8.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nổi tiếng đôi khi cũng là một rắc rối, một mớ hỗn độn dù có dọn dẹp cỡ nào cũng không bao giờ gọn gàng và ngăn nắp. aziraphale, một người đàn ông vô cùng xinh đẹp, nói ra thì chẳng khác nào một thiên thần được chúa đem đến bằng da bằng thịt.
một thiên thần của công chúng, thanh tao, nhã nhặn và ngọt ngào luôn là thứ phát ra từ miệng những người luôn mê đắm kẻ như không thật này.
aziraphale vẫn luôn sống yên ổn trên cái vị trí của mình, dù có danh tiếng đến đâu, nhưng ngoài việc những ngày rảo bước trên các chuỗi sự kiện thì không một ai có thể bắt gặp em bên ngoài.

nhưng hôm nay lại khác, aziraphale đã để lộ một phần gương mặt của mình tại hành lang nhà vệ sinh ở một quán cà phê ngay trung tâm thành phố khi em chưa kịp chỉnh trang lại nón và mắt kính đen luôn đeo khư khư trên mặt. aziraphale vốn dĩ khẳng định rằng, đầu tuần ai cũng ôm chặt mớ giấy tờ ở công ty, hoặc vội vã chạy nhanh trên con phố để điểm danh đúng giờ. vậy mà hôm nay, đã chín giờ sáng vậy mà vẫn còn một tốp người còn quanh quẩn ở tiệm thức uống.

thế là chạm mặt nhau.

vì màu mắt của aziraphale thật sự rất khác biệt, ánh mắt lại sâu thẳm vô cùng, nhìn vào liền nhận ra.
rất ít khi cùng vệ sĩ ra ngoài, aziraphale luôn thích được ở một mình, thoải mái tận hưởng thời gian bản thân được thả lỏng không vướng bận công việc.

tiếng thốt lên bất ngờ phía sau, em thấy hơi lo lắng, vì aziraphale thật sự sợ cái giọng nói cằn nhằn từ nam quản lý của mình.
em quay người cúi chào thật cẩn thận với nhóm người ngoài sau, quay đầu với những bước chân cùng khoảng cách rộng và nhanh chóng để tránh khỏi hành lang.

" là aziraphale, anh ấy đang ở đây! "

" chúa ơi! ngày hôm nay đúng là một ngày may mắn nhất trong cả tháng nay của tôi "

hít sâu thật sâu, tên mình liên tục được réo lên, aziraphale càng nghe rõ giọng hét lên của quản lí.
" xong thật rồi! " aziraphale khóc không thành tiếng, nhịp thở và âm thanh gấp gáp của mình đều bị tiếng giày nện xuống nền gạch lấn áp, không phải một mà là một đống.

" ai đó cũng được, chúa ơi, làm ơn cứu với " aziraphale khóc ròng chỉ biết đi loạn.

một gã tóc đỏ xa lạ lúc lâu xuất hiện, aziraphale còn tưởng bản thân bị bắt cóc tống tiền thì đã được đưa đến một phòng khách sạn rộng lớn.

" cảm ơn anh đã giúp....ờm...tôi xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho anh... " aziraphale lí nhí, đỏ mặt nhìn gã cao to đẹp trai trước mặt.

" không có gì, nếu nổi tiếng quá thì làm ơn cẩn thận một chút đi, tôi đang có việc nhờ ơn anh đây mà hỏng bét rồi " gã crowley nhíu mày khó chịu vì phải chạy trối chết cứu người. aziraphale hoảng loạn đã nhào đến liền miệng cầu cứu, gã đã phải nắm tay lôi kéo một người xa lạ gã chưa từng gặp chạy vào khách sạn.
giống một cặp tình nhân bị gia đình ngăn cấm, đang trốn thì bị đuổi theo.

" t-tôi thật sự xin lỗi... " aziraphale muốn khóc tới nơi, thật sự rất khó xử. " anh có thể cho tôi thông tin của anh không, tôi sẽ mời anh ăn tối "

" không cần đâu, chỉ là trùng hợp bị lôi vào rắc rối, đừng bận tâm "

" tên thôi cũng được, tôi là aziraphale " aziraphale kéo gã lại..dù miệng gã mở ra toàn lời gai góc nhưng em vẫn không bỏ cuộc mà muốn xin cách xưng hô cùng gã.
nhưng cũng không biết, biết tên rồi còn có thể gặp lại nhau hay không.

và crowley gã tất nhiên nghĩ rằng, nói đại tên ra, lần sau cũng không gặp lại. " crowley "

---

aziraphale vào lại khách sạn.

từ lần đó, đúng thật là chưa hề thấy bóng dáng hắn trên con phố tấp nập nữa. tìm thấy một người xa lạ trong cái thành phố lộng lậy này, muốn có kỳ tích quả thật rất khó. huống chi gã còn không thèm đếm xỉa đến gương mặt aziraphale trong lúc họ đang nói chuyện, không chừng gã đã quăng hình dạng em vào một xó nào đó rồi.
còn aziraphale ấy hả, ngoài mong đợi.
công việc không còn đam mê nhiệt huyết như lúc trước nữa, chỉ một xíu xiu lơ đễnh thôi. ai mà đoán được trong đầu con người xinh đẹp kia đang nghĩ gì đâu chứ, đa phần chắc hẳn aziraphale đã làm việc cật lực nên không có thời gian nghỉ ngơi.

người trong cuộc lúc nào cũng là người nắm rõ nguyên nhân. aziraphale càng nghĩ càng thấy xấu hổ lại vừa thấy bực mình. số người đeo bám muốn có được thiên thần trong nhân loại không đếm xuể, bây giờ lại vì một kẻ lạ mặt vô tình giúp đỡ khiến mình không ngừng nghĩ đến gã ta. lại còn nhiệt tình xin cách thức liên lạc với người ta một cách không suy nghĩ, bị từ chối cho số điện thoại lại cố gắng xin cái tên.

" nhưng anh ta khác với những người mình từng gặp...
lại còn rất bảnh trai.... " aziraphale chép miệng một mình. khi nhận ra mình lố bịch, không muốn ngồi dưới ánh sáng nữa.

" aziraphale, mặt anh đỏ quá, anh ốm à? " người đại diện đến bàn aziraphale lơ đễnh, thấy mặt em đỏ như gấc lại tưởng em không khoẻ. " anh làm việc đúng là có hơi quá sức thật..hừm....tôi sẽ sắp xếp lịch nghỉ ngơi cho anh " người đàn ông trung niên suy nghĩ lúc lâu lại kết luận cục vàng chả công ty chính là làm việc đến đừ người. cần có một cuộc nghỉ dưỡng.

" ah không cần đâu, tôi không sao " aziraphale không để ý có người đến gần. đụng mặt thì người kia nói câu được câu mất. chỉ nghe được bản thân sắp có phép nghỉ.

" đừng nghĩ quá nhiều, anh xứng đáng có nó mà. có một hòn đảo nhỏ cách biệt thành phố, chỉ những người làm ăn lớn mới biết nơi đó. "

" vậy nơi đó cũng đông đúc như ở đây sao? " aziraphale lắng nghe " thế thì chỉ cho tôi nghĩ ba ngày thôi, tại thành phố. không cần đi xa như vậy, nếu gặp rắc rối như vừa rồi, mọi người sẽ mệt lắm " aziraphale tươi cười, chỉ từ tốn đưa ra hạn nghỉ vài ngày ít ỏi.

" đó không phải khu du lịch. đó là nơi dừng chân nghỉ ngơi của những thương gia đang trên đường giao dịch. nhưng anh yên tâm nghỉ ngơi, chẳng có khách du lịch nào chọn cái nơi chỉ toàn cây cối và bốn bề mặt biển đâu " người trung niên giải thích, ông nhún vai nhìn aziraphale nháy mắt, chọc ghẹo " chỉ có aziraphale của chúng ta là thích những nơi như vậy thôi, aziraphale sau khi tham gia một cuộc đuổi bắt đã càng khẳng định sở thích hoang vu của mình rồi. "

---

đúng như lời người đàn ông nói. nó hợp với yêu cầu của aziraphale.
gió biển, không khí ở đây cũng trong lành hơn các khu nghỉ dưỡng trong thành phố. aziraphale đừng trên tàu cật lực tận hưởng.

" ôi chói mắt quá " em nheo mắt, trời đúng thật rất đẹp nhưng nắng quá.

" crowley! " aziraphale hét lớn, em vui như trẩy hội, bằng đôi mắt tinh anh đã nhận thấy cách đó một trăm mét là mái tóc đỏ và gương mặt ngày ngày xuất hiện trong đầu mình, gã đang lưng trần đứng trên con thuyền nhỏ để câu cá.

crowley cũng nghe thoang thoảng âm thanh gọi tên mình. gã có chú ý đến chiếc thuyền sang trọng hướng về bờ, nhưng cũng chỉ nhìn phớt qua.
nghe tiếng gọi, có người cứ vẩy tay với gã. crowley nhíu mày, ai lại ồn ào như vậy, thế là gã bơ luôn.

khoảng hai giờ sau, crowley vào lại bờ. trên tay có hai xâu cá lớn.
lại là tiếng gọi tên gã, lại còn chạy ào ra.

" crowley crowley! anh nhớ tôi không? là tôi! là tôi! thật vui vì gặp được anh ở đây! " aziraphale mặt nóng hổi đỏ bừng chạy ùa ra vẫy tay với gã. sau khi thấy gã, em vừa cập bến thì đã chung thủy đợi ở đây rồi.

giờ nhìn nhận lại, gã mơ mơ hồ hồ nhớ ra. crowley sẽ không để ai xa lạ quá lâu trong đầu, thông thường thì vài phút là quên béng đi. nhưng aziraphale cũng có chút ấn tượng, cái đầu trắng toét kia chắc chỉ có em là mang trên mình.

" anh làm gì ở đây, aziraphale? "

" ohh anh nhớ tên tôi sao? " aziraphale mở to mắt long lanh nhìn gã. và ánh nhìn sến rện đó thành công khiến biểu cảm trên mặt crowley thay đổi.

" cái tên đó đâu khó nhớ "

" wow crowley, nghe được điều này tôi rất vui " aziraphale nét mặt đỏ ửng cười toe toét. em thế là nhiệt tình nói chuyện trên đường về khiến crowley nghe là ù cả tai.
họ cùng hướng đi. vì aziraphale đến nơi ở của gã.

" không có người đi theo à? nếu có người đuổi theo thì tôi không giúp đâu " crowley mở cửa nhà, bên trong sáng bừng lên. thiết kế căn hộ của gã có hơi hướng cổ điển nhưng đậm chất người vùng biển rồi. hơn nữa bài trí bên trong vô cùng tối giản, nhưng nhìn cách sắp xếp, crowley hẳn là một kẻ cuông ngăn nắp.

" căn phòng thứ hai " crowley chỉ tay lên trên, ngắn gọn. sau đó ra ngoài.

aziraphale nghe được, cười cười nhìn gã gật đầu hiểu ý. gã lạnh lùng thật đấy.
em khó khăn đem lên một cái vali to và túi xách khệ nệ đi từng bước lên lầu. em mệt nhừ thở hổn hển vừa quăng túi xách lên giường " chúa ơi, mệt chết đi được "

" vẫn còn một chiếc vali tổ bố bên dưới nữa.... " aziraphale khóc ròng. trách mình điệu đà mà mang nặng.
lê từng bước ra cửa phòng, lộc cộc vài tiếng liền thấy crowley mang theo vali của em đứng trước cửa, khác với da mặt lúc xanh lúc đỏ của em, gã sắc mặt không có gì thay đổi. " nhìn cái cơ thể đầy đặn của anh xem, yếu xìu "

gã vừa ra ngoài, lại nhớ đến mấy cái vali và túi xách to đùng bên trong. mà nhìn con người trắng trẻo mũm mĩm kia lại biết, mang cái túi trên lưng cũng khó nhằn rồi. gã vào thì thấy chỉ còn cái vali to, thầm nói aziraphale cũng không mỏng manh nhỉ. mà bây giờ nhìn người trước mắt thở không ra hơi, lại muốn ghẹo một chút. và làn da trắng trẻo không khó thấy, đỏ lên nhanh chóng.

aziraphale đang lúng túng không biết nói gì, crowley chỉ nhếch nhẹ miệng không dễ nhìn thấy rồi rời đi.

---

cơ thể sạch sẽ thoáng mát, crowley lại không thấy đâu, aziraphale được dịp đi dạo quanh nhà.
dừng bước ngay khung tranh được treo ngay ngắn trên tường. gã tóc đỏ vẫn đẹp trai như vậy, nhưng khiến aziraphale mở tròn mắt cảm thán, gia đình gã ai cũng tuyệt sắc như vậy sao?
thế quái nào gã lại sống ở nơi hoang vu hẻo lánh như vậy, với gương mặt của gã, cùng gia đình gã mà vào thành phố, chắc ngày ngày sẽ có nhiều người đến hỏi cưới ấy chứ.

---

aziraphale nhìn chăm chú vào thanh cá nướng được gã xoay vòng, mùi hương của biển thật tươi mới.

mặt trời lặn, cảnh đêm và ngồi nướng cá đúng thật là tuyệt vời.

" ăn đi "

" tôi...tôi chờ anh cùng anh "

" đã thèm nhỏ dãi như thế còn rặn ra được câu nói miễn cưỡng như vậy " crowley đặt con cá được nướng chín nóng hổi trên miếng giấy bạc trước mặt aziraphale.

" em ăn chắc cũng được kha khá nhỉ, nhìn  cứ tưởng ngang tuổi tôi " crowley gã không biết vì sao, cứ nhìn một lúc, gã lại muốn trêu chọc.

" kh- không có, anh đừng cứ nói về cơ thể tôi nữa " em nóng bừng mặt nhìn gã muốn khóc, ai cũng khen em, chỉ có gã là người cứ chê bai aziraphale.

" nhìn em là biết, em thích đồ ăn như nào rồi " crowley bình tĩnh, giọng phát ra đều đều, đến gần ngồi cạnh aziraphale, gã từ từ gỡ thịt cá đặt sang một bên, tháo gỡ hết xương ra cho em. gã vốn không hỏi thêm gì, vừa nướng cá vừa thấy aziraphale loay hoay với con cá nóng hổi, nếu gã không đến giúp thì aziraphale sẽ làm con cá mềm oặt kia thành một đống bầy nhầy.

" tôi làm được mà " aziraphale ngại ngùng

" em thèm thịt gà à? " gã nhìn em, rồi nhìn xuống đống thịt nhỏ được em gỡ vừa nãy.

aziraphale yếu thế hơn, nên cũng ngoan ngoãn ngồi ăn.

crowley trong lòng buồn cười. con người mếu máo vừa rồi, lại đang không màng chuyện cũ đang hăng say thưởng thức món cá nướng. gã tay trái tay phải cũng cật lực chế biến, chút lại nướng cá, nướng xong lại gỡ bỏ thịt cá cho em.

" anh ăn thêm đi " aziraphale đưa miếng thịt trắng tươi thơm ngon trước mặt gã. crowley cũng rất thoải mái mà há miệng ăn.

" em ăn đi, tôi không ăn nữa, tôi no rồi "

" anh ăn ít thật đấy, anh chỉ ăn được hai con cá thôi "

crowley nhìn aziraphale ngây thơ, chẳng lẽ nói ra, tôi nướng cho em ăn còn không kịp, thì tôi ăn kiểu gì.

---

aziraphale ngày ngày đeo bám lấy crowley. gã đi đánh bắt em cũng đi theo, hăng hái học hỏi câu cá, nhưng thứ crowley nhận được không phải cá mà là những lần tháo gỡ dây câu bị rối, hoặc bị mắc kẹt hay vướng vào chỗ này cái kia.
em muốn nướng cá phụ gã, nhưng hình dạng trắng phếu của con cá qua tay em lại chẳng khác nào than nướng.

crowley cũng dần quen với sự tồn tại đặc biệt của aziraphale. gã cũng không còn cau có mỗi khi em lẽo đẽo một mực đòi theo sau.

crowley từ lúc nào cũng quen thuộc, gọn gàng xử lý đống rắc rối mà em tạo ra.

hai tháng chính vì vậy mà cũng trôi nhanh đáng kể.

ngày aziraphale lên thuyền, em thật sự bày ra vẻ mặt níu kéo không nỡ.

có hơi thất vọng vì vẻ mặt không đổi sắc của crowley. gã chỉ gật đầu tạm biệt, rồi đứng đó khi thuyền em khuất dạng.

nhưng vẻ mặt aziraphale lúc đó chắc chắn là, nếu crowley lên tiếng níu kéo, em chắc chắn sẽ bỏ thành phố mà đến đây cùng gã sống đến hết đời.

thật ra trước đó một tháng. aziraphale đã can đảm bày tỏ với gã. từ lúc em ở thành phố nhộn nhịp cho đến trùng hợp tái ngộ, đều nghĩ về gã.

nhưng crowley đã từ chối.

gã không có tình cảm chính là dối lòng. trong thâm tâm của gã, crowley vốn đã xem aziraphale chính là người của mình.
nhưng gã cười nhạt, gã không muốn phá hủy cuộc sống của em, em vẫn còn nhiều thứ phải làm. và crowley cũng không muốn rời khỏi đây, gã không hợp với nơi kín đáo và ngợp thở nơi thành thị.

không đoán được khi nào. nhưng gã mong gặp lại em rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro