Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:30 sáng, California, Hoa Kỳ.

Bàn làm việc ngổn ngang là giấy tờ, chồng bản thảo bên cạnh đã cao đến ngang tầm mắt. Dụi mắt mấy lần rồi nhấp một ngụm cà phê, cô lại tiếp tục chúi đầu vào đống văn bản.

3:56 sáng.

Hai mi mắt sắp xụp xuống đến nơi rồi, cô đứng dậy đi lại một chút cho tỉnh táo, tiện thể pha luôn cốc cà phê thứ 5. Uống nhiều chất kích thích như vậy, cơ thể này nhất định sẽ không chịu nổi mà phát bệnh cho xem.

Cô đến bên cửa sổ, kéo nhẹ rèm ra rồi lặng ngắm bầu trời Cali. Đã 5 năm kể từ khi cô đến đây, một phương trời xa lạ và nhọc nhằn hơn rất nhiều so với quê hương xinh đẹp của mình. Nỗi nhớ nhà lại sắp trào lên trong lòng, cô lắc đầu cố xua tan đi mọi thứ rồi nhanh chóng quay lại bàn làm việc.

Đã hơn 4h sáng. Bàn làm việc vẫn ngổn ngang. Nhà cửa vắng hiu không lấy một tiếng động. Cô thả cơ thể rơi tự do xuống giường, hai mắt nhằm nghiền không chút động đậy. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ đột quỵ trong căn hộ 74,5 m2 này mất, và phải đến hơn 1 tuần, à không 1 tháng sau, có khi cảnh sát mới tìm đến cô. Nếu may mắn cô sẽ được đem đi chôn cất, ghi dòng chữ nắn nót trên bia mộ rằng "cô gái trẻ xinh đẹp chết vì quá lao lực và cô đơn". Nghĩ đến mà đã thấy kinh khủng rồi.

Nhắm mắt lại, tự nhiên cô nghĩ về Hiếu Mẫn. Đứa ngốc luôn tự cho mình cái quyền làm đau người khác, và tuyệt nhiên không để ai hại mình bị thương. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ cô hiểu được Mẫn nghĩ gì. Mẫn có thể hẹn hò với ba bốn anh chàng cùng một lúc, nhưng đêm về vẫn ôm gối khóc một mình. Mẫn có thể chơi bời buông thả trong các quán bar vũ trường thâu đêm, nhưng chưa từng thức dậy mà ám mùi đàn ông bên giường. Mẫn xinh đẹp, Mẫn quyến rũ, và Mẫn cô đơn.

Hôm Mẫn chia tay người bạn trai đầu tiên, trời đổ mưa rất to. Mưa đâm thủng qua lớp áo mỏng manh, len lỏi trong từng mạch máu và nhuốm lạnh trái tim của Mẫn. Đêm hôm ấy, giọng Mẫn ngà ngà trong hơi say.

"Mình yêu thích việc tổn thương người khác, nhưng không muốn nếm trải cảm giác chết tiệt này.. Mình đau khổ đã đủ rồi.. mình hạnh phúc được chưa Nghiên ?"

Bẵng đi một thời gian, cả hai đều không còn liên lạc. Ngày cô có người bạn trai đầu tiên, Mẫn đột ngột xuất hiện trong phòng cô. Mẫn nhìn cô im lặng, ánh mắt chất chứa một nỗi niềm cô không tài nào hiểu nổi. Rồi Mẫn hôn cô. Nụ hôn đầu tiên của tuổi 18 mang theo mùi nồng nồng của rượu, mùi đắng của thuốc lá, và mùi mặn của bờ môi. Đến giờ cô mới hiểu, vị mặn đó thực ra là nước mắt.

Cô bỏ lỡ quá nhiều thứ rồi chăng..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro