One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cô biết đến anh, là ngày đầu năm học lớp 7. Cô là một học sinh chuyển trường. Cô đến đây, một nơi xa lạ, ko quen biết. Cô bước vào lớp, ko nhìn, ko để ý một ai. Ngày đó, cả anh và cô đều ko nhận ra sự tồn tại của nhau. Với anh, cô chỉ là một học sinh mới, ko hơn ko kém. Còn đối vs cô, cô còn ko biết anh là ai. Chính xác thì cô ko để tâm đến bất kì ai trong lớp.

Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh. Cô vẫn là một đứa trầm lặng, ko quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh. Số bạn bè mà cô để ý trong lớp ko vượt quá số 5. Hơn một học kì trôi qua. Cô cũng có chút thay đổi nhỏ. Hòa đồng hơn chút ít. Vui vẻ hơn chút ít. Rồi cô biết anh. Lần đầu tiên anh nói chuyện với cô sau nửa năm học cùng lớp.

- Mi là chị của Nga à?

Cô ko quan tâm lắm, lơ đễnh hỏi lại:

- Nga nào?

- Nga lớp 6E đó.

- Àk uk. Sao?

- Ko có ji.

Chỉ có vậy. Hình ảnh anh ko hề đọng lại trong cô. Ko một chút ji.

Nhiều ngày sau, một vàu đứa bạn cùng lớp sấn lại cô ngay khi cô vừa bước vào lớp.

- Mi là chị gái của con Phương Nga lớp 6 thật ak?

Vẫn cái thái độ bất cần, tay đút túi quần, cô ngả người dựa vào tường.

- Uk thì sao?

Trang, một trong số những người túm lấy cô nhanh nhất:

- Thằng Hoàng Vũ nó thích em mi đá.

Hơi khựng lại bất ngờ. Rồi cô cũng gạt chuyện này qua một bên.

- Kệ nó.

Cô lách người bước về bàn của mình. Việc gì cô phải quan tâm. Chẳng liên quan ji tới cô.

Bỏ mặc những đứa bạn đang nghi hoặc nhìn cô ở đằng sau. Cô chống cằm liếc nhìn ra cửa sổ.

- Mưa ak?

******

Từ ngày đó trở đi, suốt nhiều tháng liền, anh_ Hoàng Vũ cứ luôn hỏi han cô về Nga. Anh hỏi ji cô trả lời nấy. Cô vẫn ko mấy quan tâm đến chuyện này.

Anh còn nhờ cô là người đứng giữa mai mối cho anh và nó. Uk thì làm. Cô cũng rảnh mà.

Cô và anh cũng thân nhau chút ít qua chuyện này. Nhưng rồi khi bố mẹ con bé kia, cũng là chú dì của cô, phát hiện ra và phản đối kịch liệt. Họ cho người dọa nạt rồi đánh Vũ để anh tách xa Nga ra. Nhưng vô ích. Mặc dù con bé ko hề thích Vũ nhưng anh vẫn cố theo đuổi. Thương tình cô có giúp đỡ anh chút ít.

Nhưng rồi bố mẹ con bé kia chửi mắng, hạ nhục cô. Họ nói rằng cô giới thiệu cho Vũ biết Nga. Xin lỗi cô ko rảnh như thế. Là hai đứa nó đi tập nghi thức cùng nhau rồi quen biết chứ cô đâu có rỗi hơi mà xen vào.

Nhưng họ ko tin. Lòng tự trọng của cô bị hạ xuống thấp nhất. Lâu nay cô vốn ko ưa ji hai vợ chồng nhà này. Đây chính là dịp để sự thù ghét của cô dâng lên đến tột độ. Cô nguyền rủa họ bằng những lời lẽ thâm độc nhất. Và đồng thời cô tự tách mình ra khỏi cuộc sống bên ngoài. Lạnh lùng, ko bao giờ suy nghĩ cho người khác và cũng ko yêu thương bất kì ai. Mọi người trong nhà cũng hùa theo bố mẹ con bé kia, nhận xét cô bằng hai từ ÍCH KỈ.

******

Rồi năm học thứ hai tại đây cũng bắt đầu. Giờ cô đã là học sinh lớp 8. Sau vài tuần đầu, anh chợt đến xí chỗ ngồi cạnh cô. Cô cũng chỉ coi anh như một người bạn bình thường. Cô đã nhận ra phần nào tính cách và con người anh. Anh cũng khá biết quan tâm người khác, cũng khá tốt bụng. Nhưng cái tính nóng như lửa của anh làm nhiều người mất lòng. Anh cũng ko phải dạng học sinh giỏi giang gì trong lớp. Do nhiều vụ lôn xộn do chơi trội nên anh được xếp vào hàng học sinh cá biệt. Bị mắng nhiếc nhiều khiến anh bất cần, chểnh mảng học tập. Dần dần tụt xuống cuối.

Nhưng cô thích anh. Ở sự quan tâm của anh. Ko hiểu tại sao lại như vậy.

Rồi đến một ngày, anh cũng nói với cô:

- Heo ak. Béo thích Heo nhiều lắm. Heo làm người yêu Béo nha?

Cô ngạc nhiên, rồi bất ngờ. Im lặng đông cứng giây lát, cô cũng mỉm cười với anh.

- Ukm!

******

Dần dần cô và anh thân thiết hơn. Cô cũng đã thay đổi bản thân mình nhiều hơn. Sau này cô chợt nhận ra mình đã khác xưa một cách chóng mặt.

Rồi nụ hôn đầu của cô cũng đã trao cho anh. Dần dần cái cảm giác thích ngày nào trong cô đã trở thành một tình yêu mãnh liệt. Cô nguyện làm tất cả vì anh. Thứ cô cần, cô khao khát là tình yêu của anh. Cho dù nhiều lần hai đứa giận rỗi tới mức chia tay nhưng anh vẫn cúi người xin lỗi và dỗ dành cô. Cứ thế tình cảm chân thành trong cô dần đầy và ko thể thay đổi.

1 tháng, 2 tháng, 4 tháng,..... rồi 6 tháng. Đã nửa năm từ ngày cô và anh yêu nhau. Tình cảm của cô dành cho anh ko hề thay đổi nhưng đối với anh, hình ảnh cô đã phai nhạt.

Cô biết, nhưng cô vẫn muốn níu kéo. Cô sợ sẽ mất anh. Vì bây giờ anh đã trở thành người vô cùng quan trọng với cô.

Một ngày nọ, khi cô cũng đã im lặng với anh được một thời gian. Cô đã chính thức nói chia tay với anh.

Anh đồng ý.

Mặc dù nói rằng hai đứa vẫn có thể là bạn nhưng cô và anh đã ko nhìn mặt nhau từ đó. Cô biết, anh đã, hay nói chính xác hơn là vẫn yêu em gái cô. Cô thở dài. Thôi nào, đừng bận tâm nữa. Giờ mày đã bỏ hết rồi mà. Mày đã bắt tay tạo dựng một cuộc sống mới rồi mà. Cô luôn tự an ủi mình như vậy.

******

Cuối năm học, lớp cô tổ chức chuyến du lịch 2 ngày một đêm cho học sinh. Cô và anh cũng tham gia chuyến đi này. Vẫn thế, cô vẫn tránh mặt anh. Hết hơn nửa ngày trên xe. Anh đã bước tới bên cô.

- Mình quay lại như xưa được ko em?

Ko còn là vẻ mặt ngạc nhiên như trước nữa, cô bình tĩnh và lắc đầu.

- Không được đâu anh. Anh đã có người khác thì em ko nên làm phiền. Em ko muốn trở thành kẻ thứ ba.

- Anh xin em. Anh bỏ nó rồi. Anh chỉ luôn yêu em mà thôi.

Cô ko trả lời.

- Nếu em ko muốn thì anh chỉ cần hai ngày này thôi cũng được. Anh muốn cảm nhận lại cái cảm giác yêu ngày xưa.

Trầm ngâm một lúc, cô cũng gật đầu đồng ý. Anh mừng rỡ ôm lấy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào như ngày nào. Nhưng cô ko cảm nhận được. Trái tim cô đã lạnh lẽo trước anh rồi. Cô ko còn vương vấn ở anh. Nhưng cô vẫn đồng ý yêu anh thêm hai ngày nữa. Có lẽ tình yêu là thứ ko thể dễ dàng xóa nhòa như vậy được.

Tối hôm ấy. Khi đã về khách sạn, sắp xếp nơi nghỉ ngơi. Anh nhắn tin chi cô bảo đêm nay xuống phòng anh chơi.

10h đêm. Cô xuống. Trong lòng có một chút dao động. Bước vào phòng, thái độ của cô vẫn vui vẻ như thường lệ. Ngoài cô và anh, còn có 3 thằng bạn khá thân khác của cô trong phòng. Bọn nó chỉ hơi bất ngờ lúc đầu rồi cũng nhanh chóng chấp nhận.

******

Rồi hai ngày cũng trôi qua. Cô lại trở lại cái thái độ lạnh lùng như trước. Anh cũng im lặng ko nói ji. Khi xe đã về đến nơi, trước khi xuống xe, cô lướt qua trước mặt anh và thì thầm một câu.

- Hết rồi phải ko?

Rồi cô quay lưng bước đi. Anh ko trả lời. Cô cũng ko muốn nghe.

Và cô cũng ko muốn gặp anh nữa......

Có lẽ tình yêu anh dành cho em cũng chỉ như cơn gió thoảng qua.

Nhanh chóng đến và đi.

Anh xáo động trái tim em rồi bỏ đi.....

.....trả lại cho em sự tĩnh lặng ban đầu.

Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng......

......cơn gió lặng của anh......

......đã để lại một vết cắt ứa máu trong trái tim em.....

...Một vết thương ko bao giờ lành lại.....

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_END_

Author note: Đây là một câu chuyện có thật. Tác giả đây chính là nhân vật chính, là cô nhóc ngốc nghếch si tình điên dại đó. Ngốc quá ha.... Ko hẳn đây là một câu truyện, một short fic. Đây chỉ là vài lời tâm sự, là một kỉ niệm mà tác giả muốn quên đi mãi mãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro