Ký Ức...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải mưa đã cuốn trôi hết ký ức anh và em...
~*~
Trên một cánh đồng hoa oải hương êm dịu và thoáng mát, một cảnh tượng mang vẻ thơ ngây của trẻ thơ hiện lên.
-Trúc! Em đứng lại cho anh!
-Anh Tài ngốc! Anh có thấy ai bị rượt mà đứng lại không hả? Đồ ngốc!
"Rầm"-âm thanh vang dội kêu lên! Một mùi tanh nồng chợt làm lấm lem khung cảnh thơ mộng kia!
-TRÚC! EM CÓ SAO KHÔNG VẬY?-Câu hỏi của cậu nhóc vang lên trong không gian tĩnh mịch, nhưng đáp lại nó chỉ lại sự im lặng đến đáng sợ!
-Trúc, em đâu rồi?-Nó càng sợ hãi hơn!-Đừng dọa anh mà!-Giờ thì nó bật khóc thật rồi! Nó thật sự hoảng loạng!
------------------------------------
-AAAAAAAA!!-Tiếng hét sợ hãi của một chàng trai vang lên trong một căn chòi lá nhỏ hẹp phía bên kia sông to lớn!
-Đây là đâu?-Anh thất sự rất khó chịu với một cái băng màu trắng trên đầu!-Tôi...là ai?-Anh không thể nào nhận ra mình! Cố gắng nhớ lại giấc mơ ban nãy một cách khó khăn! Anh muốn biết mình là ai! Muốn biết gương mặt của cô bé tên Trúc trong giấc mơ- người duy nhất mà anh nghĩ rằng có thể biết anh là ai.
------------------------------------
-Anh hai ơi!-Tiếng vọng đâu đó giữa nơi đồng vắng.-Anh lại đây xem này!-Là một cô gái, cô ấy thật đẹp nhưng cô ấy không hề hoàn hảo-cô đã mất đôi chân của mình.
-Gì thế Chi? Em lại tìm ra thứ gì ngốc nghếch à?-Một cậu con trai bước ra với vẻ đẹp khó cưỡng. Có lẽ hai người họ là anh em.-Đừng có lôi anh vào rắc rối lần nữa đấy nhá!
-Hứ, anh Quốc Anh nhát gan! Lần trước là em dọa ma anh đó! Ứ có ngờ là anh nhát gan vậy!-Cô trề môi trêu chọc cậu ta.-Nhưng mà cái này quan trọng thật mà!
Quốc Anh bước đến, cậu sững sờ khi trước mặt cậu là một con người. Cũng chả rõ là nam hay nữ, chỉ thấy người bê bết máu, toàn thân xơ xác, quần áo tơi tả, nếu trẻ em mà nhìn vào thì chỉ có thể nghĩ đó là người vô gia cư!
-Cái gì đây Chi!'Nó' không phải rắc rối thì là gì?-Cậu chỉ vào con người kì quái trước mặt, nhưng 'nó' thật sự rất kì quái! Mái tóc vàng, nhuộm chút đỏ ở phần mái nhưng đặc biệt hơn nữa là đan xen với những sợi tóc đen chưa nhuộm.-Hơn nữa, còn chưa biết là nam hay nữ! Thôi thôi thôi!-Cậu phẩy tay.-Bỏ đi Chi à! Phiền quá!
-Anh thấy phiền nhưng em không thấy! Chả lẽ nào anh lại thấy chết mà không cứu! Còn nữa, muốn biết là nam hay nữ thì đem về nhà là biết thôi!-Cô cãi lại
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả! Kêu tài xế đưa người ta lên xe!
-Rồi rồi rồi! Anh chịu thua em!-Đến nước này thì cậu đành chịu thua cô em gái bướng bỉnh của mình...
------------------------------------
Xin chào mọi người, ta là Nini-con au khùng của cái fic này. Hôm nay, ta muốn thông báo với mọi người một tin hơi bị quan trọng rằng TA BÍ Ý TƯỞNG RỒI! NÀNG NÀO GIÚP TA VỚIIIIII! Bye bye nha!
------------------------------------
To be continude...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro