• Bẫy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mơ, Aziraphale thấy mình được sống rất sung sướng và giàu có.. được ngủ trên giường lớn và ấm áp, không phải nằm dưới tấm gỗ lạnh lẽo được lót qua loa miếng đệm mỏng và cái chăn rách rưới chịu lạnh cả hàng đêm tuyết phủ trắng xóa ngập trời.
Nhưng được sống trong xa hoa lộng lẫy lại phải chịu cái đau đớn từ cơ thể!

" Ưm..mm..hừ..đau quá.. "

" ... "

" Hm..đại công tước sống cũng không dễ dàng gì..
...tội nghiệp quá.. "

" ... "

Aziraphale nói mớ trong lúc ngủ, giọng điệu lại tỏ vẻ đồng cảm thương tiếc. Mà nhân vật được đề cập đến đã bảnh mắt ra từ sáng sớm, ngắm nhìn thiên thần trắng trắng tròn tròn được quấn trong cái chăn dày màu rượu vang thêm phần đẹp đẽ.
Lúc thì than đau. Lúc thì mếu máo tội nghiệp đòi tha thứ gì đó cho đại công tước, sau thì xin rột rửa tội lỗi cho chính mình vì đã nói đại công tước ác độc, luôn sống cuộc sống sang trọng nên sinh ra tính cách ngạo mạn và lạnh lùng vô cảm..

Crowley giựt khoé mắt khoé miệng cũng méo xệch
Em đang nằm mơ thấy điều gì kinh khủng lắm hay sao?! Đang làm trò ngu ngốc gì trong mộng mà nói chuyện đáng ghét thế!

Đáng nhẽ mê đắm con người yếu ớt kia như thế thì phải ngủ ngon mới đúng. Còn với cuộc sống lao động dưới thân phận nô lệ thì đã thức giấc từ lúc mặt trời chưa ló dạng.
Kết quả lại trái ngược, Crowley thức sớm ngoài dự kiến, Aziraphale lại ngủ thẳng cẳng, sau lưng thì rúc sâu vào người gã, tay thì xúc tua quấn chặt cả chăn lẫn cánh tay gã đang vòng ra trước ôm lấy mình.

" Đáng yêu như vậy chả trách ai nhìn thấy cũng muốn chiều chuộng em " nâng niu bàn tay đầy đặn trau chuốt từng đốt ngón tay, xoa dịu đầu ngón rồi nắn bóp lòng bàn tay mềm mềm mà đáng ra không thể xuất hiện trên người của một đầy tớ.
Không nỡ đánh thức em dậy, hôm qua kịch tính như vậy mà gã cũng hứng khởi bất thường hành hạ em đến lúc ngất vẫn còn làm, giống như gã mới chính là người lần đầu trải nghiệm tình dục.
Được úm trong lớp vải dày cộm ấm áp giữa tiết trời lạnh buốt mà trước đây chưa hề đụng tới dù có khao khát bao nhiêu, cơ thể thì mệt mỏi rịu rã thì làm sao chối từ được nhiệt độ hấp dẫn trong căn phòng lớn này được. Mà nơi Crowley ở cũng khó lọt vào một tia nắng nếu tấm màn che không được kéo ra, phòng tối, chăn ấm nệm êm thật lý tưởng để nằm vạ.

Crowley không ló một ngón chân ra khỏi giường, nằm đông cứng tại chỗ. Aziraphale còn ngủ thì gã vẫn đóng quân tại cái giường này.

Ngủ cũng đủ giấc tất nhiên phải dậy thôi. Không như vẻ luống cuống sợ hãi lúc trễ nải công việc mà vừa mở mắt thì thở dài rồi đần người ra, ngủ nhiều như vậy mà trời vẫn chưa sáng. Hoặc là do mình tưởng tượng mình đã ngủ quá giờ thôi.

" Hửm? " Đủ ánh sáng để quan sát xung quanh.

Lạ quắc!

Như thác nước chảy ồ ạt, quá khứ huy hoàng đêm qua nảy số liên tục. Ực.
Giờ thì biết vì sao chỗ này lạ rồi...

" Xem ra em ngủ rất tốt! "

Hồi chuông tử thần vang từ đằng sau, Aziraphale chưa vận động sáng sớm phút chốc nhũn ra, trong vòng tay gã mà run nhẹ.

" Đại- công tước..? "

" Muốn biết thì xoay người về sau. Có cần ta giúp một tay không? "

Xoay cơ thể như hoá thành khúc gỗ để em nhìn rõ. Dù ánh sáng yếu nhưng khoảng cách này dư sức nhận mặt nhau. Mà cái thân dưới hay đúng hơn không có chỗ nào lành lặn trên người thiên thần bị cưỡng chế động đậy làm em đau đến mặt mũi tối thui. Aziraphale đau nhứt toàn thân bị bắt ép hoạt động không nhịn được rên đau.

Xem ra nghiêm trọng và tàn tạ hơn nhiều.

" Đau nhiều lắm sao. Em bị đau ở đâu? " Quan sát từ biểu cảm trên nét mặt trắng phíu, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua cũng sẽ phát hiện huống hồ thiên thần bé bỏng lại chịu đau kém như vậy.

" V-vâng-g em-m em.. " Không dám đối diện thẳng, em lo lắng và có hơi xấu hổ xem ra rất khó xử. Cánh tay thì chỉ còn ngón tay hoạt động bình thường nên cứ bấu víu vào nhau nghĩ ra câu trả lời chính đáng.
Thật ra Aziraphale muốn biến mất khi vì nhận thức rõ ràng nhưng cái thân thể tròn ủm này yếu đến nhục nhã. Em còn tự đánh giá mình giống như kẻ tàn tậc hoặc vừa bị phế hôm qua. Chứ làm sao có thể chỉ vì cuộc lăn lộn kì lạ hôm qua lại thành ra thế này được!

" ... "

" Em-m đau ! " Suy nghĩ xấu hổ mà vì đang nói chuyện với người cao quý nên bắt buộc không được gian trá. Sắp khóc tới nơi, em miễn cưỡng rặn ra câu sau, nói xong thì đầu như nổ tung bốc cháy: " T-hưa ngài, ở ở- mông đ-đau nhiều nhất-t
cả cơ thể của em-m cũng không cử động-g được "

Phụt!

" Ha ha ha ha thiên thần /... / Errr nhìn em kìa! ta
bị chọc cười đến chết mất ha ha ha !! " Dáng vẻ
ngại ngùng như thiếu nữ mười tám áp dụng lên người Aziraphale càng buồn cười hơn. Nếu không phải gã mà là một khác sớm đã bị giận lẫy rồi.

Mi dưới bắt đầu ậng nước, không biết chui đầu vào đâu để không cần đối mặt với gã.
Crowley thấy thiên thần bị ghẹo đến mít ướt thì ngưng cười, gã tự mình nhích đến để da thịt trần trụi ấm áp của em chạm vào người gã, nâng cằm em lên mà hôn xuống. Aziraphale nhắm tịt mắt ngoan ngoãn để gã hôn, tiếng môi lưỡi tiếp xúc rót vào màng nhĩ nghe mà đỏ mặt.
Thiếu không khí trong buồng phổi em rên lên muốn tránh khỏi nụ hôn, Crowley lại giữa lấy phía sau đầu không cho em rút về.
Cho đến giới hạn chạm vạch, mặt đỏ nghẹn em mới được buông tha.

" Mũi của em dùng để tượng trưng hả. Ngốc nghếch quá! Em phải thở bằng mũi chứ " Crowley thả em ra mà buồn cười không biết phải đánh giá ra sao. Nhưng mà Aziraphale quá khù khờ rồi.

Giọng điệu Crowley rõ ràng là đùa giỡn, nhưng mà  tối hôm qua bị bắt quả tang lén vào khu vực cấm, lại bổ nhào vào người quý tộc quyền quý với bộ dạng chẳng ra thể thống và hỗn xược. Bây giờ chỉ sợ rơi đầu chứ còn để tâm vào giỡn hay không giỡn chứ.
Aziraphale như đã trải đời. Em càng già hơn khi mà nghe ra giọng gã như đang phẫn nộ và trách móc. Mới vừa được miễn tội chết chưa gì đã tự giao linh hồn mình cho Chúa.

" Em..em không biết..thưa ngài! Làm ơn..tha tội chết cho em..hức..em sẽ làm lại! Lần này sẽ không phạm sai lầm khiến ngài khó chịu..hức..ư..m.. " Aziraphale dè dặt đặt tay lên ngực gã, hành động nhẹ nhàng mềm mại như bông cũng làm trái tim gã nhũn theo. Thấy Crowley vẫn nhìn mình, Aziraphale rướn người lên hôn lấy gã, mà cái môi nhỏ cứ giật giật làm lòng Crowley cười muốn chết đi sống lại!

Gã dùng lưỡi liếm lấy môi em một cái rồi hôn chụt.

Xong liền rời ra.

" Đừng có nghĩ ta là một tên sát nhân khát máu không có tính người vậy chứ thiên thần bé nhỏ. Và cái cổ này của em là được lắp ráp hay sao mà suốt ngày cứ đòi bị chém đầu, hửm? "

(...) trước nụ cười đẹp điên đảo của Crowley, Aziraphale nhìn với cặp mắt sáng ngời tỏ lòng biết ơn.
Xong đột nhiên lăn biến như chong chóng ra khỏi giường gập người chào hỏi gã rồi xiêu vẹo khổ sở bước đi.
Cơ thể trắng ngần đầy vết đỏ hồng in trên đó, cặp mông lại hấp dẫn ngoe nguẩy lắc lư với đôi chân run lẩy bẩy. Nhìn quanh ngó quẩn tìm kiếm quần áo sớm bị bỏ lại đọng sương bên ngoài, em đứng như tượng đá trước cánh cửa không thể mở hay đúng hơn không dám mở.

Cũng không xoay người lại với Crowley. Vì trần trụi.

Mà Crowley bạn đầu còn hơi trầm xuống có phần bất mãn. Đáng nhẽ ra gã sẽ trêu ghẹo em, nhưng bây giờ thứ đập vào con ngươi vàng chói mắt chính là thứ chất lỏng chảy dọc hai bên đùi.
Dù hôm qua đã tắm rửa thoáng đãng, cũng lấy ra rất nhiều tinh dịch của gã trong hậu huyệt của thiên thần. Nhưng gã đánh giá thấp người anh em bên dưới của mình, gã bắn sâu hơn sức tưởng tượng, khi đứng lên lại vì cơn đau mà co thắt bên dưới không tránh được vách thịt chầm chậm đẩy thứ còn sót lại bên trong.

Mà Aziraphale cũng nhận ra sự bất thường bên dưới, nhớp nháp và vô cùng xấu hổ, bối rối. Em khép nép nhích từ từ người sang chỗ khuất tầm mắt đại công tước.

Em tránh. Thì gã phải chủ động sấn tới thôi.

Từ phía sau gã ép chặt em, va chạm mạnh làm em phát ra tiếng rên vì đau. Hai hàng chân mày nhíu lại gần như đang muốn kéo cả hai dính vào nhau.
Crowley xoa bóp nhẹ hai bên eo cho em, còn gã thì thở hì hục rất lâu trong khi hôn, cắn mút cái cổ đã không còn chỗ trống để chứa chấp thêm dấu vết ái tình.

Crowley xoay người Aziraphale lại, dùng bàn tay của em bao lấy thành viên dũng mãnh đang hưng phấn của mình.
Cái nóng và cứng ngắc lại to tổ bố gắn trên người gã quý tộc làm Aziraphale tái mặt. Em còn đang nghi vấn vì sao thứ này lại nhét vào hết được ở cái nơi một ngón tay chen vào đã đau muốn chết. Muốn rút tay ra nhưng Crowley đã bao bao bên gọng cứng mấy ngón tay đang ngọ nguậy muốn chạy, gã thở hắt ra rồi dẫn dắt thiên thần vuốt ve ôm ấp côn thịt trướng to của mình.
Nhu cầu sáng sớm là chuyện bình thường, mà Aziraphale lại khiến gã đưa nó vào tình huống cấp bách.

" Hừ! Chết tiệt! Tay em mềm quá! Cầm chặt một chút.. " - Aziraphale cũng đỏ ửng mặt, cũng cảm thấy nóng rực nhộn nhạo theo, em cắn răn ngăn âm thanh phát ra, chân cũng cọ vào nhau: " hức..
to- to quá..em không làm được..hức.. " - Crowley nghe cái miệng cứ phát ra mấy câu ngốc nghếch ngây thơ như vậy càng muốn phát tiết, gã đưa một tay ra sau thăm dò nắn bóp đệm thịt non mềm, tay kia nắm bắt thời cơ chộp lấy thứ cũng đang dè dằt cương lên của thiên thần khiến em giật thót rồi kêu lên. Crowley - " Cứ tiếp tục dùng lực như vậy! Ngoan lắm! Thiên thần..hm.. "

" Hức..aa...đ- đừng chạm vào... hức ... Chỉ.. một mình em...Làm cho ngài thôi..h-hah! " Bên dưới bị bao lấy bởi lòng bàn tay nóng hổi, Aziraphale muốn chạy trốn nhưng không được.
Đến khi Crowley bắn ra lần đầu tiên thì người giúp gã giải toả đã không kiềm chế phun trào ba lần.
Gã dở khóc dở cười! Vậy ai đang hầu ai?

" Đ-ừng! Phía sau em vẫn còn đau-u "

" Ta biết "

Crowley cũng biết, đầu ngón tay gã chạm vào miệng huyệt sưng mềm, nên đã thôi suy nghĩ việc muốn đưa ngón tay vào nới lỏng.

Gã xoay Aziraphale vào bức tường, một tay đỡ lấy bụng để giảm bớt đau nhứt và sức lực giúp em, tay kia nâng nhẹ mông thiên thần nhấc lên, được gã đồng ý tha cho hậu huyệt tội nghiệp, Aziraphale
cũng không nghĩ nhiều ngoan ngoãn làm theo trong tò mò, còn để chân hơi nhón lên để vừa với chiều cao của gã . Cho đến khi côn thịt của gã được cặp đùi non trắng nõn kẹp lấy, Aziraphale xấu hổ đỏ bừng cả người.

" Kẹp chặt vào! Em không làm tốt thì ta sẽ đâm vào trong đấy nhé " Crowley nhếch miệng vỗ nhẹ mông thiên thần cảnh báo.

Giữ cơ thể Aziraphale cố định hết mức không khiến em phải di chuyển nhiều, Crowley thở gấp đẩy côn thịt ra vào giữa hai chân đang run rẩy của thiên thần tóc trắng..
Chết tiệt! Giao hợp bằng đùi với thiên thần cũng sướng đến phát điên!

Aziraphale đã tàn còn tàn tạ thêm, hai chân nhớp nháp bị phủ lên đống tinh dịch của Crowley đã phát tiết mấy lần, chân cũng cứng đơ phát đau khi phải gồng mình chịu trận dù đã mấy lần cố vùng ra.
Đùi thì khỏi phải nói, đỏ tấy! Nóng rát!

" Đợi em khỏi hẳn, chúng ta thanh toán nợ nần cả thể việc lần trước gặp nhau ở khu vực cấm. Trước mặt ta lại nói xấu ta! còn cả gan tỏ ra dữ dằn và đanh đá đối với cấp trên của em! "

Gã ôm lấy Aziraphale rũ rượi ngồi dưới dòng nước ấm. Phán tội như xét đánh ngang tai!

Aziraphale khóc than ai oán! Sao từ lúc gặp gã em lại bị xoay đến không biết trời đất! Sống trong ủy khuất chẳng biết việc tiếp theo gã cho em đối mặt là cái gì!

" Thiên thần! Em đáng yêu quá! " Crowley hôn lên cổ Aziraphale, lại nổi lên dục vọng như không có hồi kết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro