IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu chợ vào cuối tuần đông hơn hẳn ngày thường, Yujin do trong nhà không còn gì để ăn nên mới đành lết xác ra đường mua vài thứ lương thực thiết yếu

Cô xách túi nilon chứa đầy các loại đồ đóng hộp cùng ít hoa quả với tâm thế chuẩn bị rời khỏi sau thanh toán. Đột ngột giọng nói nửa lạ nửa thân quen cất ra từ sau lưng chính là lí do khiến cô chợt khựng bước quay đầu

"Yujin!!"

Từ xa Minjoo nhiệt tình vẫy tay, hớn hở như gặp lại người bạn thân thiết, nàng trên tay cũng là nguyên liệu mua cho công cuộc chế biến bữa trưa trong ngày

Không phải hôm nào cũng thư thả thời gian để đi chợ thế đâu, chẳng là vì vào dịp cuối tuần nàng sẽ thường đóng cửa tiệm, tranh thủ mua đồ ăn dùng trong vòng một tuần đổ lại. Hai tay hai túi, miệng vẫn giữ nụ cười tươi tắn đi đến

"Chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Đáp lại lời chào hỏi từ phía nàng, Yujin chỉ đơn giản lịch sự gật đầu thay cho câu tương tự. Minjoo khẽ chau mày vì điều đó, cô để ý thấy rõ, thế là mới mở miệng lên tiếng chuyển chủ đề để hỏi

"Cô có vẻ mua nguyên liệu chế biến bữa trưa nhỉ?"

"Đúng rồi, còn cô thì hình như..."

Tầm mắt đặt trên người Yujin chuyển xuống túi đồ chứa đầy đủ các loại đồ hộp chế biến sẵn, nàng dẫu bản tính chẳng phải người quá xét nét, tò mò đến chuyện của người khác, ấy thế mà lại để tâm đến vấn đề ăn uống của người mới chỉ qua lần gặp thứ hai

"Ăn nhiều đồ hộp, hmm...  không tốt cho sức khỏe chút nào"

"À, cái này... chỉ là.. tôi thấy nó tiện lợi cho nên..."

Đứng trước thái độ tỏ ra không chút nào hài lòng của nàng, An Yujin đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên thật nhỏ bé. Lặng lẽ cúi đầu, chân di di trên nền đất như thể bị kết tội vì điều gì đó to tát khiến Minjoo không khỏi bật cười

Nàng đã làm gì đâu cơ chứ? Chỉ là có ý tốt khuyên nhủ một câu, sao vị khách kiệm lời ghé quán mấy ngày trước nay tự dưng đáng yêu quá vậy nè

"Tôi vốn chỉ sống một mình, cũng gần đây thôi. Trưa nay cô có muốn đến nhà tôi dùng bữa không?"

.
.

Minjoo không gạt cô, đúng thật khu nhà nàng sinh sống chỉ cách chợ tầm mười phút đi bộ. Trên đường đi, nàng có nói qua mình thường cuốc bộ đến chợ xem như là bài tập mục đích vận động cơ thể, thêm nữa hít thở không khí trong lành cũng là một phần lí do hình thành nên thói quen lành mạnh

Đẩy nhẹ cánh cổng nhỏ xinh bước vào trong, ấn tượng đầu khi đặt chân vào căn nhà nàng hiện ở, hẳn là mấy món đồ nội thất bày trí xung quanh. Sàn nhà gỗ với hai bên là gian sách được điểm tô vài mô hình, đồ chơi đặt trên đó mang đến cảm giác gần gũi, ấm cúng vô cùng ngay từ lần đầu ghé thăm

Tiến thêm vài bước, tầm mắt Yujin rơi trên bức vẽ được đóng khung treo trên bức tường cạnh đầu tivi cũ. Trong tranh, bóng lưng đơn độc của người con gái được phát họa chân thực đến nỗi khiến người nhìn ngẩn ngơ một hồi lâu, Yujin như hoàn toàn đắm mình vào nó, cho đến khi nàng hắng giọng phá vỡ bầu không khí im ắng

"Á hừm, cô có vẻ rất thích tranh của tôi"

Quay sang vừa vặn chạm mắt đối phương, Minjoo đã đứng ngay bên cạnh cô lúc nào. Yujin còn tính nói ra việc mình là danh họa, về lĩnh vực cầm cọ am hiểu là đương nhiên, nhưng rồi nghĩ ngợi gì đó đành nuốt xuống ý định

"Nếu thích cô cứ tham quan nhà tôi thoải mái, còn việc nấu bữa trưa cứ để tôi lo"

Mười phần tự tin vào tài nghệ nấu nướng, nàng mang theo túi đồ vào bếp. Với một người đã tự lập từ sớm, dọn ra riêng cũng là để thuận lợi trong kinh doanh thì việc sắn tay áo vào bếp sao làm khó được nàng?

Nhưng mà, Yujin ý thức rõ mình dẫu sao cũng chỉ là khách, người ta ngỏ ý mời đến nhà dùng bữa đâu thể nói ngồi chơi xơi nước được? Nghĩ thế, cô liền cởi áo ngoài theo vị trí để tạp dề lấy một cái đeo vào

"Hay để tôi phụ cô"

"Ừm, nếu vậy thì cô giúp tôi rửa hành lá và nấm trước đi"

Nếu thật lòng muốn giúp, nàng cũng không từ chối ý tốt làm gì. Yujin nhận lệnh từ nàng, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị tiến hành từng bước

Minjoo trong lúc bận thái thịt ba chỉ, đậu phụ để chuẩn bị cho món canh kim chi vẫn không quên dõi theo thao tác của người kia. Ừ thì, trông cũng đâu phải kiểu người vụng về, không biết nấu. Chắc chỉ là lười vào bếp nên mới lạm dụng đồ hộp nhiều thế thôi

Ước lượng thời gian chuẩn xác khi thịt có dấu hiệu chín và kim chi đã mềm, nàng bước cuối cho đậu cùng hành lá, thêm xí muối và lượng tiêu vừa đủ vào nồi. Đun thêm tầm 5 phút mới tắt bếp chuyển sang giám sát chảo rán của người đứng bên cạnh

Ồ, những miếng ức gà được tẩm bột chiên xù giòn rụm có vẻ đã sẵn sàng lên dĩa. Sau tiếng "cạch" tắt bếp từ phía Yujin, cũng là lúc nồi canh kim chi của Minjoo đã sôi, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp khuấy động chiếc bụng đói cả hai, không hẹn đồng loạt kêu và nàng lẫn cô đều cùng lúc bật cười

Bày từng món ra bàn ăn, Minjoo dĩ nhiên không quên lấy thêm những dĩa nhỏ toàn món ăn kèm quen thuộc. Chu đáo đặt hai bát cơm đầy ụ cùng thìa, đũa lên bàn

Yujin sau khi đã trút bỏ lớp tạp dề trên người cũng theo hướng tay Minjoo chỉ về ghế đối diện ngồi xuống. Nâng thìa húp muỗng canh đầu tiên, vị chua cay của kim chi kết hợp cùng nước súp và nấm ngọt thanh đọng lại nơi đầu lưỡi, hương vị lâu lắm rồi cô mới được nếm sau chừng ấy năm sống một mình nơi căn hộ hiu quạnh

Minjoo trông sắc mặt ai kia từ tươi tắn đến cúi gầm, từng tiếng khục khịch khe khẽ tuột ra khỏi cuống họng, nàng không khỏi phát sinh lo lắng, không hiểu chuyện gì lại làm cho cô gái trước mặt đây đột nhiên trở nên như thế

"Yujin, cô khóc sao?"

Đối với lời hỏi han từ nàng, cô chỉ có thể nguầy nguậy lắc đầu chối bỏ. Nghĩ mình cũng thật kì cục quá đi, tự dưng ăn món ngon nàng nấu lại xúc động nhớ đến cơm nhà

"Không có gì, tại nó ngon quá đó mà. Cô cũng mau ăn đi"

.
.

Nhấp môi ngụm hồng trà, Yujin trong tư thế khoanh tay còn lại, lần nữa đứng trước bức họa mình ấn tượng chiêm ngưỡng không ý định rời mắt

Nàng sau khi tưới nước cho chậu hoa cảnh nơi bệ cửa sổ, không nhịn được tiến đến gần hỏi một câu "Cô thích gì ở bức tranh đó thế?"

Yujin điềm đạm hạ tách hồng trà khỏi môi, thở ra một hơi nhẹ trả lời "Vì tôi thấy mình trong cô gái ấy, điểm chung là cả tôi và người trong bức tranh đều cô đơn giống nhau"

Biểu cảm đó là sao? Như thể con người này chất chứa rất nhiều phiền muộn, mang trong mình vết thương lòng sâu hoắm chỉ qua cái cong môi gượng gạo

Minjoo chợt nảy sinh hiếu kì về cô gái trẻ nhưng mang nét cười cố che đậy đau thương khó thấy, nàng biết mình cũng thật kì lạ, hy không lại muốn khám phá, biết nhiều hơn về con nhà người ta

"Đợi tôi một chút"

Thoắt cái dáng lưng nàng đã khuất sau lớp cửa phòng ngủ, Yujin đoán thế và cũng không muốn xâm phạm hay đột nhập không gian riêng tư của nàng đâu. Chưa đầy ba mươi giây, Minjoo đem toàn bộ hào hứng trở ra với hai vé dự buổi triển lãm, chìa đến trước mặt cô một vé

"Hai ngày nữa sẽ có triển lãm tranh ở Opera gallery, cô có muốn đi cùng với tôi không?"

Đứng trước lời mời cùng ánh mắt như chứa ngàn sao trời hướng đến, Yujin không cách chi từ chối. Tay chậm rãi cầm lấy tuy trong đầu thì hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao

Cả hai vốn chẳng thân thiết gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác cô gái đối diện đây luôn đối xử tốt với cô như vậy?

Lần đầu là chính nàng đem cô đến tiệm cà phê khi bắt gặp màn khụy gối dưới tiết trời âm độ, lần thứ hai là tình cờ gặp nhau ở chốn đông người mua kẻ bán, nàng lại tốt bụng mời cô đến nhà dùng cơm. Và bây giờ thì còn chủ động tặng cô vé để dự triển lãm tranh cùng, điều đó khiến Yujin không khỏi dè dặt muốn thẳng thắng làm rõ

"Sao lại là tôi thế? Cô lúc nào cũng đối xử tốt với tôi dẫu chúng ta chưa biết gì về nhau"

Minjoo thích thú nở nụ cười, cũng phải thôi, chính nàng còn không rõ bản thân mình nữa cơ là, huống hồ cô khi nhận được quá nhiều đối đãi thế kia hẳn sẽ không tránh khỏi thắc mắc

"Cô muốn nghe câu trả lời? Được rồi, đơn giản là vì tôi muốn biết nhiều hơn về cô, chỉ vậy thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro