5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aziraphale là một ác quỷ khá là có tiếng tăm ở địa ngục. aziraphale chẳng phải làm những công việc đại trà như những ác quỷ khác hay làm là mang đến cho loài người nỗi sợ hãi hay nỗi đau khốn cùng bằng những tác động tiêu cực, chẳng phải ác quỷ sẽ cười khà khà khi thấy con người đau xé ruột gan rồi mon men tìm đến điểm cuối cùng của sinh mạng. 
khá là kì quái. không phải không có lý do mà aziraphale nổi tiếng lẫy lừng trong bóng tối. 

một con quỷ kì lạ khác biệt hoàn toàn những gã quỷ xấu xí luộm thuộm. aziraphale có mái tóc trắng, nước da cũng mềm mịn như tuyết, vẻ đẹp mị hoặc bí ẩn là thứ em dùng cho cái danh ác quỷ của mình, chẳng một con quỷ nào có khả năng thực hiện nó. 
aziraphale mang đến sự khốn khổ cho nhân loại bằng vẻ đẹp của mình. phải rồi, nhất là những kẻ tầm thường trong đầu toàn những thứ nhơ nhuốc, biến thái và méo mó đầy dục vọng thối tha. những kẻ mang dáng vẻ đẹp mã là mục tiêu yêu thích nhất của aziraphale, dù đang tỏ vẻ đạo mạo thế nào khi gặp phải em cũng đều lộ ra bản chất thật khi vừa khuất bóng xã hội. 

ác quỷ xinh đẹp hài lòng nhìn hàng loạt mẩu giấy lại lần nữa tung tin có thêm một lẻ xấu số phải bỏ mạng trên giường trong trạng thái lõa thể, da thịt khô khốc xanh xao ra đi trong biểu cảm chẳng hề phát giác được thứ gì. 

lũ nhân loại ngu si cứ thong thả mà tra xét, kết quả cũng chỉ về con số không mà thôi. ta đây theo ý nguyện mà thỏa mãn bản chất thú vật trong bọn ngươi, nên biết ơn ta vì điều đó  giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại trong trẻo dễ nghe, âm thanh ngọt ngào phát ra, chả trách có kẻ đôi khi còn thấy sướng khi được chết dưới bàn tay xinh đẹp của con quỷ mê hoặc quyến rũ này.

tình dục là tội lỗi nặng nhất trong các bản năng của loài người.   

aziraphale trên người khoác những mảnh vải đen tuyền tung bay nhè nhẹ , ánh mắt sáng bừng trong đêm lia đến các góc khuất nơi những con mồi thường xuyên xuất hiện nhất của mình để quan sát. con ngươi bừng lên khi một gã đàn ông với mái tóc đỏ, dáng vẻ thẳng thóm, biểu cảm lạnh lẽo ung dung bước ra từ bóng tối. quần áo trên người phẳng phiu, bộ dạng không hề thay đổi như chưa có chuyện gì xảy ra phía sau ánh sáng của gã ta càng làm aziraphale chắc nịch đây chính là con mồi kế tiếp của mình. 

có vẻ là một gã quý tộc ngông cuồng và dâm dục 

/... /

chào ngài, xin lỗi nhưng ngài có thể giúp đỡ tôi đứng dậy không? chân của tôi có vẻ trật rồi!

crowley đang trên đường trở về cung điện của gã thì lại một kẻ nào đó chắn trước mặt mà té oành xuống. mái tóc trắng bông xù, giọng nói dễ nghe hoặc có thể khá hay đang gục mặt xuống cầu sự trợ giúp. vầng trán cao, sóng mũi cũng thẳng tấp, chỉ vừa lộ nữa khuôn mặt nhìn đã khá xinh đẹp. 
crowley vẻ ngoài thật sự lạnh nhạt, nhưng gã cũng không phải loại người thấy chết không cứu, thế là gã hơi gập người xuống đưa tay đón lấy người kia khập khiễng đứng dậy. 

thật xinh đẹp. crowley không chối bỏ thốt lên ca ngợi, toàn gương mặt lộ ra, aziraphale lại nhìn gã với ánh mắt long lanh đáng thương, em mỉm cười nhẹ cảm ơn. gã thật sự là bị dáng vẻ này thu hút rồi: tên em là gì? 

gọi tôi là aziraphale, thưa ngài em đáp lại, không biết là cố tình hay trong vô thức, khi nhìn vào mắt gã, aziraphale thoáng chốc bỏ qua việc gì đó, bàn tay không ý thức siết lấy đôi tay đang nâng đỡ mình. ngài là crowley, đức vua vĩ đại. 

oh! sao em chắc chắn rằng ta là vua? crowley nhướng mày hứng thú, aziraphale trong thâm tâm gã đáng ra sẽ có biểu cảm sợ sệt khi biết thân phận của gã, huông chi bây giờ em lại nhẹ nhàng phanh phui gia thế, gọi chức danh của gã một cách bình thản như đang nói chuyện với một người bạn. 

tại lãnh địa hùng mạnh này, chỉ có nhà vua là người duy nhất sở hữu màu đỏ trên mái tóc thật sự khác biệt, chẳng có kẻ thứ hai nào dám có màu sắc giống như vậy, thưa ngài. aziraphale bỏ tay gã ra, em hơi lùi về sau một chút, em đứng thẳng người ngẩng mặt lên. bây giờ mới rõ toàn bộ dáng vẻ của em, aziraphale thấp hơn gã một cái đầu, em mềm mại, toát ra trạng thái bình thản không dao động đối mặt với gã, crowley quả thực đã rất tò mò về em. tôi biết ngài có thể hỏi vì sao tôi không sợ. nhưng mà, đức vua chẳng phải nên giúp đỡ thần dân của mình sao? 

gã bật cười, biểu cảm phong trần cuống hút như vậy trước mặt aziraphale bung tỏa âm thanh vui sướng. gã thật đẹp trai mà tiến gần đến aziraphale, em cũng chẳng tránh đi mà đứng yên chờ đợi: nhiều vụ giết người xảy ra như vậy, lại toàn những gã có nhan sắc, em lang thang vào giờ này, không sợ sao? crowley nâng mặt em lên, tỉ mỉ ngắm nghía từng đường nét xinh đẹp, càng nhìn càng chăm chú: nhà em? thân là một đức vua, ta phải bảo vệ người thông minh như em, và cũng là một thần dân bé bỏng của ta

aziraphale khúc khích cười trước câu đùa của gã, tên này thật biết đùa. sai rồi, chẳng phải nên làm ngược lại sao? mạng của vua quý giá hơn nhiều, và ngài cũng đang đi một mình, không có binh sĩ nào theo sau. với lại, mọi nơi tôi đi đều là nhà. 

em đưa tay bạo dạn chạm vào mặt gã, aziraphale đang rất phấn khích, con mồi lần này có vẻ hợp khẩu vị với ác quỷ xinh đẹp. nhất định là không thể để vuột mất khỏi tay, mà điều đó cũng không có khả năng. tôi sẽ hộ tống ngài trở về

với bộ dạng nhỏ bé mềm mại này?  gã khá ngạc nhiên. người xinh đẹp như vậy lại không có nhà ở, lại khỏe khoắn không chút phòng bị đi lang thang trên đường mà không hề gặp bất cứ rắc rối nào, lại có tính cách khá mạnh mẽ

đừng xem thường, tôi khỏe hơn đức vua nghĩ nhiều!  aziraphale vén hai ống tay áo lộ ra cánh tay trắng không tì vết ra khoe với gã, đang lấy sự tín nhiệm từ một kẻ có vị thế cao chót vót, cái đầu thông minh đầy tính toán. mà crowley cũng không từ chối mà hùa theo lời em nói gật gà gật gù tán thưởng cơ thể kia.

được thôi, nếu làm tốt, ta sẽ cho em một nơi ở. đó là phần thưởng. crowley không nhịn được hình dạng đẹp chết người kia mà vòng tay qua eo em ép sát vào người gã, nhà vua thật đẹp trai cùng mái tóc quyến rũ nở nụ cười hút mắt: ở đâu tùy em chọn, aziraphale bé bỏng. nhưng hãy nhớ, kẻ muốn giết ta không hề ít. 

crowley âm trầm đi phía sau bóng lưng xinh đẹp, trong lòng gã đầy suy nghĩ. 

vốn định ra ngoài dạo quanh một buổi tối, lại va phải một cục bông gòn ngọt ngào thế kia. chẳng kẻ nào có lá gan hay đủ trình độ để có thể chạm đến da thịt gã. vệ sĩ trong cung điện rất nhàn hạ, chỉ việc canh gác không để bạo loạn, chứ còn an nguy của gã những người đó chẳng hề có chút lo lắng nào. đức vua crowley của bọn họ là một kẻ mạnh và bí ẩn khó đoán. 

tuy ta không làm việc gì tổn hại đến vương quốc này, nhưng vẫn còn nhiều kẻ không có đầu óc muốn lao vào một cách vô tội vạ. ghen tị, ganh ghét, đần độn, phản bội là những tội ác trong bản chất con người. 

aziraphale quay đầu nhìn gã chỉ mỉm cười không nói. lại cộng thêm một điểm nữa, đức vua của chúng ta có vẻ khác biệt hơn nhiều với những miếng ngon lúc trước. đây là một con cá lớn. 
ác quỷ tóc trắng đang rất mong đợi, sau khi về đến cung điện, bản chất thật của vị quốc vương quyến rũ này thật ra có dáng vẻ gì đây. 

bóng lưng của em cho đến dáng vẻ của em đều giống một thiên thần, aziraphale 

tôi không phải thiên thần, thưa ngài  aziraphale nhẹ nhàng đáp lại, crowley lại dễ dàng nhìn ra có chút dao động. có vẻ cục bông xinh tươi không thích cái danh hiệu này. tông giọng có chút khác đi rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro