VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Yujin hiện đang đứng trước gương, sau một hồi phân vân chọn lựa cô vẫn là trung thành với áo len cổ lọ. Trước khi đắp thêm lớp áo khoác dày cộm bên ngoài, cô cả không quên xịt một chút nước hoa của Lamcome Poeme thoang thoảng mùi hoa nhài ngất ngây

Người bên cạnh trong váy trắng cổ nơ không khỏi thắc mắc, chớp chớp mi nhìn chị người yêu chăm chút vẻ ngoài trong tâm tình phơi phới

Kì lạ, rốt cuộc nay dịp gì lại khiến chị ấy tâm trạng xem ra tốt lên nhiều như thế? Nhưng mà, đến cả chính cô còn không nhận thức được điều đấy nữa là

Như đã hoàn toàn hài lòng, Yujin lấy chìa khóa xe trên bàn, xỏ giày rời nhà, bỏ lại thắc mắc khôn nguôi ở đằng sau lưng có em đứng đó. Wonyoung cũng muốn theo cùng lắm, nhưng thiết nghĩ nếu làm thế chẳng khác nào là can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của chị

Thế là, em chỉ có thể giương mắt từ trên cao nhìn người em yêu đánh xe rời khỏi, và mấy "bà thím" xung quanh dễ gì bỏ qua cơ hội tía lia rỗi sự nhà người khác

"Ấy chà, hẹn hò là chắc rồi. Cũng phải thôi, sáu năm rồi còn gì"

"Cá cược với tôi không? Nếu tôi thua, mâm giỗ ngày mai con trai tôi cúng, phần ngon nhất tất cả đều là của mấy bà"

"Cái bà này, chết rồi mà còn đam mê cờ bạc cá cược được nữa nhỉ?"

Phiền phức chết mất, Wonyoung quay sang trừng mắt khiến cả ba người phụ nữ ồn ào vừa nãy liền im bặt. Em còn lạ gì họ nữa, suốt thời gian qua có khi nào họ ngừng quan tâm đến vấn đề của em đâu. Mà ba bà thím ấy, người thì đợi con trai sống ở căn hộ đối diện lập gia đình mới an tâm rời đi, người thì trông con nhỏ cấp xách bước chân vào cấp một mới yên lòng về trời. Còn bà thím tóc xoăn buôn dưa lê hăng nhất trong hội, cũng là người đặt cược chuyện không đâu chính là đang chờ ngày cháu gái tìm lại được mẹ ruột. Nghe đáng thương, cảm động đúng không?

Còn nếu ai đó hỏi em lí do chưa thể rời đi được, không phải là vì người ấy hay sao?

Em ngày ngày đều ra sức cầu nguyện, thầm mong người em yêu sớm tìm được tình yêu mới, học cách xóa nhòa hình bóng cũ và trân trọng cuộc sống hiện tại. Em thật lòng hi vọng ngày chị ấy chính thức thoát ra mảng kí ức đau thương sẽ đến, chấp nhận để người khác bước vào cuộc sống mình bằng cách thức nhẹ nhàng, âm thầm nhất, tiến từng bước chầm chậm cạy mở cửa trái tim sáu năm ròng khép kín

"Xin lỗi Won, bà không có ý đó. Chẳng là..."

"Cháu cũng mong là thật"

Em chắc nịch, một chút dối lòng cũng không có. Đáy mắt ánh lên màu hi vọng, càng thêm khẳng định lời mình nói là thật

"Mấy bà quên rồi sao? Điều ước của cháu chính là chị ấy được hạnh phúc. Và, cháu tin vào sự lựa chọn của chị ấy"

.
.

Điểm đến lần này thật khác xa với suy nghĩ của cô, ngay khi dừng xe trước cửa tiệm "friend with us", nàng chủ khi ấy đang khệ nệ với nào là những thùng carton ngập đồ gồm sữa, bánh cùng đồ chơi

Sau khi đồ đã an toàn sau cốp, Yujin hỏi ra thì mới biết đúng là cả hai sẽ đến ngoại thành, nhưng mục đính chính là đến thăm lũ trẻ được nuôi dưỡng ở đó

"À, ra là lũ trẻ được chăm sóc bởi.."

Quay sang, nàng đã thiếp đi từ lúc nào. Yujin cong môi cười, trêu bản thân tự độc thoại nãy giờ. Cô chủ động giảm âm lượng của loa phát nhạc, đồng thời nhấn nút hạ thấp ghế hòng giúp nàng thoải mái hơn khi ngủ

Trong suốt hai tiếng băng băng trên con đường thưa người, Yujin không ít lần đánh mắt về phía bên phải ngắm ai kia say giấc trong tư thế an nhiên động lòng người

"Gì đây, không cần ngủ cũng phải đẹp thế đâu"

Gps chỉ đường đã dẫn cả hai đến đúng nơi cần đến, nhưng làm sao bây giờ cô thật không nỡ đánh thức nàng chút nào. Im lặng dán ánh nhìn lên gương mặt hồng hào, để rồi khi người kia động thân hé mở mi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ tỉnh dậy, An Yujin liền tức thì dứt ra, liếm môi chột dạ như thể sợ bị phát giác mình vừa làm điều xấu

"Đến rồi sao? Chị hình như ngủ say quá thì phải"

"Ừm.. chúng ta xuống thôi"

Lật đật tháo dây an toàn, cô ra sau mở cốp cùng nàng bê từng thùng đồ đến gian nhà có lũ trẻ từ xa đã háo hức hô toáng lên ngay khi vừa trông thấy

"Aaaaaaa.. Minjoo unnie đến rồi"

"Ồ, nay còn có chị xinh đẹp khác nữa kìa"

Nhìn đứa nào đứa nấy hết vây quanh mình thì đến bám dính lấy Minjoo, cô không khỏi mỉm cười vì nguồn năng lượng bọn trẻ mang lại

Đặt từng thùng đồ xuống, cả hai cùng lúc cúi chào các sơ, những người đảm nhiệm vai trò trông coi nơi đây và cả chăm lo cho từng đứa trẻ không may từ khi sinh ra đã bị cha mẹ chúng bỏ rơi

"Hai con vất vả nhiều rồi, nghỉ tay một lát đến đây ăn lê đi"

Minjoo nghe ra tiếng "vâng" rất khẽ, nàng rất vui khi cô không từ chối, thay vào đó đã phần nào chịu hòa vào bầu không khí rộn ràng cùng mọi người

Và lớp trẻ ngồi xếp bằng, tạo thành vòng tròn thưởng thức dĩa trái cây tươi mát tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội đặt câu hỏi, hay đại loại làm mấy hành động thu hút cái người lạ hoắc lạ huơ mà chúng lần đầu tiên trông thấy

"Chị xinh đẹp tên chị là gì thế?"

Mà cô thì chỉ có thể tươi cười đáp lại bọn chúng thôi, bởi vì con nít ngây thơ và tò mò là phần tính cách lập trình vào chúng từ khi sinh ra rồi

"Chị là Yujin, thế còn em tên gì?"

"Dambi, Jung Dambi! Mà chị có người yêu chưa thế?"

Nhác mới thấy không chỉ có mỗi bé con tóc hai chùm, năm tuổi tròn đang trông chờ câu trả lời từ cô, mọi người hiện tại đều đang đưa mắt hướng về cô rồi kìa. Chỉ có hai sơ ngồi đó không nén được bật cười, sau vội lên tiếng chỉnh đốn nhóc con

"Jung Dambi không được hỏi người lớn mấy vấn đề đó, sơ dặn con thế nào"

"Không sao đâu ạ, mấy đứa nhóc trời sinh tò mò con cũng không ngại gì lắm đâu"

Yujin bất lực mặc hai đứa nhóc, một ôm lấy cổ cô từ đằng sau, một như mất xương sống cứ dựa dựa, rồi dụi dụi người mình

Trước kia An Yujin vốn dĩ không thích ai quá thân mật gần gũi, nay không hiểu sao một chút tránh đi động chạm từ đám nhóc cũng không

"Chị còn chưa chịu trả lời em"

Nhóc họ Jung hờn dỗi lấy tay chọt chọt má Yujin, nàng ngồi phía đối diện nhìn cảnh tượng trước mắt thật muốn ngăn con bé tăng động này lại. Ơ kìa, có ai gan như nó thế không? Hết quậy phá cặp dimple trời ban của người ta đã đành, nó còn dám đổi sang véo má xoa cằm, rồi lại cưng nựng gương mặt vô giá xem chẳng khác nào chú cún nhỏ sơ nuôi

"Hừm, Damb..."

"Chị chưa có, vừa lòng chưa nhóc"

"Thật á? Vậy từ giờ chị là của em. Em chấm chị rồi đó"

Nhóc họ Jung hai mắt sáng rực, hoàn toàn ngả vào lòng Yujin dính hơn cả keo 502. Làm người nọ nhăn trán không thôi, chẳng giấu nổi cảm giác khó chịu nhảy múa trong từng tế bào mạch máu. Kết luận, Kim Minjoo - 26 tuổi lần đầu tiên đi ghen với một đứa con nít độ chừng bằng 1/5 tuổi mình

.
.

Gần cả một ngày dành thời gian bên lũ trẻ, từ phát quà đến chơi đùa cùng chúng. Minjoo còn phụ các sơ đút cơm cho những bé kén ăn nhỏ tuổi, riêng Yujin thì tình nguyện làm ngựa rồi làm ba trò con bò gây cười chọc đám nhóc

Mệt lã cho đến tận khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi, hiện tại, trên băng ghế dài có hai thân người đang cúi đầu chấp tay thành tâm dâng lên ý nguyện của bản thân trước thánh điện rộng lớn. Nhìn chung, nhà thờ mang phong cách La Mã với đặc trưng của lối kiến ​​trúc Gothic hình chữ thập, gian chính giữa là tượng Chúa sừng sững với hai bên là hai dãy ghế đổ dài thẳng tắp

Yujin sau một hồi chuyên tâm cầu nguyện, đôi mi cong không tự chủ vừa hé mở đã lia sang bên cạnh. Ngoại trừ cả hai quỳ ở băng ghế đầu ra, chốn yên ắng tĩnh tâm giờ đây không có sự hiện diện của bất kì người thứ ba nào khác

Minjoo vừa hay đánh mặt về bên trái liền chạm phải ánh nhìn nhu tình như nước trong đôi mắt người kia, rõ ràng nàng thấy cô dáng vẻ bối rối thu tầm mắt đúng lúc bị nàng bắt quả tang. Không thể bỏ lỡ nữa, nàng chợt lên tiếng xua đi vách ngăn cô luôn tìm mọi cách tạo dựng

"Ngay lúc này, trước tôn nhan Người... em có thể thành thật với chị không?"

Yujin vẫn khụy gối ngang tầm nhìn của nàng, dẫu cô đã kết thúc chuỗi kinh nguyện của mình từ lâu. Ý chị ấy là sao? Thành thật về điều gì? Cô tự hỏi và bằng cách nào đó cái nhìn từ Minjoo cho cô biết nàng đang thực sự rất nghiêm túc

"Được, em sẽ giải đáp mọi điều chị thắc mắc"

Minjoo cười, nụ cười ngọt ngào nhất cô từng thấy. Nhưng cô nào hay sau câu nói ấy, chính mình sẽ đánh gãy nụ cười ngọt ngào ví như caramel thượng hạng luôn hằn trên môi nàng

"Thế thì em có thể giải thích lí do tim chị luôn rộn ràng mỗi khi trông thấy em được không?"

"Minjoo..."

Hai chữ "Minjoo" được bịt lại sau đó, bởi bờ môi thoang thoảng hương anh đào dịu ngọt. Yujin không đẩy nàng ra, nhưng cũng chẳng nảy sinh phản ứng, cô để nàng tùy tiện chiếm tiện nghi trong ánh đèn mờ ảo được thắp dọc hai bên từ cung thánh đổ xuống. Có lẽ, cả hai nên cảm thấy may mắn khi không ai chứng kiến màn mùi mẫn đang diễn ra nơi thiêng liêng của họ

Bàn tay nàng đỡ lấy gò má cô, giữ môi ở vị trí ấm nóng đó thật lâu. Cho đến khi một chút cũng chẳng nhận thấy ai kia đáp trả lại, nàng luyến tiếc rời ra, tông giọng thều thào nhẹ bẫng trên vành môi cô khi cả hai vầng trán áp vào nhau cảm nhận từng nhịp thở dồn dập

"Chị yêu em, Yujin"

An Yujin lỗ tai lùng bùng tiếp thu lời vừa rồi, lí trí cô rủ nhau làm trái với lồng ngực  phập phồng vì đập mạnh. Cô  tức thì khễnh đầu gối đứng dậy, buông lời từ chối thẳng thừng trước khi ngoảnh mặt rời khỏi đó

"Em xin lỗi, trước giờ em chỉ xem chị là bạn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro