Gil.

- Không được. Thế này mà anh còn bảo không sao. Anh thì có bao giờ là có sao đâu.

- Thôi nào, được rồi, ngoan! Ừ thì anh có sao, bây giờ em tính làm gì? – Isaac khó khăn trả lời Gil bằng giọng khản đặc.

- Anh mau về nhà nghỉ đi. Ở đây gió mạnh, anh dễ bị ốm thêm đấy. – Gil nói trong làn gió quất vào mặt, tấm áo choàng đỏ của cô không ngừng tung bay, bám rịt vào người.

- Anh khó khăn lắm mới ra đây gặp em được đấy, em nỡ đuổi anh về như thế à?

- Khó thế nào em không biết. Bây giờ thì anh phải về! Về ngay! Nếu không em giận đấy! – Gil giả bộ làm mặt giận để dỗ Isaac.

- Được rồi, giờ anh về là được phải không? Vậy thì anh về. – Isaac cười. – Nhưng ... Gil này! – Isaac bỗng nhiên ngập ngừng. – Ngày mai giờ này ... em đến gặp anh ở đây nhé!

- Ngày mai sao? - Gil suy nghĩ. – Ngày mai thì không được. – Gil lắc đầu nguầy nguậy sau cú nhăn mày.

- Sao lại không được? – Isaac gặng hỏi lí do.

- Chỉ là ... em không đi được.

- Nhưng ...

Isaac vẫn kiên quyết muốn biết, anh tham lam muốn hiểu rõ sự tình, nhưng chưa kịp nói hết câu, Isaac đã bị chặn họng bằng một vật thể mềm mọng.

Gil hôn anh. Nụ hôn sưởi ấm con tim giá lạnh và xoa dịu mớ hỗn độn trong lòng anh lúc này.

- Em yêu anh! – Gil ngước lên nhìn Isaac bằng đôi mắt ngân ngấn nước, mở miệng nói một câu làm Isaac ấm lòng.

- Anh cũng yêu em! – Isaac vuốt nhẹ khóe mắt Gil, lau đi giọt nước mắt đang đọng.

- Thôi được rồi. Anh về đi, về mau đi không ở đây sẽ bị nhiễm lạnh đấy!

- Được rồi anh về!

Isaac rời khỏi vòng tay Gil đang vòng qua eo mình, quay người bước đi.

- Anh nhớ tặng Tử đinh hương cho em! – Bất ngờ Gil hét lớn từ phía sau. Hôm nay cô không còn biến mất một cách kì lạ như mọi lần nữa.

- Anh nhớ rồi! – Isaac hét lại đáp trả nhưng anh không hề quay đầu lại. Anh cố giấu đi hai dòng nước mắt trên má. Anh sợ quay đầu lại, sẽ không còn nhìn thấy Gil nữa, không còn được gặp Gil nữa, nhất là khi linh cảm đang mách bảo anh một điều khó tưởng tượng.

Thạch anh đỏ!

*****************

Đêm 15 – rằm!

Đêm hôm trước dám bò dậy ra đứng gió một lúc lâu cùng Gil, Isaac ốm càng nặng hơn. Đúng như lời Gil nói, anh bị nhiễm lạnh rồi. Đầu đau, người lạnh, trong khi trán thì nóng rực.

Hôm nay rằm. Nếu như mọi thứ diễn ra như bình thường, đêm nay, con sói trắng ấy sẽ lại xuất hiện. Bộ lông trắng muốt và đôi mắt màu máu, Isaac không thể nào quên. Đang nằm trên giường suy nghĩ mông lung, không biết có nên gắng gượng ngồi dậy đi tìm nó, để gặp nó, để xác minh một điều anh băn khoăn cả tháng nay. Giả thiết trước đây anh đặt ra. Liệu nó có đúng? Liệu con sói đó có phải ...?

- Uỳnh!

Isaac giật bắn mình bởi tiếng sấm. Âm thanh đinh tai khó chịu, kéo theo phía sau là tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời. Trời sắp mưa. Isaac nhìn qua ô cửa sổ, phân vân rồi chợt nhận ra: mặt trăng đêm nay tròn vành vạnh, nằm yên vị trên nền đen của bầu trời cũng như mọi ngày rằm khác vậy thôi, chỉ có điều, mặt trăng đêm nay ... màu đỏ!

Xích nguyệt!

Đêm nay có xích nguyệt. Xích nguyệt xuất hiện vào một ngày mưa, vào một ngày có thể sẽ có chết chóc. Ngước nhìn mặt trăng màu đỏ trên nền trời, Isaac nhớ tới đôi mắt màu đỏ của con sói, đôi mắt của nó cũng y như thế này, đỏ rực màu máu. Cái linh cảm kì lạ bất ngờ xuất hiện. Isaac thấy khó chịu, anh muốn ngồi dậy, có gì đó thôi thúc anh đứng lên, đi vào rừng, đi tìm con sói ấy.

- Isaac! Isaac!

Chẳng hiểu Jun từ đâu lao vào nhà Isaac. Jun thở hổn hển vì vừa mới chạy bằng tốc độ tên lửa, anh gọi to tên Isaac bằng tất cả sức lực còn lại.

- Tao ở đây! Làm sao đấy? – Isaac vẫn ngồi trong giường, anh vẫn mệt, ngồi dậy rất khó, cố gắng nói to ra ngoài để Jun nghe thấy.

- Mày ... mau ... đến đó! – Jun nghe thấy tiếng Isaac thì lao nhanh lại gần, nói trong tiếng thở gấp.

- Đến đâu? – Isaac khẽ nhíu mày, anh linh cảm ...

- Bìa rừng ... chỗ vực thẳm ... con sói ... bị dồn đến đó rồi! – Jun vẫn chưa kịp lấy lại nhịp thở đều đặn, nói đứt quãng nhưng vẫn đủ thông tin.

Lúc Jun dứt câu cũng là lúc tim Isaac ngừng đập một nhịp. Con sói ấy lại xuất hiện rồi. Con sói ấy lại ăn thịt người nào rồi chăng? Bây giờ nó lại còn bị dồn đến bìa rừng, ở vực thẳm. Thế có nghĩa là ...

- Ai? Ai đưa nó đến đó? – Isaac nói như hét vào mặt Jun.

- Chẳng ai đưa nó đến cả. Nó tự đến đó, trước đó nó còn dụ dỗ đám thợ săn trong làng đi theo nó nữa, họ đi theo nó rồi nó tự dẫn mình và đám thợ săn đến bên vực thẳm. Tao cũng chả hiểu tại sao, con sói này lạc đường à? Chả lẽ lại đang muốn tự-thú. Hay là ... Này, mày chạy từ từ thôi! Isaac!!!!

Không thèm nghe hết câu nói của Jun. Isaac lao thật nhanh ra khỏi nhà, mặc kệ cơn đau đang hành hạ, mặc kệ bộ óc đang buốt nhói, Isaac chạy, chạy nhanh hết mức có thể. Isaac chạy tới bìa rừng, tới bên bờ vực thẳm. Anh phải gặp con sói ấy. Anh cần phải cứu con sói ấy, cứu nó vừa thoát khỏi những viên đạn của thợ săn, vừa thoát khỏi cái chết bên dưới vực thẳm. Phải! Anh phải cứu nó, phải dùng hết khả năng để cứu nó. Bởi vì ...

Anh yêu nó!

Anh đã hứa sẽ ở bên nó, yêu thương nó, che chở nó, mang lại hạnh phúc cho nó. Nó là người anh yêu, là người-con-gái của anh, là cô-bé-quàng-khăn-đỏ.

Là Gil!

Thạch anh đỏ trên cổ con sói giống với viên thạch anh đỏ trong sợi dây chuyền trên cổ Gil.

Đôi mắt màu máu của con sói giống với đôi mắt với mấy đường gân hằn máu trong mắt Gil.

Bộ lông trắng muốt của con sói giống với chiếc váy trắng thường hay mặc của Gil.

Tia nhìn sắc lẹm của Gil, thích giác nhạy bén của Gil, tốc độ phi thường của Gil, ... tất cả, tất cả mọi thứ của Gil đều là của con sói ấy, của con sói ấy cũng là của Gil. Gil và sói, sói và Gil ... là một. Isaac biết, Isaac chắc chắn điều đó, không còn nhầm lẫn hay nghi ngờ gì ở đây nữa.

Isaac đã yêu một con sói – một con quái vật ăn thịt người. Isaac đã hẹn thề cùng một con sói. Đúng! Một con sói. Nhưng thế thì đã sao? Isaac không quan tâm. Gil là sói cũng được. Gil là quái vật cũng được. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh yêu người con gái đó và người con gái đó cũng yêu anh. Anh đã hứa với người đó, anh phải thực hiện. Người con gái đó – con sói đó đang đứng bên bờ vực cái chết, anh phải cứu người con gái anh yêu – con sói trắng anh yêu.

Chạy liên tục trong màn mưa táp thẳng vào mặt, ướt nhẹp từ đỉnh đầu xuống chân, Isaac vẫn guồng chân chạy. Tưởng tượng chỉ cần chậm một giây, một viên đạn nào đó sẽ găm vào sâu bên dưới bộ lông trắng muốt ấy, hoặc một bước sẩy chân sẽ đẩy cả cơ thể phi-tự-nhiên đó xuống sâu hàng ngàn mét, sẽ chết, sẽ rời bỏ mình, Isaac không thể chấp nhận được. Thế nên anh lại càng gắng sức chạy, chạy tưởng chừng như không còn kịp để thở. Nước mưa ngấm vào người lạnh!

***********

Chạy mãi ... chạy mãi ... Cuối cùng, trước mặt Isaac, bờ vực thẳm đó đã xuất hiện. Bên bờ vực, cơ thể phi-tự-nhiên mang màu trắng muốt ấy vẫn đứng đó, bất động. Nước mưa làm bộ lông trắng dính chặt vào nhau, ép sát vào người. Xung quang là hàng chục thợ săn đang giơ cao nòng súng, quây thành vòng quanh con sói trừ khoảng sát bờ vực. Isaac xông lên từ phía sau, lao thẳng vào giữa vòng vây, bước từng bước khó nhọc tiến lại gần cơ thể màu trắng đó. Lúc này cơn đau ở đầu buốt lên tận óc đang không ngừng hành hạ anh.

- Này, con trai! Đừng tới gần nó!

Một thợ săn đứng tuổi can ngăn Isaac nhưng anh mặc kệ, lúc này anh chẳng còn nghe được gì nữa rồi. Trước mặt anh lúc này chỉ có hình ảnh của bộ lông màu trắng và một đôi mắt màu máu. Isaac tiến lại càng gần hơn, anh đưa tay về phía con sói.

- Anh biết là em! Gil!

Bàn tay anh đưa ra giữa không trung, anh nhìn vào đôi mắt màu máu đó. Rõ là đang hỏi lí do vì sao anh biết.

- Thạch anh đỏ, mắt, váy, ... rất nhiều điểm giống nhau của con-sói và em. À, không phải giống mà chỉ là một.

Isaac nhìn vào đôi mắt trước mặt một lần nữa, thêm một lần trong đôi mắt ấy như tráng một lớp nước. Không biết là nước mưa hay nước mắt?

- Được rồi, lại đây với anh. Anh hứa với em rồi mà, anh sẽ bảo vệ em, anh hứa thì nhất định anh sẽ giữ lời.

Isaac vẫn đưa tay ra phía trước, thể hiện rằng mình có thể tin tưởng. Anh cố gắng giấu cái đầu đang muốn nổ tung của mình. May mắn, con sói dần chuyển động, nó dời chỗ về phía gần anh hơn. Xung quanh hàng chục tiếng gào thét bảo anh mau tránh ra. Con sói chuyển đến đứng ngay dưới chân Isaac, Isaac quỳ một bên chân xuống đất, đưa hai tay ôm chặt lấy mớ lông ướt nhẹp ấy vào người. Con sói trắng trong lòng anh không có phản kháng. Gil hoàn toàn không phản kháng. Là một con sói, là một sinh vật phi-tự-nhiên nhưng dù gì Gil cũng mang trong mình một nửa dòng máu loài người đang cuồn cuộn chảy. Hơn nữa đó lại là dòng máu của một cô gái, cảm xúc của Gil cũng là cảm xúc của một cô gái. Một cô gái thì luôn khát khao một tình yêu trọn vẹn, một mái ấm hạnh phúc và một bờ vai vững chắc để dựa vào mỗi khi mỏi mệt. Giống như lúc này, ngả người vào vòng tay của một người, cảm nhận hơi ấm và tình yêu của người đó. Đó là khát khao cả đời của một sinh vật phi-tự-nhiên như Gil. Nhưng số phận bị ông trời trêu chọc, Gil không thể quên rằng một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản mình chính là máu sói. Khát khao của Gil cuối cùng cũng chỉ là khát khao. Là ước mơ cả đời không trọn vẹn. Chìm đắm trong mùi hương nam tính và ấm áp của Isaac, hơn một lần Gil muốn ngưng đọng tất cả, để khoảnh khắc này là mãi mãi. Nhưng là sự thật thì trước sau không thể thay đổi. Gil hận ông trời, ngàn lần hận ông trời đã ban cho cô một số phận quá trớ trêu. Ý thức được số phận của bản thân, Gil nghĩ lúc này mình phải đưa ra một quyết định đúng đắn. Anh là người, là tự-nhiên, còn cô là người sói, là phi-tự-nhiên. Rõ ràng mối quan hệ này là vô cùng điên rồ, điên rồ ngay từ khi nó mới bắt đầu, ngay từ cái ngày năm cô 6 tuổi và đã gặp anh trong bộ dạng bàn chân sưng tấy vì kiến cắn hôm đấy. Điên rồ, vì vậy cần phải KẾT THÚC.

Gil bất ngờ trở người, vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Isaac. Cô muốn biến mình thành một con sói thực sự trong suy nghĩ của anh. Một con sói, một loài động vật máu lạnh, một loài động vật lấy thịt người làm thức ăn. Cô muốn anh kinh sợ cô, tránh xa cô. Đứng lùi ra khỏi vòng tay của Isaac, trước ánh mắt ngạc nhiên của anh, Gil đưa bộ móng vuốt ở chân lên cao, dần đưa lại gần bắp tay để trần của anh đang đặt trước mặt cô rồi hạ thật nhanh xuống.

- Xoẹttttt.

Âm thanh vật nhọn cào vào da thịt nghe rợn người. Một vết rách dài xuất hiện trên bắp tay Isaac, máu bắt đầu từ kẻ hở trên da túa ra, hòa vào cùng nước mưa, máu chảy như suối. Isaac khẽ nhíu mày, nín đau. Gil cào anh, làm anh bị thương. Điều đó làm anh ngạc nhiên, anh đã nói với cô rồi mà, anh đã hứa bên cô, anh nhất định sẽ giữ lời, anh sẽ không làm gì hại đến cô. Bởi vì anh yêu cô, vô-điều-kiện. Bỗng, anh nhận ra ánh mắt của Gil khi nhìn anh, ánh mắt màu máu bình thường giờ càng sẫm màu, chuyển sắc đỏ sẫm đáng sợ. Ánh mắt Gil hướng thẳng vào anh, cổ họng cô khẽ phát ra tiếng gầm gừ. Cô làm sao thế? Sao đột nhiên ...?

Bất ngờ Gil nhảy xổ về phía trước. Trong bộ dạng một con sói, hai chi trước của Gil xòe bộ móng vuốt nhọn hoắt, lao về phía trước, hiếu chiến bất chấp tất cả. Isaac nhanh chóng né được, anh té sang một bên, nằm dưới nền đất nhìn Gil gầm gừ với đám thợ săn, ánh mắt long lên sòng sọc. Anh không nén nổi đau lòng. Suy nghĩ duy nhất lúc này là phải làm gì đó để dừng Gil lại, bằng mọi cách có thể. Không suy nghĩ nhiều, Isaac lao tới bên sinh vật phi-tự-nhiên ấy từ phía sau. Anh ôm chầm lấy sinh vật ấy, anh hứa với nó rồi, anh phải bảo vệ nó, đặc biệt là lúc này, giữa hàng chục nòng súng của đám thợ săn xung quanh. Bắp tay bị thương ban nãy của anh đặt trên bộ lông trắng của con sói, tạo ra vài vệt màu đỏ loang lổ.

- Con trai! Con làm gì thế? Mau tránh ra!!!

Ông thợ săn ban nãy lại lần nữa hét lớn trong màn mưa đêm. Bảo Isaac tránh xa Gil ư? Không! Không đời nào! Isaac sẽ mãi mãi ở bên Gil, anh đã hứa với Gil rồi, anh phải giữ lời. Isaac phải giữ lời hứa với Gil, nhưng Gil nào biết, Gil dại khờ, ngốc nghếch lại mong muốn làm cho anh phải tránh xa cô. Gil cố gắng vùng vẫy trong vòng tay anh. Móng vuốt lại liên tục cào vào da thịt anh, thêm nhiều vết thương lớn nhỏ.

- Nằm im được không Gil? Xin em ...

Bất ngờ, một thanh âm ngọt ngào rót vào vành tai Gil. Gil cảm nhận được hơi ấm từ khuôn miệng của người đó phả vào tai. Anh nói bằng chất giọng trầm, không giống giọng cao vút hàng ngày. Giọng trầm của anh mang một nỗi buồn khó tả, cả một chút van lơn. Anh muốn Gil nằm im trong vòng tay anh. Điều nay Gil còn mong muốn nhiều hơn anh hàng ngàn lần. Gil còn mong được nằm trong vòng tay anh như thế này cả đời, nếu cô có thể. Anh muốn, chẳng do dự gì Gil chấp nhận. Từ từ thả lỏng cơ thể, Gil buông người vào vòng tay Isaac. Không vùng vẫy, không cố chấp, Gil chỉ nằm im, nhắm mắt, vùi đầu vào ngực Isaac, cảm nhận cảm giác ngọt ngào, cảm nhận từng bó cơ đang nhịp nhịp thật đều bên trong mảnh ngực vạm vỡ che dưới tấm áo sơ mi lúc này ướt đẫm của anh. Một lần nữa rơi vào vòng tay Isaac, quả thực vòng tay này có sức quyến rũ đáng ngờ. Ban nãy, với mọi quyết tâm, mọi sự cố gắng Gil mới có thể rứt ra. Giờ đây lại lần nữa bị vòng tay ấy quyến rũ và hạ gục, Gil không biết liệu mình có thể đủ khả năng để rời bỏ nó một lần nữa hay không.

Cái ấm áp mà Gil đang cảm nhận đáng tiếc là chẳng kéo dài bao lâu. Bằng thính giác nhạy bén, Gil nhận ra một thứ tạp âm kì lạ lẫn trong tiếng mưa. Âm thanh đó, cô vừa mới nghe cách đây không lâu, tiếng "lạch cạch" rất nhỏ - tiếng súng lên nòng. Có một tên thợ săn nào đó vừa lên nòng súng, hắn muốn làm gì? Bắn Gil ư? Được thôi, nếu hắn muốn. Còn trong trường hợp viên đạn đó không găm vào người Gil mà là vào người chàng trai đang ôm cô thì sao? Điều đó tuyệt đối không được, có chết, Gil cũng không bao giờ để điều đó xảy ra.

Bất ngờ, có cái gì đó vừa xuất hiện trong mắt Gil. Một vật thể nhỏ màu đen đang từ từ phóng tới bằng tốc độ kinh hoàng. Rồi dần dần càng gần hơn, vật thể ấy đã gần ngay trước mắt, Gil chợt bàng hoàng về đường bay của nó. Vật thể đen bỏng rát và có khả năng gây chết người kia không phải hướng vào cô mà là đang hướng vào chàng trai đang ôm cô. Không được!!!! Gil muốn hét lên ngàn lần rằng không được, viên đạn đó nó phải nhằm vào đây, vào vị trí này, vào giữa viên thạch anh đỏ ở cổ Gil mới đúng. Không!!! Chuyện này không thể được. Ngàn lần không thể được. Gil cần làm gì đó lúc này, phải làm gì đó trước khi quá muộn ...

- Đoàng!

Một thứ âm thanh kinh hoàng bất ngờ vang lên. Thứ âm thanh lần đầu tiên làm Gil cảm thấy sợ hãi. Đây chính xác là lần đầu tiên Gil sợ hãi âm thanh này đến như vậy. Nhưng không. Cái cảm giác ấy hơi khó giải thích, ban đầu là sợ hãi, sau đó thì hơi đau, nhưng rồi lại chẳng cảm thấy gì nữa. Chuyện gì vậy?

- Khôngggg!!

Bỗng, nối theo sau tiếng súng nổ là tiếng la thất thanh của Isaac. Anh gào thét rất lớn, lẫn trong tiếng thét là tiếng nấc nghẹn. Isaac khóc, nước mắt hòa vào mưa. Anh ôm thật chặt mớ lông trắng trong tay vào lòng. Trên bộ lông trắng muốt không chỉ có vài vết máu loang lỗ ban nãy, giờ lại thêm hàng ngạn, hàng vạn vết máu khác. Chính xác hơn là cả một dòng máu đỏ sẫm đang cuồn cuộn chảy ra từ hõm cổ, nơi chính giữa đặt viên thạch anh. Phải! Gil đã cứu anh. Trong khoảnh khắc bất ngờ đó, Gil đã cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh và hất cả thân người mình ra phía trước để đỡ viên đạn đó cho anh. Viên đạn trúng ngay giữa cổ. Máu chảy. Cả thân người mềm oạt đổ gục xuống. Cổ họng khẽ phát ra tiếng rên.

- Gil! Em đã làm gì vậy? Gil!!! Em ...

Ôm chặt cả cơ thể phi-tự-nhiên ấy trong tay, Isaac không ngừng khóc. Anh vẫn không tin vào những gì đang xảy ra. Gil của anh không thể chết được, con sói trắng anh yêu không thể chết được. Anh phải ở bên cô ấy, ở bên nó, đến tận cuối con đường.

Chút gì đó đang rạn nứt ra ngàn mảnh ở ngực trái. Từng mảnh vỡ sắc nhọn rơi lả tả. Rất đau!!

Bộ lông trắng bấy giờ bị nhuộm một màu đỏ rực. Máu hòa với nước mưa làm thành một vũng lớn. Những tiếng rên yếu ớt vẫn liên tục phát ra ở cổ họng, Gil muốn nói với anh ngàn lần điều này, bây giờ cô rất muốn nói, rất muốn nói nhưng ... cổ họng rất rát, rất đau, cổ họng đang bị nung cháy, máu từ đó ộc ra không ngừng. Gil muốn nói, nhưng không nói được, giờ đây cô biết làm gì, chỉ cố há miệng lớn hơn, gắng chịu đựng cơn đau, đưa lưỡi liếm nhẹ lên mặt Isaac. Máu ở lưỡi dính lên mặt Isaac nhem nhuốc.

- Anh yêu em! – Isaac cúi người ôm cơ thể đang thoi thóp ấy vào lòng trong màn mưa đêm. Anh hiểu hành động vừa rồi của Gil, ý cô rằng cô yêu anh. Vậy tất nhiên rằng anh cũng yêu cô, ngàn lần yêu cô, yêu cô nhiều, rất nhiều ... - Không! Gil à! Đừng ... Gil ... - Dần cảm nhận cơ thể trên tay mình càng nặng hơn, có vẻ nó đang thả lỏng. Isaac giật mình, bàng hoàng tách người ra để rồi đau khổ nhận ra đôi mắt màu máu ban nãy còn nhìn anh bây giờ đã khép hẳn. Gil đi rồi, Gil xa anh rồi, xa anh trăm năm, ngàn năm, vạn năm ... xa anh mãi mãi.

Viên thạch anh đỏ trên cổ Gil vỡ nát, thôi lấp lánh.

Những người thợ săn còn lại lạ lùng thắc mắc, có người tiến lại gần rồi dần dần cũng bỏ đi hết. Để lại ở bìa rừng cạnh một vực sâu một chàng trai có đôi mắt nhòe nước, quần áo lấm lem máu và bùn đất, ôm trong tay một con sói trắng với bộ lông trắng đỏ loang lỗ.

Ánh xích nguyệt đêm nay thực sự bị nhuộm bởi máu!

**********

Giữa cánh đồng Tử đinh hương của khu rừng không biết từ khi nào mọc lên một ngôi mộ không tên. Ngày rằm hàng tháng, trên ngôi mộ luôn được rải đầy cánh hoa Tử đinh hương, bên cạnh luôn có một bó Tử đinh hương tím ngát ...

***********

"Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!

Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím

Như chú chim đôi nép mình im tiếng

Đợi chờ em với đôi cánh rã rời.

Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi

Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp

Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát

Khi em nở tuyệt vời trong tháng năm"

( Robert Burns – Thơ Scotland)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro