• ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aziraphale khó nhọc ngậm vào côn thịt trướng to liếm mút, tay cũng không rảnh rỗi vuốt lấy phần nhiều dị vật còn ở bên ngoài miệng mình. miệng rất mỏi, và cơ thể chống đỡ cũng chẳng còn bao nhiêu sức sau sự dày vò vừa rồi.

“ grrr...thiên thần...sâu một chút.. ”
“ phải rồi-..dùng lưỡi của em ahh.. ” crowley lấy ngón tay quệt đi dòng chất lỏng chảy từ khoé miệng đang cứng ngắc của aziraphale, gã nhìn em mà thở gấp. bàn tay to áp lên cái má trắng hồng, xoa nhẹ xong sờ đến lỗ tai mềm mại nắn nót, aziraphale nước mắt chảy dài khi tay gã di chuyển đến sau gáy em ấn đầu em xuống ngậm sâu hơn thứ khủng bỏ của gã.
em ậm ừ trong miệng, chống tay trên hông gã muốn ngồi dậy. em càng đẩy crowley càng giữ chặt lấy cổ em, gã bắt đầu thúc hông lên làm dương vật ra vào trong miệng, aziraphale vựa há miệng chịu đựng vừa không quên dùng tay ghim vào da thịt ác quỷ muốn gã đau mà buông ra.

hah!!! chết tiệt! ah! sướng chết mất, thiên thần! ” từng sợi gân xanh nổi lên trán và cổ ác quỷ, yết hầu rung động lên xuống càng khiến hơi nóng toả ra mạnh hơn trong cơ thể crowley. gã mò tay xuống ngực aziraphale đang trong trạng thái hoảng loạn, đầu ngực bị véo vừa đau lại vừa có chút ngứa ngáy kì lạ khiến aziraphale phải hô lên.

/-/ “ ưm...mm-! ” nước mắt rơi xuống làm một mảng da thịt ở mu bàn tay em lạnh lẽo. crowley càng ngày càng nhanh hơn, cổ họng em bị dị vật đâm vào liên tục đau nhứt vô cùng, và miệng em tràn ngập mùi hương của gã, tinh dịch rỉ ra từ đầu côn thịt to lớn ngập ngụa và nhớp nháp miệng lưỡi.

khi gã rít lên vài phút sau đó, em hứng trọn đóng dịch thể trắng đục và đặc sệt của crowley vừa xuất ra. hương vị lạ lẫm sộc thẳng vào khoang mũi, một tá chất lỏng trào vào miệng, nhầy nhụa bám đầy thanh quản không tránh khỏi việc thiên thần không quen ho sặc sụa, thứ tinh dịch nóng hổi và trắng kia rơi khỏi miệng em “ hức...hức....” em khóc nấc lên áp bàn tay nhỏ lên cổ mình vuốt nhẹ trấn an, cơ đau vẫn còn đọng lại em chỉ biết rên rỉ nghẹn ngào trong ủy khuất.
aziraphale sộc sệch ngồi trên giường, vai xìu xuống mặt cũng cúi gầm.
nhìn thiên thần xinh đẹp bị đối xử xấu xa đang vùi mặt vào lòng bàn tay lau lấy lau để những dòng lệ tinh khiết không ngừng rơi xuống. crowley thấy trong ngực mình nhưng đang nhảy múa nhiệt huyết và rực lửa.

gã lại lần nữa đè em xuống giường.

aziraphale tưởng gã muốn mình lại ngậm lấy thứ đáng sợ kia vùng vẫy kinh hãi muốn thoát ra “ đừng! xong rồi mà! làm ơn thả tôi ra..hức..miệng tôi đau lắm- tôi không làm nữa!- ”

crowley cũng thấy đã quá đáng với em, gã bắt em lại, nhốt em trong lãnh địa của mình, ép buộc aziraphale trở thành vật sở hữu mà không cần hỏi ý kiến của thiên thần không hề quen biết gã. giờ lại lôi em về, đè em xuống bắt em làm những việc lúc trước gã xem là tanh tưởi và hiện tại chính gã lại làm điều đó với em.

crowley ôm lấy em vào lòng xoa lấy lưng em, gã để em tùy ý tạo ra đống vết xước trẻn người mình mà nhẹ nhàng cúi đầu hôn em.
gã luồng vào khoang miệng ngập tràn hương vị của mình, em liếm lấy từng ngóc ngách ở nơi ấm áp và ngọt ngào, gã quét sạch mọi chất lỏng xa lạ đang bám trong miệng em.
aziraphale bị hôn đến nhũn người, hành động dịu dàng của crowley đối với người gã ôm trong lòng, aziraphale thôi giãy giụa mặc gã muốn làm gì thì làm

“ ta xin lỗi em! em còn đau nhiều không? ” gã hôn lên môi em, rồi mút nhẹ mới rời đi.

aziraphale không trả lời nhắn mắt quay đi chỗ khác. giờ nhìn em giống như đã chấp nhận số phận, giãn cơ thể ra dưới con mắt của ác quỷ.

/-/ nhưng sau việc hôm ấy, crowley lại mang đến cho aziraphale một bất ngờ. trong lúc thiên thần giận dỗi crowley đã ra ngoài thu lại toàn bộ mọi thứ thuộc về em, những thứ dơ bẩn cũng được gã dọn dẹp sạch sẽ.

crowley có thể trong một thời gian ngắn ngủi lấy về tất cả cho em, nhưng gã không làm vậy.

nơi ở của gã có một cái ti vi lớn, cách vài ngày aziraphale sẽ thấy tin tức về người đã phản bội mình đang xảy ra biến cố liên tục. em theo dõi không sót thông tin nào, crowley cũng khá hài lòng nhìn nét mặt thiên thần được giãn ra mang theo nét cười.

lần đầu gã được em ôm lấy, thiên thần ngọt ngào nhào vào lòng gã ôm chặt liên tục cảm ơn khi gã trở về với sấp giấy tờ thuộc quyền sở hữu của em trên tay. và ác quỷ cười nhẹ trao nó về lại tay em.

“ tôi cảm ơn ngài! tôi sẽ không quên nó! cảm ơn crowley! cảm ơn vì mọi thứ ngài đã làm cho tôi! ” aziraphale cười vui vẻ trong lòng ngực gã, em xúc động đến nghe rõ sự rung lên trong âm thanh dịu nhẹ

“ vì ta yêu em mà! ” crowley khẽ hôn lên tóc em, thủ thỉ vào tai em tấm lòng của gã.

aziraphale lần này, em cảm thấy câu nói yêu thương của ác quỷ hằng ngày khác hẳn. ngay bay giờ, em thấy tim mình đang bắt đầu có phản ứng khác lạ.

“ tôi cảm ơn- nhiều lắm.. crowley ”

“ ... đừng bận tâm, thiên thần ”

/-/ aziraphale lao vào công việc với đống giấy trắng đầy chữ, em đang hăng hái hơn bao giờ hết trong suốt thời gian em sống cùng gã ác quỷ. mọi thủ tục để lấy lại công sức của mình, aziraphale không cho crowley sử dụng thêm gì nữa, em muốn tự mình xem từng dòng chữ đen trên giấy, thu mọi thứ vào đầu rồi sẽ tự giải quyết.

“ tôi có thể giải quyết việc còn lại crowley, ngài hãy nghỉ ngơi đi ” aziraphale với cặp kính trên mặt, nét trầm lặng lại ngọt ngào vô cùng của em khiến crowley chẳng thể rời mắt. gã không trả lời, vẫn ngồi ở cái sô pha dày cùng ly rượu trên tay ngắm nhìn em.

“ vậy thiên thần, khi em có lại thứ của mình, em sẽ làm gì tiếp theo ”

câu hỏi của gã. aziraphale nghe được dừng động tác, em trầm ngâm không nói gì.

“ mọi thứ! ”

crowley lại lần nữa im lặng.

/-/ 

“ em thật xinh đẹp trong bộ quần áo này, bé cưng! ”

“ thoáng chốc đã ba năm rồi, crowley! ” aziraphale không còn từ chối cái chạm của ác quỷ. để gã áp tay lên mặt mình vuốt ve. và crowley cũng vui vì điều đó.

“ ta thấy nó giống như chỉ vừa mới ba tháng ” trong cặp mắt vàng, hình ảnh thiên thần hiện rõ mồn một trong con ngươi quyến rũ. gã như thì thầm đứng gần với nói ra, lại không phát giác được, gã đang có cảm xúc tiếc nuối trong thanh giọng nam tính.

“ tôi phải đi ” aziraphale đưa tay áp tay gã chặt thêm vào gò má mình. em ở cùng crowley ba năm, vì em muốn làm gì đó cho gã để đền ơn. khi em nói cho gã quyết định của mình, lần đó crowley không hề từ chối, gã để em ở lại.

crowley bắt đầu tôn trọng mọi quyết định của em. gã không ép buộc em bất cứ điều gì cả. lần này, gã để em đi.

mặc dù điều đó thật đau đớn.

“ ta có thể hôn em không? ”

“ dù sao cũng đã làm nó một lần rồi ” aziraphale lên tiếng, em chủ động đưa môi mình đến trước mặt gã, trong sự mong chờ của ác quỷ, em vòng tay ôm lấy cổ gã và trao cho gã nụ hôn.

“ tôi sẽ đến thăm ngài, thỉnh thoảng! ”
gã không trả lời.
và em rời đi. nhưng nó chẳng hề giống thái độ lúc ban đầu em vừa đến đây.
em thấy vành mắt mình có chút cay rồi.

/-/ aziraphale đứng trước mảnh đất trống không sau hai năm em vùi mình vào công việc. trên tay em là hai chai rượu vang đỏ, nhưng em đứng im lặng rất lâu. nơi em và crowley từng sống, giống như nó chưa từng tồn tại.
em cảm thấy, trái tim em ngày càng cảm thấy đau nhói.

hôm đó gã không trả lời em. gã chỉ nhìn em rồi im lặng cho đến khi em khuất tầm mắt.

crowley biến mất. aziraphale lại chẳng hề hay biết.

gã cũng chưa từng xuất hiện bên cạnh một lần nào nữa.

/-/ aziraphale năm ba mươi bảy tuổi, ngón tay của em cũng không xuất dấu hằn lên của vật gì khác.

em trên người một bộ quần áo dày, trong khung cảnh trắng xoá, em đi vào con hẻm theo thói quen em đã hình thành cách đây không lâu. hôm nay là ngày mà lúc trước aziraphale bị gây sự ở đây.
em ngồi xuống ở một góc, chẳng có ai xung quanh.

và em rơi nước mắt.

“ tôi thấy mọi thứ bây giờ thật chán ngấy... ” em khẽ lên tiếng. giọng nói chẳng còn sức sống như trước nữa, ảm đạm và đượm buồn.

và rồi, trên nền đất lạnh, xuất hiện một tấm thảm lông to và dày. đôi giày đen bóng cách mũi giày màu sáng của một bàn chân “ chào em, thiên thần xinh đẹp! ”

...

không gian như đọng lại. hơi thở aziraphale cũng khoá cứng.

vành mắt em lần này đỏ hoe và cay xè, hơi nước nóng hổi làm em chẳng nhìn rõ thứ gì. tai ong ong, cơ thể ngồi im nhưng cảm giác nó như đang bị treo trong không trung và ngả nghiêng qua lại.

“ đừng khóc ”

“ c-crowley...e-em không muốn nó nữa.. ” em run rẩy lên tiếng, em chẳng thể cản lấy dòng nước mắt trào ra khi em vừa cất giọng. “ crowley...-crowley...em không muốn ở một mình nữa-.. ”
aziraphale gượng dậy quỳ gối khi thân hình cao lớn ngồi xuống trước mặt mình. em đối diện với ánh mắt vẫn chưa từng thay đổi, vươn tay chầm chậm chạm lên người gã, khi ác quỳ dang rộng cánh tay, em khóc oà lên nhào vào lòng ngực của gã mà ôm chặt lấy

“ em nhớ ngài... crowley...em nhớ ngài rất nhiều...nó đau đớn hơn em nghĩ...em vẫn luôn tới căn nhà đó, nhưng nó vẫn trống không..hức...ngài đâu rồi-...hức...hức....vì sao- bây giờ ngài mới chịu gặp em...crowley.. ” aziraphale vỡ òa trong mùi hương của gã, em nhàu nhĩ cái áo của gã, em siết chặt vô cùng như sợ gã sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
aziraphale vô cùng hối hận, em chẳng thể nhìn thấy hướng đi của con tim mình, để rồi em rơi vào hố sâu không thấy đáy.

“ thiên thần, vì ta yêu em mà ” gã khẽ siết lấy thiên thần đang run rẩy.

aziraphale lần này không hề né tránh, em đáp lại gã ngay khi gã vừa dứt câu. em thấy hạnh phúc vì ác quỷ vẫn còn yêu. gã vẫn dịu dàng với em như vậy!

“ em cũng vậy! crowley! em cũng yêu ngài! em yêu ngài đến độ em không hình dung ra được tình cảm của em dành cho ngài có bao nhiêu sức chứa! đừng đi nữa được không! hãy sống cùng với em! ở bên cạnh em đi ”

“ em sẽ bỏ thứ thuộc về em à? thiên thần, ta không ép buộc em ”

“ em tự nguyện! em muốn ở bên cạnh ngày! em không thể thiếu crowley được hức-...ngài muốn bỏ rơi em sao? ... crowley- hức..em xin lỗi..em xin lỗi rất nhiều! ”

“ vậy em muốn làm gì sau này! thiên thần sẽ không chịu ngồi yên một chỗ ”

“ mở một hiệu sách. em và ngài ”

em hôn lấy gã, em gấp gáp choàng qua cổ gã, như được vực dậy, aziraphale chủ động quấn lấy ác quỷ, nụ hôn vụng về của em hấp tấp, em khẩn trương ghì mạnh lên môi crowley, em muốn bày tỏ cảm xúc của em bây giờ, em muốn crowley biết em đã nhớ gã đến nhường nào

“ thiên thần, ở đây xuất hiện vết chân chim rồi! ” crowley chạm lên dấu vết tuổi tác của em, gã xoa nhẹ và vuốt lấy làm vết tích mờ nhạt không còn trên đó khi gã dùng tay khẽ đẩy lớp da thịt trắng.

“ vẫn còn nhiều thời gian! ” aziraphale nhìn gã

/-/ aziraphale năm mươi tuổi, giờ đây dấu hằn của tuổi tác càng hiện rõ trên gương mặt em. em khẽ nheo mắt, cơ thể hơi mệt nhọc chuyển mình ôm lấy gã đàn ông vẫn không hề thay đổi đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

“ chào buổi sáng! thiên thần! ” crowley nhắm mắt, mỉm cười lên tiếng. vòng tay ôm lấy cơ thể trần trụi áp sát vào người mình.

“ ah đau quá crowley! ” em khúc khích, thân người đầy vết tích đỏ hồng hiện ra ngay khi lớp chăn tuột xuống đến eo “ anh vẫn sung sức như vậy, em không còn trẻ đâu! mệt chết mất! ” thật sự chân không thể đứng vững. gã hầu như không buông tha mình ngày nào.

“ một phần bánh ngọt và một cốc cacao nóng nhé!? ”

“ hai phần bánh ngọt ”

“ thiên thần biết vòi vĩnh rồi! lúc trước dù thích nhưng chẳng thèm nhìn đến một cái vì sợ bị ăn thịt đấy! ” crowley đưa tay bóp lấy cặp mông vẫn còn căn mọng đàn hồi, hư hỏng che vào giữa mông xoa nắn lỗ nhỏ khiến em rên lên!

“ đừng! hư hỏng quá crowley! ” em ngăn cản hành động xấu xa “ bị một người lạ mặt đè lên giường rồi lột sạch đồ thì ai mà không sợ hả crowley! ”

“ vậy bây giờ thì sao? em thấy thích và sướng lắm đúng không? ” gã đùa khá nhây.

aziraphale đanh đá nhìn con quỷ đen tối đang cố tình trêu đùa mình.

/-/ “ đau lắm sao, thiên thần của ta? ”
ác quỷ cầm bàn tay nhăn nheo và yếu ớt, một tay xoa xoa trên ngực aziraphale đang nhăn nhó vì bệnh.

“ ừm...đau quá..nhói lên...liên tục.. ” em khó khăn thốt ra từng câu. mắt em đờ đẫn, hé ra khoảng nhỏ nhìn vào ác quỷ vẫn quyến rũ và đẹp như ngày nào trong khi em đã bước vào tuổi tám mươi.

“ ta xoa cho em nhé ” gã vuốt ve, muốn xoa dịu nỗi đau của em.

aziraphale đặt tay lên tay gã, em nhìn gã có chút tiếc nuối, trong lớp mặt nạ truyền lấy oxy, em thều thào lên tiếng “ crowley..em sắp ngủ rồi..chắc là một giấc ngủ khá lâu..làm sao đây..em không muốn anh buồn.. ”

vành mắt gã đỏ lên, trước ánh nhìn dịu dàng của em, ác quỷ rơi nước mắt. gã siết lấy tay em..“ bé cưng của ta..ta xin lỗi em ”

crowley mạnh mẽ và quyền năng. vạn vật đều có thể xoay chuyển theo ý muốn của gã, nhưng thứ duy nhất gã không có quyền hạn, chính là số định sự sống của loài người.

gã không thể giữ lấy em. gã không thể giữ được, đến lúc phải buông tay em ra rồi..

chớp mắt một cái đã hết một đời người.

da thịt em sẽ mục nát dưới nên đất lạnh tanh. chỉ còn gã ác quỷ một mình ở lại...

“ đừng nói như thế! em mới là kẻ đã gây ra nỗi đau cho anh..nếu crowley không gặp em thì tốt biết mấy... nhưng cũng thật xui xẻo nếu cuộc đời của em không có hình bóng của anh...em thật hèn nhát...em đang sợ.. crowley... ” aziraphale gượng cười.

crowley nhìn em mà không thể lên tiếng, gã đang cố kìm nén thanh quản đang run lên trong cơ thể.

“ em yêu anh! crowley..hôn em...rồi nói yêu em... được không? em thật hạnh phúc vì có anh ở cuộc đời này... ”

“ thiên thần! ta yêu em! mãi mãi yêu em! bao lâu đi nữa ác quỷ crowley vẫn sẽ yêu em ” gã cúi người hôn lên trán em.

thiên thần tóc trắng xinh đẹp chìm vào giấc ngủ sâu.

“ ngủ ngon, thiên thần! ta yêu em! ”

ác quỷ quỳ xuống, dùng đôi tay to lớn áp chặt bàn tay thiên thần lên trán mình. khóc không ngừng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro