Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn trở về nhà, không nói với Nghiên lấy một lời. Nàng đi từ cửa sau của bệnh viện để tránh y tá, lại không biết rằng cũng tránh được Nghiên đang gục xuống ở bên ngoài. Cơ thể vẫn mệt mỏi và kiệt sức như thể rất lâu rồi không vận động, mà có lẽ đúng là vậy. Từ lâu rồi, nàng chỉ biết đến rượu mà thôi.

Mẫn mở tủ kính, lấy ra một chai rồi ngồi bệt xuống sàn. Đầu nàng quay cuồng và váng vất. Mẫn rót rượu ra ly rồi uống một hơi, thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống cổ họng nàng bỏng rát. Mẫn rót tiếp ly nữa. Cứ thế, một ly, hai ly, ba ly.. đến khi mọi thứ mờ dần trước mắt nàng mới chịu dừng lại. Mẫn mơ màng đưa tay lên dụi mắt, lại nhận ra mắt đã ướt nhoè từ lúc nào. Đầu óc nàng xuất hiện hình ảnh nhập nhoạng quen thuộc của một người con gái. Một cô gái tóc nâu. Tiếng đàn violin. Ánh đèn chớp nhoáng trong đêm. Chiếc máy bay phóng thẳng lên trời xanh. Rượu, máu, và nước mắt. Mẫn bật khóc nức nở, kí ức ngày xưa càng hiện về rõ nét hơn. Rồi nàng lịm đi.

Nghiên tìm thấy Mẫn đang ngủ trên sàn nhà trước cửa, liền cúi người bế nàng trở lại vào phòng, cẩn thận đắp chăn và lau mặt cho nàng. Người nàng vẫn nồng nặc mùi rượu.

Thứ chất lỏng chết tiệt.

Nghiên như muốn phát điên lên, mở tủ kính quăng hết tất cả mọi thứ xuống đất. Hết chai này đến chai khác vỡ tan dưới chân cô, sắc đỏ theo đó chảy ra tựa như máu thấm đẫm cả hai bàn chân. Nóng rực.

King coong. King coong

Tiếng chuông cửa vang lên, Nghiên giật mình nhìn ra. Một thân hình cao lớn đang khoanh tay dựa vào cánh cửa bên phải.

"Chết tiệt. Sao lại không đóng cửa chứ"

Nghiên chửi thề trong miệng, nhìn xuống đống hỗn độn dưới chân mình rồi tiến hai bước ra cửa.

"Nhà đang bừa bộn lắm. Nếu anh không có chuyện quan trọng thì.. "

"Mẫn đâu". Vincent cắt ngang lời, mắt chẳng đặt trên người cô quá hai giây mà chỉ ngó vào trong căn hộ.

"Cậu ấy đang ngủ. Anh về đi"

"Nghe đây cô bé"

Vincent hơi cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của hắn không hiểu sao lại làm cô khó chịu.

"Em là một cô gái đẹp, cưng à. Nhưng thế giới này sẽ chẳng vì những cô gái đẹp mà dễ dàng hơn đâu. Đừng tự biến mình thành một ả đồng tính, cũng đừng kéo theo Mẫn xuống cái hố kinh tởm đó"

Chất giọng nhừa nhựa tiếng tây của hắn làm cô chán ghét. Hơi thở hắn phả vào mặt cô cũng không mấy dễ chịu, chỉ thấy nồng nặc mùi thuốc lá trộn với rượu đỏ. Không biết hắn có chơi thuốc không nhỉ? Tự nhiên cô lại nghĩ về điều này.

"Cút về đi"

Nghiên đóng sập cửa trước mặt Vincent. Tiếng cửa rầm lên một tiếng rồi im bặt.

..

"Trí Nghiên, làm ơn.. Đừng rời đi. Mình không còn gì cả, mình chỉ còn mỗi cậu"

Giọng Hiếu Mẫn run rẩy trong bóng tối, cơ thể Mẫn co lên ướt đẫm mồ hôi, hai mắt dính chặt không sao mở ra được. Ở bên tai, những hình ảnh nhập nhoạng cùng tiếng gào thét dồn dập đánh thẳng vào tâm trí của nàng. Mẫn hét lên, cả cơ thể không tự chủ được ngã lăn xuống giường, đầu đập vào sàn nhà nghe vang lên một tiếng. Đau quá. Sao mọi thứ lại đau thế này. Nàng cảm nhận được một dòng nước sền sệt từ trán chảy xuống mắt, lăn qua bên mép rồi tràn vào khoang miệng. Mùi tanh sộc lên khiến nàng ho sặc sụa.

Trí Nghiên nằm bên ngoài nghe tiếng Mẫn hét liền giật mình bừng tỉnh, bóng tối phủ kín hai con mắt khiến cô suýt vấp vào chân bàn, loạng choạng lao đến cửa phòng ngủ. Mẫn đang nằm sõng soài trên mặt đất, trán rỉ ra từng giọt máu đỏ.

"Mẫn!! Sao thế này, cậu sao thế"

Nghiên vội vàng đỡ nàng dậy. Mẫn bị chạm vào phần cơ thể đau liền rên lên một tiếng, mặt vô thức nhăn lại. Những tiếng cười ghê tởm vẫn vang lên văng vẳng trong đầu nàng.

"Hiếu Mẫn, cậu sao thế? Mơ thấy ác mộng à". Nghiên đỡ nàng lên giường, lo lắng hỏi.

Hiếu Mẫn không nói được gì, dường như giấc mơ ban nãy vẫn làm nàng hoảng sợ. Trí Nghiên lấy khăn lau đi vết máu trên miệng nàng, lau lên đến trán, rồi cô chợt hoảng hốt.

"Hiếu Mẫn đầu cậu bị thương à? Đợi chút mình đi lấy đồ băng"

Trí Nghiên đứng dậy chạy đi, liền bị tay Mẫn túm chặt lại. Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt cô làm thành một mảng trắng bệch trên cổ tay. Trí Nghiên cố nén đau, ngồi xuống đưa tay vén tóc cho nàng.

"Đừng đi.. ". Giọng Mẫn thì thầm trong bóng tối.

"Mình không đi đâu cả. Mình ở đây với cậu. Đừng sợ"

Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn vào lòng, vuốt dọc sống lưng của nàng như một chú mèo con đang run rẩy vì ướt mưa.

Ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro