• Đều Là Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay siết chặt lấy em

Cổ áo em nhăn nheo như trái tim em bây giờ đang bị ai nhào nặn

Nước mắt lăn dài , không chỉ có em

Lòng ngực quặn thắt, nhưng gã ác quỷ vẫn cố  nuốt xuống cảm xúc hỗn độn

Ngốc nghếch như nhau

Cả hai thương thầm nhau. Nhưng mà:

Kẻ im lặng yêu em lại không dám nói

Người ngập ngừng vì sợ trên con đường thẳng sau này sẽ xuất hiện ngã rẽ thứ hai

Như thế nào? Chẳng phải chúng ta đều sợ mất nhau sao?

Thiên thần à! Một lần duy nhất! Anh cầu xin em đồng ý..ở lại đây với anh..Thiên Đường? Địa Ngục? Đều không thuộc về chúng ta!

Đôi mắt vàng bây giờ đẫm lệ. Crowley ôm chặt lấy Aziraphale đang muốn bỏ đi, làm sao bây giờ, gã không muốn làm đau em! Nhưng gã còn có cách nào ngoài cách van xin em hãy ở lại..còn cách nào ngoài việc tiến lại chặn lấy đôi môi của em bằng nụ hôn của gã để em đừng nói thêm một từ nào về việc em tự mình lao vào nguy hiểm
Gã ác quỷ đang dần bị bóng tối ăn mòn, như thế nào em lại xuất hiện cứu rỗi lấy linh hồn của gã khiến gã dần dần lún sâu vào trái tim thiện lương của em
Nhìn thiên thần. Ở cạnh thiên thần tận sáu nghìn năm, bây giờ ép gã phải buông tay nhìn em đi mất...làm sao mà chịu được...

Crowley...Đi với tôi...anh xứng đáng với Thiên Đường..chúng ta cùng nhau thay đổi...đi mà ...

Aziraphale yếu ớt lên tiếng, hai cơ thể đã tách khỏi cái ôm, nhưng đôi tay trắng ngần vẫn đang níu lấy vạt áo đen. Ánh mắt xanh sáng lạng giờ đây chẳng khác nào một mảnh thủy tinh đang dần vỡ vụn .

KHÔNG ĐƯỢC! ANGEL! Đức tin của em vốn đã không còn như trước nữa. Em nhìn xem! Nó đang dần bị cái ác nuốt lấy! Em muốn anh cùng em đều mù quáng lao vào chỗ chết ư!

Crowley không nhịn được nạt nộ. Gã bấu chặt vai em lắc mạnh, gã không kiêng nể mà vạch trần cái lớp thịt thối rửa sau cái vỏ bọc " Đại Diện Cho Cái Thiện " , " Vì Chúa " mà em luôn sùng bái tôn thờ

EM NGHĨ TOÀN BỘ LŨ THIÊN THẦN ĐÓ ĐỀU HÀNH ĐỘNG NGỐC NGHẾCH GIỐNG NHƯ EM? EM NGHĨ CHÚNG NÓ ĐỀU THIỆN LƯƠNG VÀ TỐT BỤNG?
VẬY TẠI SAO LŨ KHỐN KIẾP ĐÓ LẠI ÉP BUỘC EM PHẢI NGHE LỜI LÀM THEO NHƯ MỘT LOÀI VẬT NUÔI!?

Crowley bất lực quỳ rạp xuống, gã không kìm nén được cái sự sợ hãi đang dần lan rộng. Như thế nào! Gã là ác quỷ cơ mà..gã nỉ non, gã ôm lấy đôi chân em

Angel...làm ơn... Thiên Đường đang dần mục nát...nếu nó không thay đổi, làm thế nào sự tha thứ lại khó khăn như thế.. chẳng có thiên đường nào gieo rắc nổi sợ hãi cả...

Aziraphale hít thở không thông. Tiếng nấc nghẹn bịt lấy cổ họng, đôi vai rúc lại gần nhau, nước mắt nhỏ xuống chạm đến cái vầng trán xinh đẹp của ác quỷ, từ khi nào, cơ thể và tinh thần của em lại nặng nề như thế này

Nh-nhưng tôi phải làm sao? Tôi làm sao ngăn được khi cái tên anh đang dần biến mất khỏi quyển sách của sự sống...tôi làm sao chịu được..tôi không cần trái đất...tôi không cần hiệu sách...anh biết mà...tôi cần-n

Anh biết! Anh biết! Chúng ta đã bên nhau 6000 năm rồi!

Em nhìn anh này! Em không được nhìn ra ngoài nữa!

Crowley đứng dậy dùng đôi tay bao lấy gương mặt của em xoay vào ánh mắt gã. Gã biết nỗi bất an của em.

Hức...hức...làm sao bây giờ...hay anh ở lại đây...để tôi đi...để tôi quay về Thiên Đường... Crowley....t-tôi không cần anh đi cùng tôi nữa...

Thiên thần khổ sở, mặt em dựa vào lòng bàn tay ấm nóng của gã, em hít lấy mùi hương của gã. Em sợ. Em sợ sau lần này, em còn có thể được chạm lấy nó nữa hay không

Crowley bế lấy thiên thần giữ chặt lấy rồi bụp một tiếng đã đứng trong phòng ngủ. Gã để em nằm xuống giường mặc kệ em đang vùng vẫy, gã hôn lấy em, hôn vô cùng sâu, môi gã ấn mạnh xuống môi em, hút hết mật ngọt trong miệng thiên thần. Tay gã tháo gỡ từng thứ trên người của thiên thần cho đến khi em nằm dưới thân gã không một mảnh vải che thân. Crowley hôn xuống cổ, rồi vai, cánh tay, ngực, bụng, chân..không bỏ sót nơi nào, mỗi khi môi gã dời đi đều để lại dấu hôn đỏ sẫm

hức... Crowley....làm ơn...đừng như thế...hức...

Aziraphale khóc nhiều hơn, cắn môi đến rách. Em đang sợ hãi, trước mặt em Crowley bây giờ khác lạ quá..gã đang làm gì? Gã cứ im lặng..em chỉ biết dùng tay đẩy cái đầu đang dần hướng đến nơi nhạy cảm kia.
Nó chẳng hề phản ứng. Hoàn toàn mềm nhũn. Crowley cầm lấy vật nhỏ vuốt ve sau đó ngậm vào khoang miệng liếm mút
Tinh thần Aziraphale chính thức tan nát.

Làm ơn Crow-ley..ngài-i...đang ở dưới...nếu anh bị phát hiện..ha..tôi phải làm thế nào đây...hức..

Aziraphale chống cự kịch liệt hơn, lắc đầu nguầy nguậy van cầu Crowley hãy tỉnh táo lại
Crowley đột ngột ngậm sâu rồi hút mạnh làm em giật nảy người, gã ngậm lấy chất lỏng em phóng ra, nâng mông lên cao, rồi dùng tinh dịch của thiên thần làm bôi trơn dùng lưỡi xoa bóp hậu huyệt rồi tiến vào trong

ức... Crowley....để .... để tôi đi .... Nếu anh bị phát hiện...anh không chạy được đâu .. Crowley...a..

Ngón tay thô dài đâm vào hậu huyệt, chất dịch trơn mướt nên dị vật không làm đau thiên thần

Tiếng thắt lưng được tháo gỡ, dây khóa quần cũng xẹt xẹt vang lên . Crowley cầm lấy cự vật to lớn đặt ngay hậu huyệt đã được nới lỏng, gã chồm tới hôn lấy môi thiên thần tóc trắng, tách chân em ra hai bên để chen vào sát hơn. Cánh tay gã trầy xước sưng đỏ vì tay em bấu mạnh khi cự vật gã mạnh mẽ đi vào trong vách tràng ấm nóng. Không la được thì có thể bấu lấy gã cào cấu chịu đựng

ư..ư...làm ơn...hức...C-Crow...aa ... nhanh quá...đừng..
a...ư...haa..a...haa...dừng...dừng lại...

Aziraphale can ngăn yếu ớt khi cơ thể lắc lư và nảy lên không ngừng với những cú thúc mạnh bạo của Crowley

hức...làm ơn... Crowley...nói gì đi...đừng im lặng nữa...hức..ư....

Em nghẹn ngào khi em chỉ nghe được âm thanh của xác thịt va chạm, và tiếng rên, từng hồi thở gấp gáp của bản thân em

Crowley không muốn nói chuyện với em..em đau lòng vô cùng...

Em ngất đi rồi lại tỉnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng câu em nói đầu tiên đều muốn Crowley hãy mở miệng nói chuyện với em

Đến khi trời sụp tối. Em hoàn toàn mất đi ý thức.
Aziraphale luôn muốn đẩy gã ra, em luôn miệng nói em sẽ biện minh cho gã...vì em biết mối quan hệ này đã bị phát hiện rồi..
Crowley không quan tâm. Gã biết rõ. Gã thấy bóng dáng già nua kia đã nhìn bọn họ ôm ấp nhau.
Crowley rút ra khỏi hậu huyệt đã đỏ ửng, vách đùi cũng bầm tím vì cú va chạm hàng giờ gã đem đến. Gã vuốt ve mặt em, trầm lặng nhìn em

Đừng tự giày vò chính mình, em xứng đáng được yêu hơn ai hết! Sau em cứ mãi vùi mình chịu đựng những cơn đau hành hạ em mỗi ngày hả Thiên Thần! Anh yêu em hơn những gì anh tưởng. Anh muốn yêu em bằng tất cả những gì anh có!

Gã sẽ hứng trọn lấy toàn bộ nỗi đau của em. Gã muốn thấy em nhẹ nhàng hít thở, gã muốn thiên thần của gã cười tươi với trái tim đang đập trong tiếng nhạc của hạnh phúc! Đôi mắt em sẽ không còn sợ hãi mà nhìn thẳng vào gã!

------

🙍🏻‍♀️: mình cũng không biết phải để cái kết như thế nào. Tâm trạng của mình khá tệ khi viết nó. Cái cảm giác níu kéo một người thật sự dày vò tâm can mình... nó bất lực vô cùng..
Vì sao Crowley im lặng trong suốt quá trình?
Crowley sẽ làm gì khi hoàn thành câu nói ở đoạn cuối của truyện?
Cái kết nó nằm ở suy nghĩ của mọi người!!
... tự viết tự suy=)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro