Cầu vồng của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên mấy cô gái...

- Gil, Gil à! Chờ tụi này với! Làm gì đi như xe tăng vậy? Đã vậy mặt còn hầm hầm nữa! - 4 cô gái kia chạy theo Gil

Lúc này Gil đã dừng lại. Họ đứng nói chuyện ở sau sân trường, nơi ít ai lui tới ngoài X365.

- Chứ mọi người nghĩ thử đi. Thấy người mình thích đi ôm đứa mình ghét thì mọi người sẽ làm gì? - Gil trách.

- Chắc có hiểu lầm gì thôi! Gil cũng biết Isaac có ưa gì con Tóc Tiên đó đâu! - Chi bênh vực cho Isaac.

- Sao hiểu lầm được! Cũng đúng thôi. Gil đâu có gì hơn cô ta trừ cái học lực và gia thế cơ chứ! Nhan sắc Gil cũng không bằng, ngoại hình cũng không có gì đặc biệt đã vậy phong cách trai không ra trai, gái không ra gái nữa! - Gil thở dài rồi tự trách mình.

- Ai nói Gil không xinh bằng nhỏ đó chứ! Phong cách Gil như vậy trước giờ chứ có phải bây giờ mới đổi phong cách đâu! - Yuu phản bác.

- Gil nhìn lại Gil đi! Nhan sắc hạng A, sống trong nhung lụa, học thức có thể gọi là xuất sắc mà! Có gì thua con đó chứ! - Hanah đồng tình với Yuu

- À có 1 thứ Gil không bao giờ bằng nó! Ỏng ẹo, tiểu thư, hám trai, luôn coi tiền là tất cả! - Jenny kể rõ.

- Nhưng... Gil thấy ánh mắt của Isaac nhìn nó rất... - Gil bất lực trước đám bạn của cô.

Vì họ là những người hiểu rõ Gil nhất mà!

- Gil à! Bình tĩnh đi! Đừng bi quan như vậy! - Chi an ủi.

- Nhưng Gil đau lắm! - Gil dường như sắp khóc.

- Không sao đâu Gil! Còn tụi này luôn bên cạnh Gil mà! Gil mạnh mẽ, Gil lạc quan lắm mà! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! - Yuu tiếp lời Chi .

- Nhưng Gil cảm thấy mình thua xa Tiên nhiều lắm! Rất nhiều! Ít ra Isaac còn có thể cười với nó dù đó là nụ cười gượng gạo nhưng chưa bao giờ nụ cười của cậu ấy đối với Gil dù chỉ 1... lần - Gil khóc thật sự, cô là người rất ít khóc nhưng hôm nay cô đã khóc chỉ vì anh.

Chát

Âm thanh chói tai vang lên. Hanah tát Gil.

- Cô là ai? Cô không phải Gil Lê. Gil Lê của chúng tôi mạnh mẽ chứ không yếu đuối như cô. Cậu ấy lạc quan và luôn tự tin trong cuộc sống chứ không phải người bi quan như vậy! Cô trả Gil lại cho chúng tôi đi. Chúng tôi nhớ cậu ấy lắm. Cô làm cho cậu ấy quay lại như trước đây đi, tôi xin cô đấy! - Hanah trong lúc kích động trước sự bi quan của Gil mà đánh cô.

- Hanah à, bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn đó mà! - Yuu và Jen ngăn Hanah lại.

Chi chạy lại đỡ Gil đứng lên. Cô cũng không cầm được nước mắt. Hanah hiền lắm, ít khi nổi giận nhưng lần này Hanah đã đánh Gil.

- Hanah, cậu mạnh tay rồi đấy! Mặt Gil sưng lên hết rồi này! - Chi tức giận là Hanah.

Lúc này Hanah mới để ý thấy dấu tay của mình trên khuôn mặt trắng nõn nà của Gil.

- Gil... Gil... Hanah... Hanah không cố ý đánh Gil đâu! Chỉ tại... chỉ tại Hanah rất bực tức với tính cách đã thay đổi của Gil. Tại sao Gil lại khóc vì 1 người con trai chứ? Gil có sao không? Có đau lắm không? Hanah xin lỗi Gil... xin... l... lỗi Gil.

Hanah chạy lại chỗ Gil. Bên khóe cô cũng tự động chảy nước mắt. Nói thật cô cũng đau lòng lắm chứ! Cô cũng không cố ý đánh Gil đâu. Chỉ vì cô muốn Gil trở lại làm Gil Lê như trước đấy thôi!

Chỉ vậy thôi là được rồi!

- Gil không sao! Mọi người đừng quá lo! Bị Hanah đánh như vậy Gil thấy cũng đáng! Là Gil sai, do Gil quá ngốc khi đem tình cảm của mình trao cho Isaac nên mới như vậy. Gil sẽ không như vậy nữa! Gil hứa đấy! Gil sẽ không khóc vì cậu ta nữa! - Gil nói nhưng trong lòng cô không muốn. Cô luôn muốn làm khắc tinh của anh vì chỉ có như vậy, cô sẽ được nói chuyện, được gần gũi với anh hơn. Được những lần anh cố tìm ra lỗi để bắt bẻ cô rồi từ đó, cô có thể mang một ảo tưởng rằng anh quan tâm cô, chú ý tới cô hơn.

Nghe Gil nói vậy, 4 cô gái kia cũng khóc. Họ khóc vì thấy có lỗi với Gil. Họ biết Isaac cũng có tình cảm với Gil nhưng họ tin anh, tin anh sẽ mang hạnh phúc lại cho cô bạn thân của họ. Họ cũng khóc vì sự thay đổi rõ rệt của Gil. Năm cô gái ôm nhau khóc thắm thiết. Tình bạn của họ chỉ có vậy thôi. Khi có ai buồn thì ôm nhau mà khóc chung, chia sẻ nỗi buồn cùng nhau. Chỉ cần 1 người đau, 4 người còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Isaac à, nếu cậu tự tin có thể mang lại hạnh phúc cho Gil thì hãy chứng minh cho chúng tôi thấy đi! Hãy chứng minh để khẳng định rằng cậu đúng và chúng tôi hoàn toàn sai đi. Bằng không thì đừng làm Gil nó khổ nữa, nó không quen đâu! Chúng tôi chỉ cho cậu 1 cơ hội và chỉ duy nhất 1 cơ hội để có thể cho Gil bước trên con đường trải đầy hoa hồng, hãy tận dụng cơ hội mà cậu đang có đi Isaac!

Lúc này 5 chàng trai đã xuất hiện. Thấy các cô khóc, Jun, Will, ST, Tronie chạy lại hỏi tại sao thì chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ. Thế là các anh không hỏi thêm gì nữa. 10 đứa chơi với nhau từ nhỏ nên rất hiểu tính của nhau. Nếu các cô không muốn nói thì mấy anh cũng không ép. Vì các anh luôn tin cô, tin đến khi nào sẵn sàng thì mấy cô lại nói cho anh nghe.

Nãy giờ Isaac vẫn đứng đó. Anh không dám chạy lại Gil để hỏi han cô như thế nào như lũ em của anh vì anh sợ, anh thật sự rất sợ. Sợ rằng cố biết anh quan tâm cô thì cô sẽ xa lánh anh, sợ cái bức tường lạnh lùng anh đã xây dựng nên khi ở bên cô sẽ bị phá vỡ. Nhưng anh đâu biết rằng, cô mong muốn lắm cái sự quan tâm, an ủi của anh. Cô mong anh cũng chạy lại để hỏi lí do tại sao cô khóc. Có lẽ lúc đó cô sẽ không kìm được chính mình mà lao vào ôm anh mất và cô sẽ khóc. Không phải khóc vì bị tổn thương mà khóc vì hạnh phúc.

Anh vẫn đứng đó quan sát cô. Nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, yêu thương. Anh lo cho cô gái nhỏ này lắm! Có bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu anh. Thế mà đối với cô, ánh mắt đó như nhìn xoáy vào mình. Cô không nhận ra đó là ánh mắt lo lắng mà cô nghĩ anh khinh bỉ cô, anh nghĩ cô cũng như Tóc Tiên mà hay khóc để nhận được sự quan tâm từ người con trai giống cô ta. Gil cuối nhẹ mặt xuống, cố tình lẫn tránh ánh mắt của anh.

Sau một hồi hỏi han, 8 con người kia đã nhận ra sự bất thường của Gilisaac. Không chịu được với cái không khí khó thở này, Chi mạnh dạn lên tiếng phá tan bầu không khí này.
- Sắp vào học rồi đấy! Tụi mình vào lớp đi! Tiết văn của cô Vân đầu tiên đấy! Vào trễ là không xong với cô đâu! Với lại văn là môn tủ của tụi mình mà!

- Đúng rồi. Vào lớp bây giờ ổn định chỗ ngồi là vừa rồi đấy! - ST đồng tình
Thế là Gilisaac cùng lũ bạn đi về lớp. Trong khi 8 đứa kia cười nói vui vẻ thì Gilisaac lại im lặng. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình

Vào tới lớp cũng là lúc chuông báo hiệu giờ vào học vang lên. Mấy anh chị nhà ta nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.
Cô Vân bước vào lớp. Hôm nay cô đẹp lắm. Bộ áo dài màu tím làm nổi bật vóc dáng cao ráo và làn da trắng ngần của cô. Dáng đi thước tha, uyển chuyển như đang lướt trên mặt đất. Cô có giọng nói nhẹ nhàng mà ấm áp. Cô giảng bài rất dễ hiểu. Có lẽ vì thế nên ai cũng yêu môn Văn của cô. Tiếng giảng bài êm dịu hòa quyện với tiếng giày cao gót vang trên nền nha, tiếng chim hót líu lo trên cành cao tạo nên cảnh sát thật dễ chịu. Nhưng... những thứ ấy không giữ được lâu thì...

Rào... rào... rào. Cơn mưa đầu mùa kéo đến. Nó muốn gột rửa tất cả những bụi bặm lên mọi thứ.

Những hạt mưa nhỏ cứ tí tách rơi. Thi thoảng có vài hạt mạnh dạn hất vào cửa sổ và dính vào tập của những học sinh chăm chỉ nghe giảng.

Gil còn nhớ cái ánh mắt Isaac nhìn mình. Cô nghĩ có lẽ cô không còn khóc được nữa nên mưa đã khóc thay cô. Mưa mang theo bao nỗi buồn trong lòng cô. Rồi khi mưa tạnh, cô trở về làm Gil Lê của trước đây. Một Gil Lê đầy mạnh mẽ. Cô tự nhủ với chính mình :" Chỉ hôm nay thôi. Mình chỉ tham lam giữ hình bóng của cậu ấy trong tim hết hôm nay thôi. Qua ngày mai, mọi chuyện sẽ trở lại như ngày xưa. Mình xin hứa!"

Bên này, nếu mọi người nhìn vào thì thấy Isaac cũng đang nhìn mưa. Thì anh cũng nhìn mưa mà. Chỉ là hơi bóp méo sự thật một chút thôi. Anh vẫn nhìn mưa nhưng mưa không phải vật chủ trong mắt anh, nó chỉ là một cái cớ. Mà Gil mới là sự vật duy nhất trong mắt anh lúc này. Anh nhìn cô. Trông cô lúc này thật lung linh. Có một chút ảo diệu, tưởng chừng gần lắm nhưng anh không thể với tới được. Nếu có tới thì cô sẽ tan biến, bước ra khỏi thế giới anh chuẩn bị xây dựng cho một mình anh và cô.

Chợt anh lại suy nghĩ về ánh mắt của cô ban nãy. Tại sao cô không nhìn anh, tại sao cô lại né tránh ánh mắt của anh, tại sao cô lại khóc và còn nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu anh. Rồi tự nhiên trong đầu anh lóe lên một suy nghĩ : Cô ấy cũng có tình cảm với mình! Nhưng anh cố lắc đầu thật mạnh để xua tan cái suy nghĩ đó trong đầu mình. Cô ghét anh, cô luôn coi anh là khắc tình của cô cơ mà. Sao lại có chuyện như vậy được! Suy nghĩ ấy tan biến như chưa hề tồn tại nhưng trong anh có cái gì đó rất khó tả thành lời...

Tiết học ấy cứ nhẹ nhàng trôi qua. Mưa ngoài kia cũng tạnh hẳn. Đúng thật, sau cơn mưa trời lại sáng và thoáng đoãng hơn rất nhiều. Có lẽ Gil suy nghĩ đúng. Cơn mưa kia đã xóa bỏ hết những chuyện hồi sáng giữa anh và cô. Cô thấy cũng nhẹ nhàng hơn được một chút.

- Gil ơi, đi chơi đi! Lâu rồi cả bọn mình không đi chơi đó. Hôm nay quậy banh cái khu vui chơi một bữa luôn đi! - Chi rủ

- Hôm nay Gil hơi mệt nên không đi chơi với mọi người được. Mọi người đi đi. Bữa nào Gil bù lại cho! - Gil từ chối.

Không phải vì cô mệt mà cô muốn tránh mặt anh. Cô vẫn còn ám ảnh ánh mắt của anh lúc sáng.

Tự nhiên trong anh có một suy nghĩ khác thường : Anh sẽ bày tổ tình cảm của mình với cô!

- Isaac đi luôn không? Hôm nay đi xem phim nè. Có bộ phim anh hóng từ tháng trước tới giờ hôm nay ra rạp nè! - Jun rủ

- Hôm nay anh bận rồi. Có gì bữa sau anh đi coi cũng được! - Isaac từ chối rồi nháy mắt với Jun

Dường như hiểu được cái ánh mắt đầy ẩn ý của anh, Jun khẽ gật đầu. Rồi chuyển từ từ sang mặt nham hiểm.

Jun cố ý rủ mọi người đi để Gil và Isaac có cơ hội ở bên nhau. Lúc này cô mới để ý thấy đám bạn mình chơi ác thật. Tại sao lại để một mình cô với anh như thế này cơ chứ? Cô và anh rơi vào trạng thái im lặng, không ai chịu lên tiếng

- Lên sân thượng đi cho thoáng. Có thể giờ này trên đó có cầu vồng đấy, mới mưa xong mà. Những lúc rảnh, tôi hay lên trên đó để nhìn xuống mọi cảnh vật. Cảm giác khá dễ chịu đấy! - Dường như không thể chịu đựng được cái không khí ngột ngạt này, Isaac lên tiếng trước

Vốn thích cầu vồng, lại muốn có sự thoải mái nên Gil gật đầu nhẹ. Và điều đặc biệt khiến bản thân Gil luôn lấy lí do ra để che đậy một sự thật : Gil muốn ở riêng với anh.

Trên sân thượng
- Cậu thích cầu vồng chứ? - Isaac hỏi

- Tôi thích lắm. Cầu vồng có nhiều màu sắc khác nhau tương đương với từng hương vị của nó. Và... từng màu sắc của cầu vồng tái hiện lại tâm trạng của tôi. - Gil giải thích

- Tôi cũng rất thích cầu vồng. Nó làm tôi thấy thoải mái và dễ chịu - Isaac tiếp

Khẽ hít một hơi để lấy can đảm bày tỏ tình cảm với Gil

- Gil này

- Hửm? - Gil cảm thấy giọng Isaac ngọt bất thường.

- À... ờm... I... Isaac.... Isaac thích Gil! - Giọng anh cà lăm, 3 chữ cuối nhanh và nhỏ dần xuống

Không hiểu hôm nay tại sao lỗ tai của Gil lại thính đến thế. Cô hơi bất ngờ

- Hả?

- Isaac thích Gil. À không! Phải là Isaac yêu Gil! - Anh nói chắc nịch, không còn cà lăm như lúc nãy nữa - Gil làm bạn gái Isaac nha

Gil chưa kịp tiêu hóa hết những gì Isaac nói thì anh đã nói tiếp

- Isaac biết Isaac nhiều lần làm Gil buồn, làm Gil khóc. Chỉ vì Isaac ngại không thể bày tỏ lòng mình với Gil. Gil cho Isaac xin lỗi nha! - Isaac nói với giọng tha thiết - Cầu vồng đủ màu sắc cũng giống như tình yêu có đủ hưởng vị. Khi ta thấy cầu vồng thì có thể ở phía chân bên kia cầu vồng chính là tình yêu thực sự của đời mình.

Gil chạy lại ôm Isaac. Cô khóc. Khóc vì hạnh phúc. Cô biết anh cũng có tình cảm với cô

- Isaac không có lỗi gì cả! Tại Gil thôi. Gil cũng... rất thích Isaac! - Gil nói trong nước mắt. Cô vẫn ôm chặt anh như sợ nếu buông thì anh sẽ biến mất.

Anh cúi người, lau đi những giọt nước mắt của cô. Nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Rồi di chuyển xuống môi cô, đặt môi mình xuống môi cô. Cả hai trao nhau một nụ hôn dưới cầu vồng như đang chứng minh tình yêu của họ.

Phía sau cánh cửa ra sân thượng có 8 cái đầu đang thập thò để coi phim lãng mạn miễn phí

- Cuối cùng 2 người đó cũng đến được với nhau - Chi vui cho Gil

- Chỉ cần Gil hạnh phúc là được rồi! - Yuu tán thành

- Đúng là Isaac không phụ lòng tin của tụi mình! - Hanah nói

- Nè! Không nhờ Jun đẹp trai tui đây nói cho mấy người biết ánh mắt của Isaac thì giờ này mấy người không có cửa ở đây coi phim sô rồ - men - tịch như vầy đâu nghe chưa! Làm cái gì mà dồn ép con người ta thấy sợ luôn vậy? - Jun kể lể công lao " to lớn " của mình

Nghe Jun nói vậy, mọi người cười phá lên

- Thôi đi mấy ba mấy má! Cười lớn vậy ổng bả nghe được là thôi rồi luôn á! - Tronie nói

- Coi phim mà không có sự cho phép còn ồn ào nữa! - ST tiếp lời Tronie

- Thôi coi vậy đủ rồi. Giờ xuống để lại không gian riêng cho người ta đi! - Will nói

- Ái chà chà! Hôm nay Will không coi phim tình cảm luôn ta! Thay đổi hồi nào vậy? - Jun móc Will

- Người ta như vậy xưa rồi! - Will nói bằng giọng ngọt như kẹo kéo

Cả bọn cười phá lên lần 2 rồi đi xuống để lại không gian riêng cho Gilisaac. Trên môi mỗi người nở một nụ cười hạnh phúc.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walalalal! Min thực hiện xong fic này rồi đó nha! Mọi người đọc nhớ cmt góp ý giùm Min nữa nha nha nha nha!!!
Love all!!! ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro