Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nhóc! Liệu lớn lên em sẽ làm cô dâu của anh chứ?"

Chàng thanh niên nhẹ nhàng hỏi, giọng anh vang lên đầy sự chân thành không có ý gì là đùa cợt so với một lời trịnh trọng thế này lại nói với một cô bé chỉ mới trạc mười tuổi như thế.

"Em đồng ý! Em thích anh lắm!"

"Trả lời nhanh thật đấy nhỉ. Hừ, đúng là sức hút của anh quá lớn không thể cưỡng lại được mà."

"Anh im đi!" Em bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. "Do em sợ tên ngốc như anh không chừng sẽ ế đến già ấy chứ!"

"Rồi rồi, em nói gì cũng đúng." Anh khẽ cười lấy tay xoa đầu em, nơi cánh môi mấp máy như muốn nói rồi lại không muốn. Người thanh niên thở dài một hơi rồi tiếp tục. "Chuyện quan trọng đây, anh sẽ rời khỏi đây một thời gian, không thể ở cạnh nhóc và chơi đùa cùng nhóc như thế này được nữa. Từ giờ nhóc phải tự chăm sóc bản thân mình đấy." Satoru nhẹ nhàng cong môi vẽ nên một cười, đưa tay lên vân vê những lọn tóc nhỏ bé rũ xuống gò má vẫn đang đung đưa trong gió của em.

"Anh định đi đâu? Em không cho anh đi đâu, em muốn anh ở lại với em mà." Đôi mắt em long lanh tràn ngập những giọt lệ gần như sắp không giữ được nữa. "Chẳng phải anh vừa hỏi em làm cô dâu của anh sao? Anh là đồ tồi." Em sụt sịt, chỉ muốn khóc ngất lên nhưng dường như cố gắng kìm nén lại.

Satoru nhất thời ngơ người một chút, có lẽ anh không nghĩ đến việc này sẽ tổn thương em đến vậy. Anh vội vươn tay, kéo mạnh ôm em vào lòng.

"Anh xin lỗi. Nhưng em có thể đợi anh có được không? Hãy hứa với anh, dù lâu thế nào em cũng sẽ đợi, ít nhất là đến khi em mười tám tuổi, anh nhất định sẽ tìm em, và theo đuổi em, dành cho em những điều tốt nhất mà anh có." Satoru ngập ngừng một lúc "Anh nhất định sẽ không để chuyện đấy lặp lại một lần nữa..."

Em sụt sịt, thắc mắc hỏi: "Chuyện gì là chuyện gì cơ?"

Satoru khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng buông em ra và nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người kia. "Không có gì đâu. Nhưng mà em có hứa với anh không đấy?"

"Ơ vâng, em hứa! Em hứa mà!" Em vội gật đầu lia lịa.

"Vậy thì được rồi." Satoru mỉm cười.

"Anh... đi ạ?" Em ngập ngừng khẽ hỏi.

"Ừ!"

"Anh đừng đi mà, ở lại với em một chút được không?"

"Ít nhất thì hãy cho em biết tên của anh chứ!"

"Anh đợi đã."

"Đồ tồi, em ghét anh!!!"

...

"Đừng đi mà!"

Em vội bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Lại một lần nữa, giấc mơ này cứ không bao lâu lại cứ đeo bám lấy em, thế nhưng chân dung người thanh niên ấy lại ngày càng mờ nhạt. Cái người đáng ghét đó còn không cho em biết tên hay một vật gì để ghi nhớ anh nữa. Ngày tháng cứ trôi qua, em lại càng tò mò rằng liệu anh có quay lại tìm em hay không? Hay chỉ có mình em bơ vơ, chơi vơi cứ trông đợi một lời hứa vu vơ của thuở nhỏ khi em còn chẳng biết yêu là gì. Nghĩ đến lại khẽ thở dài, sinh nhật mười tám tuổi của em cũng sắp đến rồi.

Một buổi sáng như thường lệ lại trôi qua, em vệ sinh cá nhân, thay bộ đồng phục rồi chỉnh trang lại một chút và nhanh chân đến trường.

Mùa đông nhẹ nhàng qua đi rũ bỏ sắc trắng xinh đẹp mĩ lệ của mình và khoác lên mình chiếc áo mới của mùa xuân. Gió lạnh của đầu mùa thổi nhè nhẹ mơn man khẽ lướt qua da thịt khiến con người ta không khỏi phải rùng mình một chút, liệu ngày hôm nay sẽ có điều gì mới mẻ hơn đang đợi chờ em không?

Con đường đi học hằng ngày đã quá đỗi quen thuộc, còn có cả những kí ức vương vấn trong tâm trí. Hàng cây ven đường nơi em từng dạo chơi với người nọ; nơi công viên em thường đến đấy chơi một mình thì lại bỗng dưng bắt gặp quả đầu trắng cao chót vót nào đấy chào hỏi em, từ đấy khiến em mong nhớ người không thôi; nơi gốc cây anh đào kia, loài hoa mà em thích mỗi khi xuân về, người thanh niên nọ sẽ cõng em trên vai hoặc bế bổng em lên rồi đến đấy thưởng hoa, chơi đùa, ăn uống no nê rồi mới về,... và còn rất nhiều điều khác nữa về anh ấy. Em khẽ mỉm cười, vẫn có niềm tin rằng anh sẽ giữ lời hứa đến bên em, anh sẽ không bỏ rơi em như vậy. Ít nhất em vẫn sẽ chờ, cho đến khi em vừa tròn mười tám như lời anh nói.

.

"Y/n!!!" Kugisaki Nobara từ trong lớp chạy nhào ra ôm lấy em, cậu ấy lúc nào cũng là người nhiệt tình như thế.

"Được rồi, tớ đây mà." Em khẽ cười, tay vỗ vai đứa bạn ngốc nghếch này rồi bảo: "Có chuyện gì thế?"

"Này này, hôm nay sẽ có giáo viên mới chuyển công tác đến trường mình đấy, nghe bảo là sẽ thay chủ nhiệm lớp mình." Nobara trông rất phấn khích khi nói về người này.

"Ừ thì làm sao?"

"Thật là, cậu ngốc quá đi! Điều đặc biệt ở đây, người đấy là nam, và nghe nói là cao ráo đẹp trai lắm, ôi trời tớ nôn nóng được gặp ghê!"

"Uây, tớ không quan tâm lắm đâu. Cậu thích thì đi mà nói với thầy ta đi."

"Cậu đừng nói với tớ là vẫn còn thích người khi nhỏ đấy?"

Như bị nói trúng tim đen, em vội đánh trống lãng. "Này này, hình như thầy ấy đến rồi!" Em đưa tay về phía xa xa của hành lang.

"Ồ hình như là thầy ta thật!"

Người thanh niên với chiều cao khá vượt trội so với những học sinh khác, chỉ nhìn từ đằng xa anh đã có thể khiến người ta đặc biệt chú ý vì mái tóc bạch kim ấy, dù là đang đeo kính nhưng vẫn có cảm giác anh ta là một người rất có nhan sắc. Vừa lúc ấy chẳng hiểu sao tim em lại bỗng nhảy lên một cái, người này thật sự mang đến cho em một cảm giác rất quen thuộc, em đã gặp người khi nào rồi ư? Lúc đầu em dự định đưa tay chỉ bừa thôi, ai ngờ lại gặp thầy ta thật chứ.

Trống đã điểm, chàng thanh niên cao ráo ấy cuối cùng cũng sải bước vào lớp.

"Xin chào cả lớp. Như các em đã biết thì giáo viên cũ của lớp phải nghỉ dưỡng thai sản, nên từ giờ thầy sẽ thay cô ấy làm chủ nhiệm của lớp nhé. Các em có thắc mắc gì muốn hỏi không?"

Giọng anh nghe có vẻ thanh và trong trẻo, nhưng khi nói nghiêm túc vẫn giữ được sự trầm mang một ngữ điệu chính trực, không đùa cợt. Giọng nói khiến em nghe thật sự thích, thật sự dễ nghe và cũng thật sự có gì đó quen thuộc.

Thình thịch. Lại nữa rồi, tim em sẽ không thể chịu nỗi được đâu mà.

Lớp bắt đầu nhốn nháo cả lên, riêng em vẫn có cảm giác đối với người thật sự rất quen, anh ta rốt cuộc là ai vậy chứ?

"Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Thầy dành ra một tiết làm quen với lớp được không thầy?"

"Sao thầy phải đeo mắt kính như thế ạ? Nhìn không giống kính cận cho lắm, trông thầy cứ như thầy bói ấy haha..."

Bao nhiêu câu hỏi lần lượt được đặt ra. Em cũng bắt đầu tò mò hơn về con người này. Thầy tên là gì? Tính cách như thế nào? Cuộc sống ra sao?

"Được rồi. Thầy sẽ giải đáp từng chút một nhé. Đầu tiên, tên thầy là Gojo Satoru." Tiếng phấn ma sát với bảng, dần hiện rõ lên tên anh qua nét chữ. "Thứ hai, thầy không có bạn gái, đây là chuyện riêng tư nên các em cũng đừng hỏi nhiều quá nữa nhé. Thứ ba, thầy có lí do riêng cần phải đeo kính như vậy. Các em đã rõ chưa?"

Đầu em khẽ nhói đau khi nghe thấy cái tên này. Gojo Satoru?

"Thầy này... em có thích một người"

"Gojo-senpai! Em thích anh!"

Em yêu anh, Satoru...

Kí ức gì đây chứ? Đây rõ ràng là giọng nói của chính em, nhưng trong quá khứ em không hề biết người này, vậy thì tại sao chứ? Em chợt vỗ nhẹ vài cái vào má mình, tự nhủ không sao, chắc là do em tưởng tượng ra mà thôi.

Dẫu thế nhưng cả buổi sáng hôm đấy em thơ thẫn chẳng học được gì cả. Chẳng hiểu sao em rất khó chịu, mỗi khi nhìn thầy em đều có cảm giác rất khó tả. Chuyện gì xảy ra với em thế này?

"L/n Y/n! Em không sao đấy chứ?"

Có tiếng bước chân khẽ tiến lại rồi dừng bước. Em vẫn đang nằm dài trên bàn thì ngước mặt nhìn người thầy vừa mới gặp vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, tim lại khẽ đánh trống liên hồi. Người lớn hơn cúi người xuống nhìn em, ánh mắt thật sự lo lắng cho cô học sinh nhỏ.

"Em... em không sao ạ! Cảm ơn Gojo-sensei."

"Được rồi, chú ý vào bài vở thêm nhé. Nếu không ổn thì cứ báo cho thầy, xuống phòng y tế sẽ tốt hơn đấy."

"Vâng ạ..."

Không được, không thể được. Chẳng lẽ em lại tương tư một người vừa mới gặp trong một buổi sáng thôi ư? Người em thích là anh chàng lúc nhỏ mà, không thể chỉ vì như thế mà rung động được. Không thể nào!

.

"Này Y/n à, cậu ổn đấy chứ?"

"Tớ vẫn ổn, không sao đâu mà." Em cười cười, cố gắng trấn an đứa bạn của mình.

"Nếu có gì khuất mắc hay khó chịu trong lòng cứ nói với tớ đấy nhé."

"Ừm tớ nhớ rồi mà. Cậu yên tâm."

"Được rồi, tạm biệt nhé! Nobara này phải ngã rẻ chia tay cậu hôm nay đây. Phấn chấn lên đi, hãy nhớ là ở sau luôn có tớ ủng hộ cậu."

"Vâng vâng. Tớ biết mà. Tạm biệt!" Em vẫy tay chào Nobara rồi lại về nhà trong sự lo lắng, thấp thỏm.

Về đến nhà, em vẫn không thể nào loại bỏ hình ảnh thầy ra khỏi đầu của mình cũng như những giọng nói, những mảnh kí ức mơ hồ rời rạc cứ len lỏi khiến đầu em nhói cả lên. Em nhanh chóng vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi nằm lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì suy nghĩ quá nhiều.

Trong mơ, hình ảnh người thầy ấy lại xuất hiện, mặc dù có chút khác biệt nhưng em chắc chắn đó vẫn là thầy. Và trong giấc mơ em còn thấy cả chính mình, có lúc Satoru vẫn là giáo viên, nhưng có lúc lại trở thành đàn anh trong trường, nhưng điều quan trọng là em đều yêu tất cả những phiên bản ấy. Em dành cho người ấy tình cảm chân thành nhất. Khi anh vẫn là Gojo-sensei, dù cho anh sắp phải cùng tay trong tay với người khác bước đến lễ đường, em vẫn yêu anh. Khi anh là Gojo-senpai của em, dù hạnh phúc đã đến tay, dù đã nắm bắt được anh ấy, dù anh ấy đã trở thành người yêu, nhưng em nhận ra anh vẫn không thật sự yêu em. Và em đều mắc một căn bệnh, mà đối với em là vô phương cứu chữa - hanahaki, em ôm nỗi đau ấy sống cùng với tình yêu dành cho người, nhưng người lại không hề hay biết và rồi em chết đi trong sự cô độc, hay chết đi trong vòng tay của anh.

Em vội hoàn hồn tỉnh giấc, mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Em rốt cuộc cũng đã nhớ ra, nhớ tất cả.

Thầy ấy... Gojo Satoru, là người mà em từng yêu...

Người đã khiến em phải thương nhớ dù ở thế giới nào, ở vũ trụ nào, ở kiếp nào đi chăng nữa thì ở đâu đó, "em" của bên kia vẫn yêu thầy và phải ra đi trong sự bất lực, đau khổ cùng cực. Tim em lại quặn thắt, thì ra đây là lí do khiến em vẫn luôn có cảm giác đặc biệt với thầy ấy. Em không thể, nhất định không thể để chuyện này lặp lại. Em phải sống cho bản thân mình, thầy vốn dĩ không hề yêu em cơ mà... thế thì em cứ mãi chạy theo thầy như một cái bóng như thế có ý nghĩa gì chứ? Không, em sẽ không bao giờ để mình rung động trước người nữa! Đúng vậy, em phải ngăn "em" ở thế giới này lại, em vẫn còn một người ở quá khứ chờ em lớn kia mà, chỉ cần yêu anh ấy là được, ít nhất em sẽ không còn đau khổ nữa...

.

Ngày ngày em lại tiếp tục đến trường và vẫn phải gặp thầy ấy khiến em thật sự khó xử. Em càng cố gắng tránh né thầy ấy thì thầy ấy lại càng cố gắng tiếp cận em nhiều hơn. Em càng không muốn thích thầy ấy thì ánh mắt của em vẫn cứ dõi theo thầy không kiểm soát. Nhưng ít nhất dường như đến hiện tại đã một tháng trôi qua nhưng em vẫn ổn, chỉ là trong lòng em vẫn nôn nao, khó chịu khi ở gần thầy. Những lúc như thế em lại tự nhủ mình còn phải đợi người thanh niên trong quá khứ, mình không thể cứ thế mà rung động được... Nhưng con tim không nghe theo lí trí của em, buồn thật đấy.

Và dường như không chỉ em có cảm giác như thế, em cảm thấy thầy cũng quan tâm đến em hơn những học sinh khác thì phải. Có lẽ vì ở trong môi trường sư phạm, nên anh không thể hiện ra quá nhiều, nhưng trực giác mách bảo em rằng rất có thể thầy cũng thích em.

Ví như có những ngày em ở lại trực vệ sinh, thầy lại kiếm cớ cần chấm bài hay có công việc cần xử lí gấp mà ở lại lớp với em.

"Ồ Y/n, hôm nay đến lượt em trực nhật à?"

"Vâng ạ."

"Hmm... Sao hôm nay chỉ có em thế, bình thường còn một bạn ở lại cùng mà?"

"À vâng, đấy là Nobara. Cậu ấy bị cảm hôm nay nên đã nghỉ, giờ chỉ còn lại mình em thôi."

"Ra vậy." Nhìn vẻ mặt em như nghi ngờ, muốn hỏi tại sao thầy lại chưa về thì Satoru đã mỉm cười nói tiếp. "Thầy có công việc cần xử lý gấp nên sẽ ở lại đây một chút, em cứ tự nhiên đi nhé."

"Vâng." 

Vì đa số mọi người đã về gần hết nên không gian yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, tiếng chổi quét lớp của em và tiếng ngòi bút vẫn đều đều trên giấy, đôi khi là tiếng gõ bàn phím laptop của người thầy nọ. Có vẻ như thầy vẫn đang tập trung làm việc, em cũng nên cố gắng hoàn thành nhanh chóng để về thôi. 

Mặc dù tự nhủ là thế, đôi mắt em vẫn không thể ngăn được việc len lén nhìn về phía thầy, bộ dạng nghiêm túc của thầy thế này cũng đẹp thật chứ. Chợt nghĩ rồi lại chợt giật mình, em vừa định cúi xuống thì lại bắt gặp ánh mắt người nọ cũng ngẩng lên nhìn em rồi mỉm cười. Em khẽ cười rồi gật đầu ngại ngùng tiếp tục công việc. Cứ thế này thì mãi bao giờ mới xong đây? 

Thật ra em đâu biết, người thanh niên đang ngồi ở kia cảm giác cũng chẳng khác gì em cả. Dù ra vẻ đang nghiêm túc là thế, nhưng khi thấy ánh mắt cô bé học sinh vẫn lén dõi theo mình rồi ngượng ngùng, anh thật sự rất muốn bật cười, trên má cũng xuất hiện một làn đo đỏ, nơi tim cũng đập nhanh hơn một chút, khiến tay muốn cầm bút viết cũng không được, đánh máy cũng không xong. Đành nhìn theo cô gái nhỏ kia, chờ đợi em xong việc rồi mới yên tâm ra về.

Trong nắng chiều, ánh vàng hắt vào cửa sổ lớp. Hai con người chẳng ai nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau cũng khiến bầu không khí trong lớp yên tĩnh mà cũng ngượng ngùng đến lạ...

Ví như vào một ngày kia trời mưa tầm tã nhưng em lại quên mang ô, dù có nhờ ai về chung cho đi nhờ cũng không ai đồng ý.

"Ôi thật là, mình bất cẩn quá đi mất!"

Em tự mắng mình vì sự ngu ngốc mà giờ phải chôn chân ở sảnh trường thế này. Định nhờ đứa bạn thân nhất đi nhờ ô thì nhỏ ấy lại bảo có việc gấp cần về nhà nên không thể đợi em đi cùng được, thế rồi nhỏ chạy đôn chạy đáo về luôn không nói thêm gì nữa. Ở trường em lại không quen thân ai ngoài Nobara cả, em thử nhờ một số bạn ở gần đó thì người kia đã có bạn đi cùng, người nọ dư ô nhưng còn chờ bạn khác nên không thể giúp em được. Không hiểu sao em cảm giác như cả thế giới đang ruồng bỏ em vậy nhỉ.

Vừa hụt hẫng vừa buồn không kể xiết, em đành đứng đợi trời dần tạnh mưa. Bỗng có tiếng nói vang lên cạnh em.

"Ồ cô bé Y/n. Không có ô để về sao?"

Là thầy Getou Suguru. Hừ, chán thật. Đến thầy ấy cũng thấy sự thảm thương của em như nào rồi. Người người đều muốn nhanh chóng ra về, còn có bạn đội mưa về nữa chứ. Nếu được em cũng muốn làm vậy, nhưng cái thân nhạy cảm dễ bệnh tật này không cho phép em làm thế.

"Vâng. Em không sao đâu ạ, chờ chút thì mưa tạnh thôi mà."

"Hmmn... Mưa lớn đấy, không biết khi nào mới tạnh đâu."

"Này, Suguru! Cậu nói gì với học sinh của tớ thế hả?"

Lại một giọng nói khác vang lên, người mà khiến em để ý đến độ chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng có thể biết là anh ấy đang đến, chỉ cần chất giọng đấy thì thầm bên tai thôi thì em chắc chắn tim mình sẽ đập nhanh không kiểm soát được dù lí trí của em có tự nhủ không muốn đến mức nào.

Bàn tay ấm áp của ai kia khẽ đặt lên vai em vỗ nhẹ khiến em giật mình. Anh đến đứng trước em và người bạn của mình rồi lại tiếp tục trò chuyện. Satoru dù mới chuyển công tác sang trường này không lâu nhưng rất thân với thầy Getou.

"Chào em Y/n. Suguru có bắt nạt gì em không? Cứ nói với thầy nhé, thầy sẽ xử lí tên ngốc đó cho em."

Em cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Cậu nói gì thế? Thầy giáo nào lại đi bắt nạt học sinh? Thật là, cậu còn chưa hiểu tình hình sao, mau giải quyết cho cô học sinh của cậu đi kìa."

"Rồi rồi." Satoru quay sang nhìn Y/n. "Nào, em có muốn về chung với thầy không?"

"Em... em cảm ơn thầy, nhưng em có thể đợi được."

"Em chắc chứ? Trời mưa tầm tã thế này thì không biết khi nào mới tạnh đâu. Nếu bây giờ thầy về thì sẽ cắn rứt lương tâm lắm vì bỏ rơi học sinh yêu quý của mình đấy, em không muốn thầy mang cảm giác tội lỗi như thế mà về nhà chứ?"

Em thở dài, có lẽ phải đành vậy thôi. Là do hoàn cảnh bắt buộc chứ không phải là em muốn đi cùng thầy ta đâu. Do hoàn cảnh, do hoàn cảnh, do hoàn cảnh, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Cuối cùng thì hai người một ô cùng về. Thầy đứng ở phía mưa dội xuống, không màng ướt một mảng áo mà che cho em. Không biết là vì trời mưa quá lạnh hay do sự ngượng ngùng của cả hai mà trên đường về họ cũng chỉ nói với nhau dăm ba câu, thế nhưng đâu đó trong lòng em vẫn dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả dù cho có gió lạnh, mưa xối xả đến mức nào...

Ở đằng xa, Suguru đứng nhìn hình bóng hai người nọ đi bên cạnh nhau dần khuất tầm mắt. Em đâu đâu hề hay biết, sở dĩ em nhờ từ người này đến người nọ không một ai cho ai đi nhờ ô, không ai cho em mượn ô là vì người kia đã dặn dò họ từ chối. Em đâu hề hay biết, Suguru vẫn đang nhìn chiếc ô bị dư bỏ ở một góc kia rồi chợt mỉm cười. 

"Chúc may mắn nhé, Satoru."

Ví như ở giờ học thể chất, người kia không biết từ đâu dõi theo em mà phát hiện em bị thương nên đến phòng y tế hỏi han, chăm sóc em từng chút một.

Ở tiết học đấy em không cẩn thận nên trượt ngã làm trầy xướt ở đầu gối một chút và xây xát nhẹ ở khuỷu tay. Nobara cứ mắng em bất cẩn nhưng rồi cũng dìu em đến phòng y tế để băng bó vết thương, cậu ấy ở lại một lúc rồi dặn dò em nghỉ ngơi và quay trở lại tiết học.

Một lúc sau em lại thấy đầu trắng lấp ló từ phía cửa nhưng chưa bước vào. Cô Shouko vẫn đang sát trùng vết thương giúp em, sau một hồi xử lí và băng bó xong thì cô đi mất. Và đương nhiên, người thầy nọ bước vào. Ánh mắt thầy vừa phức tạp vừa lo lắng nhìn em, tiến đến bên cạnh em rồi ngồi xuống ghế.

"Gojo-sensei. Thầy làm gì ở đây?"

"Học sinh của thầy bị thương, thầy không thể đến thăm sao?"

"Vâng. Thầy cứ tự nhiên đi ạ."

Bàn tay thầy tìm đến tóc em, khẽ xoa đầu người nhỏ hơn một chút, cẩn thận không làm nó quá rối. Em bất giác đỏ mặt. Khi trước... thầy ấy cũng hay xoa đầu em như thế này.

"Em nghỉ ngơi đi. Lần sau đừng bất cẩn như thế nữa đấy." Thầy ngập ngừng một chút. "Vì tôi sẽ rất lo cho em." Bàn tay Satoru từ đỉnh đầu khẽ di chuyển xuống lọn tóc mai chạm vào má em trong chốc lát rồi thả ra.

Thình thịch. Thình thịch.

Mặt em đã đỏ nay lại càng đỏ bừng hơn. Em vội vàng đẩy thầy ra, lắp bắp nói: "Vâng. Em... em hiểu rồi. Em sẽ cẩn thận hơn."

Satoru mỉm cười, vẻ mặt đầy ôn nhu nhìn em rồi gật đầu. "Thế thì tốt."

Đáng ghét! Sao thầy thích chơi đùa với con tim em quá vậy hả?

Cảm giác ngày càng bứt rứt, khó chịu càng lúc càng dâng trào trong lòng em khi thầy cứ tiếp tục đối xử tốt với em như thế. Tại sao vậy? Tại sao khi trước thầy không trân trọng em? Bây giờ lại khiến em một lần nữa thích thầy, em biết phải làm sao đây?

.

Ánh chiều tà khẽ rọi, mái tóc hồng ẩn hiện trong nắng chiều. Cậu đứng ở hành lang, khó xử nhìn cô gái nọ đang cúi đầu trông vừa đáng thương vừa nghiêm túc khẩn cầu.

"Itadori-san! Tớ có một chuyện muốn thỉnh cầu với cậu."

.

4118 từ.
25.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro