phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, tôi không ngủ được vì nhớ hình ảnh anh trên xe bus. Nhưng chẳng gì có thể đánh bại tôi trừ hai thứ là lười và cơn buồn ngủ. Sáng sớm, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt tôi sáng chói. Điện thoại rung trên bàn nghe thật khó chịu. Là anh gọi. Anh hẹn tôi đi dạo. Ăn xong tôi lao ra khỏi nhà với Than rồi chạy đến chỗ hẹn. Từ xa tôi thấy anh và Hắc đứng ở vỉa hè vẫy tay, anh mỉm cười không chút giấu diếm.
Chúng tôi đi dạo quanh bờ hồ. Hắc và Than chạy trước. Chúng tôi bước chậm rãi theo sau. Anh hỏi tôi nhiều thứ như về sở thích, thói quen...anh không nhắc đến chuyện hôm qua. Tôi không nói gì nhiều, chỉ trả lời mấy câu hỏi của anh cho qua chuyện rồi cũng cười trừ. Chúng tôi để cho hai chú chó chạy lăng xăng vui đùa còn mình ngồi trên ghế đá. Anh nhìn hai chú chó rồi mỉm cười vô thức. Trông anh thật...đẹp trai. Ồ không, không! Không ổn rồi. Tôi tự cốc vào trán mình khiến anh chú ý.
" Em không ổn à? "
" Em không sao "
Anh nhìn tôi ấm áp, mỉm cười rồi xoa trán cho tôi. Thật sự tôi không biết tôi đã làm gì khiến mặt mình nóng đỏ như vậy. Anh nói một câu khiến đầu tôi như xì khói:
" Chúng ta hẹn hò nhé "
Tôi không dám nhìn vào mắt anh. Môi tôi run run, cổ họng bị nghẹn ứ không nói được. Tay tôi túm chặt mép váy. Ba phút sau có một bàn tay thon dài đặt lên vai anh từ đằng sau. Là 1 cô gái. Tôi biết cô ấy, cũng là người trong CLB cafe. Cô ấy mỉm cười với anh rồi nói rằng cô tìm anh khắp nơi vì hôm qua anh hẹn đưa cô đi shopping nhưng không thấy. Cô ấy nhận ra tôi, chúng tôi chào hỏi nhau. Anh giới thiệu tôi là...người bạn mới quen, còn cô là...người yêu anh. Tôi không biết nói gì, mắt trợn tròn. Anh gọi Hắc lại, bảo tôi về nhà trước, có gì anh sẽ gọi. Anh định dẫn cô gái ấy đi nhưng chđa kịp thì bị tôi giáng cho một bạt tai.
" Đồ lừa đảo "
Cô gái nhìn đến ngốc cả người. Tôi gọi Than lại rồi đá cho hắn một cái vào chân khiến hắn ngã qụy rồi tôi dẫn Than rời đi.
Về nhà, tôi mặc cho Than chạy quanh nhà còn mình lục bia trong tủ lạnh uống. Đó là lần đầu tiên tôi uống bia, mấy ngụm đầu còn sặc đến tím cả mặt nhưng sau đó tôi uống hết hai lon rồi chân nam đá chân chiêu lăn lên giường ngủ không biết trời đất. Sáng hôm nay, tỉnh dậy thấy chị nằm cạnh tôi, quần áo còn chưa thay, còn có chậu nước và khăn. Đầu tôi đau như búa bổ. Chị tỉnh dậy, hỏi lí do tôi uống bia. Tôi không nói. Chị cũng không gặng hỏi thêm, chỉ thở dài rồi mang chậu nước xuống nhà. Tôi lết xuống giường, đến ngồi vắt vẻo ở cửa sổ, gió thổi tốc mái tóc tôi. Muì nắng phảng phất. Tiếng xe cộ ngoài đường inh ỏi. Tiếng la ó, quát tháo bên nhà hàng xóm. Tôi bất giác mỉm cười. Cười vì thiên đường của mình vừa có một lỗ đen.
********** the end **********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro