• good omens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AZIRAPHALE!!!!!!!!!!!! Ôi SATAN làm ơn hãy đánh tan cú sốc trong ta! Crowley gần như đứt hơi với cú la kinh hoàng của mình. Trong tòa lâu đài cùng khuôn viên rộng lớn, đức vua tàn bạo tay nhuốm đầy máu trên chiến trường loạn lạc, ra tay trừng phạt không kiêng kị với những kẻ dám phản loạn trong thời đại của gã. Bây giỡ gã lại trong bộ dạng lôi thôi lết thếch ngẩng mặt dưới gốc cây táo nổi đầy gân trán nói chuyện gần như nài nỉ với bé trai kém gã tận hai mươi tuổi.
Em hành hạ tôi tận mười năm rồi, tôi chỉ mới ba mươi sáu tuổi thôi bé cưng à, em thành công nâng nó lên tám mươi sáu tuổi rồi chết tiệt! Gã nhìn người với mái tóc trắng bông xù đáng yêu đang ôm lấy thân cây táo với vẻ mặt nhem nhuốt vô tội mở to đôi mắt xanh long lanh của mình nhìn chằm chằm vào gã. Aziraphale được Crowley mang về lúc em vừa 6 tuổi trong lúc gã quay về từ chiến trường sắp đầy xác chết. Gã đã nghe thấy âm thanh nức nở thuần khiết len lỏi trong không khí ám đầy mùi máu tanh và da thịt đang dần mục nát, một đưa trẻ với mái tóc trắng xóa khóc đến đỏ nghẹn mặt mũi vô cùng đáng thương ngồi cạnh xác chết vẫn còn chút hơi ấm của người đàn ông già dặn đang trong quá trình di chuyển tị nạn, nhẽ ra gã không để tâm đến, Crowley gặp rất nhiều nô lệ ngu xuẩn lao vào chiến trường khốc liệt với mong muốn đến ơi khác để chạy trốn chiến tranh, như lũ người đó não lại úng nước mà mơ tưởng sẽ an toàn đi ngang qua chiến trường đầy mũi giáo mà không mất mạng.
Nhưng gã lại phá lệ quan sát toàn bộ từ trên xuống dưới đứa nhỏ, rồi nhếch môi ẩn ý mà dưới hàng loạt biểu cảm ngu người của bính lính nhấc em đặt vào lòng cùng gã trở về cung điện.

Em biết nói chuyện không? Em tên là gì? Crowley đột nhiên hứng thú mà tự tay mang em đi tắm táp sạch sẽ, bây giờ sự xinh đẹp mới rõ ràng hiện lên. Crowley thích đôi mắt phát sáng của em, màu sắc con ngươi dựa theo biến đổi xung quanh mà thay đổi màu mắt tạo ra nét đặc biệt của đứa trẻ trong mắt gã.

Ngài ngốc quá đi! Em đã lớn thì phải biết nói chuyện chứ! Em tên Aziraphale! nụ cười hồn nhiên đáp lời gã đàn ông tóc đỏ, gương mặt sưng húp vì khóc cười lên làm Crowley cũng cười theo. Ngạc nhiên là vẻ mặt lạnh lẽo vô cảm lại vô cùng khó gần đáng sợ của Crowley lại không là gì trong mắt em, em còn cố để đôi mắt mình mở to để nhìn gã, em không nghĩ gì liền khen đôi mắt màu vàng của gã thật xinh đẹp.

Em thích nó sao? Crowley hơi ngạc nhiên. Đa phần những đứa bé khác nhìn vào đã sợ són ra quần, đôi mắt sắc lạnh như rắn của gã là thứ tỏa ra cảm giác áp bức nhất đối với bất cứ ai khi đối diện mà không bao giờ dám nhìn thẳng, vậy mà Aziraphale vừa được nhặt về lại đang khen nức nở và chạm vào khóe mắt gã một cách thoải mái. Gã nhếch môi, vừa nảy còn thút thít trong lòng gã giờ lại cười tươi giống như mất hoàn toàn trí nhớ vậy, khi Crowley mang em về em lại vô cùng ngoan dán chặt trong chiếc áo choàng dày cộm của gã mà không hề phản kháng với kẻ lạ mặt.

Nó đẹp mà. Em chưa bao giờ thấy đôi mắt như vậy! Ngài lại còn đẹp trai và tốt bụng nữa. Cha em đã nói gặp được người tốt cưu mang em phải biết ơn và đền đáp. Bây giờ em còn yếu lắm, nhưng sau này em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ lại ngài! Aziraphale vốn dĩ ngồi ì cạnh bên người cha đã ngừng thở của mình là vì thiên thần nhỏ nghe lời đợi có người đi ngang để em cầu cứu. Em khóc hàng giờ vì rất sợ, máu me nhuộm đầy mặt đất và không khí, khung cảnh u ám xa lạ không ngừng làm em nức nở. Hiện tại Aziraphale vui vẻ là vì em được dặn dò, nếu có người mang em đi, em phải vui vẻ thì cha mới lên thiên đường sống hạnh phúc và không bị đau.

Lúc đó, cha sẽ mãi mãi được bên cạnh em.

Nhưng nếu ta là kẻ xấu muốn bắt em bán đi làm nô lệ thì sao? âm vực trầm thấp vang lên, nét mặt đang dần hứng thú với đứa trẻ đang ngồi trên giường xếp chân ngay ngắn nói chuyện với mình.

Em sẽ tấn công vào giữa hai chân của hắn! Aziraphale trả lời khiến đức vua sựng người trong giây lát. Gã phụt cười không tin nhìn em. Thiên thần nhỏ phụng phịu trừng mắt nhìn gã: Ngài đừng xem thường nó, em được mọi người dạy khi đá thật đau vào nơi đó thì cho dù là đức vua cũng phải gục xuống á!

Ngài sao vậy ạ? Đừng buồn nhé, em đang nói kẻ xấu chứ không phải ngài. Em hôn ngài một cái nha, hôn một cái sẽ không buồn nữa! Aziraphale ngay thơ không biết ý nghĩa sâu xa của hành động em vừa giải thích, thấy gã đàn ông to lớn im lặng vì buồn, em đã lặp lại hành động dỗ dành mà em thường được nhận lên người gã, em xoa xoa mặt gã rồi chu đôi môi đỏ hồng đáng yêu ra hôn phốc vào gò má săn chắc của gã.
/-/ Crowley giữ em lại đến khi em tám tuổi, Azỉaphale luôn đinh ninh gã chỉ là một quý ông giàu có tốt bụng chứ chẳng hề biết thân phận thật sự của gã.
Phải nói Aziraphale thật sự trong sáng và ngây thơ, em không nghịch ngợm ranh ma như những đứa nhóc tuổi non chẹc khác mà Crowley nhìn cũng không thèm nhìn, chán ghét vô cùng nên việc lấy vợ của gã nó gần bằng không. Mà em lại ngoan ngoãn, thuần khiết lại biết lấy lòng gã, bây giờ ai cũng biết trong cung điện đứa bé trai tóc trắng bụ bẵm được nhà vua mang về rất được cưng chiều, chẳng một ai dám đụng đến em dưới cái uy lực áp bức phía sau. Nhưng lo xa, không một ai ghét nổi sự dễ dễ thương của em khi gặp em, em tựa như cục kẹo bông đường thấm vào lòng ngực hương vị ngọt ngào làm ai cũng mềm nhũn. 
Đến lúc em tròn tuổi, mới biết người mà mình luôn ôm ngủ vào mỗi tối, đeo bám dai dẳng vào ban ngày, rảnh rỗi liền dạy người kia cách phòng vệ làm sao đá chuẩn xác vào hạ bộ của kẻ xấu, dù là gã đứa vua ác độc cũng không thể chịu đựng mà quỳ xuống xin tha lại chính là nhà vua trong miệng em luôn lải nhải ròng rã hai năm trời.
Dạy đức vua cách đá vào hạ bộ chính mình.
Aziraphale bị dọa đến òa khóc khi thấy Crowley leo lên giường chuẩn bị ôm lấy mình. Em sợ nhưng không dám chạy, học cách tỏ vẻ giả vờ ngủ, đến khi gã kéo em lọt thỏm vào lòng ngực thì thiên thần bé nhỏ chột dạ run lẩy bẩy khóc nức nở lên. Em liều mạng câu lấy cổ gã hôn liên tục vào má Crowley xin lỗi khẩn thiết mong gã sẽ không nổi giận mà tiễn linh hồn mình ra khỏi thể xác. Crowley dở khóc dở cười bị hành động đột ngột của em làm cười khanh khách. Em luôn dùng hành động hôn vào má để biểu đạt sự biết ơn hay nhận lỗi mỗi khi mình làm sai, đã hình thành thói quen khó bỏ dù biết mình đang đu trên người ai mà vẫn ngu ngơ hôn lấy hôn để chứ không phải hành động quỳ rạp xuống tạ tội như người bình thường.

Rồi rồi thiên thần nhỏ! Em muốn hôn thủng mặt tôi luôn hả! Tôi có giận đâu, nếu giận đã trừng phạt em lâu rồi. Bàn tay to lớn đầy ẩn ý vỗ nhẹ lên cặp mông nhỏ, thần không biết quỷ không hay mà bốp vài cái thỏa mãn.
/-/ Crowley không ở cung điện sẽ cho em chạy nhảy khắp nơi với sự bám sát của hậu vệ thân cận nhất của mình. Gã không phải Chúa giáng thế mà có thể tránh khỏi hoàn toàn tai mắt của thù địch, mà sự dung túng công khai của Crowley đối với Aziraphale không thể giấu nhẹm mà không một ai biết. Gã không gò bó em, gã luôn cho bé cưng của gã thoải mái đi khắp nơi trong lãnh địa nghiêm ngặt dưới quyền kiểm soát của gã.
Nhưng lúc Crowley ở cung điện, mà lại là ngày rảnh rỗi của mình. Aziraphale tròn mười tuổi, độ tuổi quậy phá và tò mò mọi thứ. Gã rảnh tay liền bị em lôi kéo làm theo mấy trò ngớ ngẩn hoặc quậy phá gấp ngàn lần khi em chơi đùa với gã. Đó là lý do Crowley động não suy nghĩ tạo dựng không gian khuôn viên cách biệt mỗi khi chỉ có gã và em. Để gã có thể hèn hạ một cách công khai mà không kẻ nào thấy được bộ mặt này của mình, khẩn cầu năn nỉ thiên thần ngày càng xinh đẹp yêu cầu em đừng có phá banh tinh thần sớm đã vô dụng của mình.
Đến hiện tại cũng vậy, đã tàn còn tàn hơn khi thiên thần tóc trắng đẹp đẽ với cơ thể đầy đặn được chăm bón kĩ lưỡng, nắm thóp được sự chiều chuộng của Crowley mà luôn tìm cách chọc ghẹo gã. Chọc đến nổi có vài lần bị cưỡng chế mang vào phòng bị đánh bôm bốp vào cái mông tròn trịa in hằn dấu tay to lớn.
Crowley! Em không tin ngài nữa, ngài định đánh mông em nữa đúng không?! Em sẽ KHÔNG BAO GIỜ trèo xuống khi ngài chưa đi khỏi đây!
Sự chiếm hữu của gã ngày càng hiện rõ rệt, gã luôn dỡ thói giận lẫy mà trách thiên thần dạo gần đây thường ra ngoài và cười nói nhiều với người khác trong khi gã vẫn còn ở cung điện. Ngoài mặt thì vậy, nhưng sau lưng lại cảnh cáo những người được Aziraphale cười cùng nhiều  nhất đến nổi đã từng người chạy như bay khi nghe thấy tiếng em gọi.
Hứ! Chẳng phải em đã hứa sẽ cưới ngài rồi sao?! Crowley! Hức..ngài không tin tưởng em..hức-c Thiên thần không nhịn được rơi nước mắt lã chã làm Crowley đứng ở dưới không khỏi bồn chồn theo.

Rồi rồi là ta sai! Ta là một gã vua tồi tệ! Ta không tốt! Ta thật đáng chết! Vì sao ta lại không tin tưởng một bé cưng tốt bụng uy tín như vậy chứ, chắc ta nên từ bỏ-
CROWLEY! em hét lên

Gã nghe thấy lập tức dùng tay chắn trước mặt liên tục xin lỗi: Ôi Satan ơi! Ta xin lỗi! Xin lỗi em! Không nói nữa, ta im ngay, không nói nữa! Em xuống đây với ta, để ta bế em nhé! Gã từ từ bước đến tán cây ngay vị trí em đang ngồi bên trên, gã nhẹ giọng dụ dỗ. Aziraphale cũng không giận dữ dội cho lắm, nên em ngồi hồi lâu thì cũng ngoan ngoãn theo chỉ dẫn của gã rồi ngồi yên vị trên vai gã. Em cười vui vẻ được gã để trên vai, thiên thần cừ khúc khích cúi xuống hôn lên trán gã, dưới sự bất ngờ em đặt trên môi gã một nụ hôn. Cái hôn như chuồng chuồng lướt nước lại khiến kẻ không ham mê sắc dục lại khẽ rung động bồi hồi. Đúng hơn là vì có tình ý Crowley mới cảm thấy nụ hôn này ngọt ngào và thanh khiết.

Ngài có thích không? Sau này khi chúng ta kết hôn sẽ hôn nhiều như vậy nữa á! Em nghe mọi người xung quanh nói được hôn người mình yêu sẽ rất rất rất là thích và hạnh phúc luôn. Aziraphale mỉm cười nhìn gã, em luôn cảm thấy rằng từ lúc gã đặt em trong vòng tay săn chắc, đón lấy em nhem nhuốt giữa cảnh loạn lạc. Em cảm thấy em chính là người hạnh phúc và may mắn nhất trên đời.

Em thích ta? Mấy mươi năm tự cao, ngạo mạn. Crowley lần đầu tiên có sự xúc động và mong đợi với một cậu bé chưa đến tuổi thành niên. Gã chấp nhập gã là tên tồi tệ và dơ bẩn khi có ý đồ với một đứa bé. Nhưng gã thấy rồi, thiên thần trên vai gã đã thay thế toàn bộ màu đen trong trái tim của gã. Crowley bây giờ không có ánh sáng gã sẽ không thể thở và sống như một con người bình thường.

/-/ Crowley! Em thích ngài! Luôn luôn chỉ thích mỗi Crowley. Thiên thần tươi mát trắng hồng, mái tóc bông xù đã nhiều và dày hơn. Đôi môi chứa nụ cười cũng đã trở nên hút hồn hơn bao giờ hết.

Ta cũng vậy. Nhưng ta yêu em. Thiên thần, chúc mừng em tròn mười tám tuổi. Gã đặt thiên thần xinh đẹp ngồi trên đùi, để em câu lấy cổ gã và hôn gã. Vẫn là nụ hôn phớt đó. Nhưng luôn khiến Crowley càng thấy thích chứ không hề chán ghét. Aziraphale cũng không có vẻ gì là ngại ngùng, em luôn ngây thơ như vậy chẳng có gì thay đổi. Em còn hôn gã giữa trăm ánh nhìn cùng biểu cảm hạnh phúc.

Rồi em nắm lấy tay gã kéo đi giữa buổi tiệc được tạo ra vì mình. Em đã ở đây suốt mấy tiếng dài, bây giờ em có chút vội vàng và nỗi niềm vui sướng chờ mong.
Aziraphale trong bộ quần áo trắng tinh thật sự hiện lên dáng vẻ một thiên thần mang theo chiếc vòng hào quang được Chúa trời phái xuống gieo rắc hạnh phúc cho nhân loại.

Em lần nữa ngồi vào lòng Crowley đã mang nét mặt chính chắn và dịu dàng hơn lúc trước, và một chút gì đó thay đổi trên đường nét gương mặt gã..là đường vẽ chân chim mờ nhạt ngay khóe mắt người đàn ông tóc đỏ. Em có chút xúc động dùng ngón tay vuốt lấy cái nơi toát ra dòng chảy của thời gian rồi hôn lên nó.

Crowley, vậy bây giờ, nụ hôn thật sự là gì? Em ngọt ngào rót vào tai lẫn lồng ngực gã cơn sóng dịu nhẹ. Crowley mỉm cười giữ lấy sau gáy em áp môi mình vào đôi môi hồng hào mềm mại. Gã gặm nhấm môi bên ngoài, sau đó dùng lưỡi phát họa hình dáng ngọt ngào, rồi khe khẽ len lỏi chầm chậm vào khoang miệng nhỏ xinh.
Em nhắm mắt, ngoan ngoãn hé miệng đón nhận gã, theo dẫn dắt mê người mà quấn lấy nhau phát ra một vài âm thanh lí nhí tận hưởng. Crowley đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng sụp đổ bức tường kiên nhẫn, gã dần chìm trong hương vị của em mà trở nên gấp gáp khiến nụ hôn cũng mãnh liệt và cháy bỏng hơn.
Em rên rỉ, tay em vuốt ve cổ gã khiến ai đó nhộn nhạo và rạo rực.

/-/ Cái hôn của gã trải dài từ cổ cho đến vai, khi bắt đầu muốn mở rộng quần áo, gã nỉ non nhìn thiên thần với làn da đã ửng đỏ: Bé cưng của ta, em có ghét cái chạm của ta không?

Crowley- thích- em thích ngại chạm vào em..tất cả mọi thứ- hức của em-m đều thuộc về ngài- hức-c ah- Em rên rỉ sung sướng, hạnh phúc. Khoang miệng nóng và gấp gáp của gã đã nhanh chóng ngậm lấy đầu vú đỏ hồng. Em cũng chủ động tháo bỏ lớp vải trên người Crowley, em vuốt ve từng thớ thịt săn chắc cơ bắp, làn da rám nắng, vẻ phong trần càng khiến đức vua trong mắt em hôm nay thật quyến rũ.

Bé cưng à! Hừ- mm giúp ta, cởi nó ra Gã trầm khàn, có một chút ra lệnh đặt tay em ngay thắt lưng mình, nhìn em từ từ cởi bỏ lớp vải bên dưới mà không khỏi rên rỉ gầm gừ ra tiếng.

/-/ Hức Crowley-y to quá-…to quá…bên trong- hức h-hức căng trướng..-ah.. úp mặt xuống gối, quỳ trên đệm chân không ngừng run rẩy, đôi tay nhỏ cũng chịu đựng nhàu nát ga giường đến bùi nhùi. Nức nở khi hậu huyệt bị côn thịt to lớn chen chúc bên trong đến khó thở, cảm giác bị kéo giãn đến đau nhứt, em không nhịn được muốn bò lên trước chạy trốn.

Crowley mồ hôi nhễ nhại, thân dưới được bao bọc bởi vách thịt ấm nóng siết chặt lấy, gã nhẫn nhịn cắn răng đi vào từng chút một, chỉ còn một chút liền vào hết bên trong. Mà em thì quằn quại liên tục ngọ nguậy thân dưới, cái mông được nuôi nấng trắng nõn và căng tròn, Crowley vừa có chút thương lại càng thêm hăng máu. Nhìn bé cưng đang muốn bỏ trốn, Crowley nắm lấy cổ chân em kéo về, gã thở hắt ra cúi người cắn mạnh vào vai em, dương vật đau nhứt đã đến giới hạn cũng không chần chừ nữa mà đâm mạnh toàn bộ đều đi vào bên trong.

Aziraphale bị bất ngờ, cơn đau ở vai và bên dưới bị dị vật to lớn xâm nhập không khỏi khóc to thành tiếng. Gã vòng tay xuống bụng em, lần mò đến vật vì đau mà xìu xuống, cố gắng kích thích vuốt ve muốn phân tán cơn đau xé toạt dù đã được nới rộng.
Hức-c…ư-h đau quá…đi hức- em đau quá-…Crowley ơi…hức hức-c hôn em-..hôn em Thiên thần mếu máo, muốn xoa dịu bằng nụ hôn em vẫn hay làm, Crowley cũng chiều chuộng tảng mây mềm mại dưới thân mình.

/-/ Chậm-m một chút-t ưm-m lại..lại sắp bắn nữa rồi- ư..hm…Crowley-y..hức…thích quá..hah-aa Em chuyển động theo nhịp đưa đẩy, cảm nhận cự vật chạm vào mọi ngóc ngách ở nơi nhạy cảm, khi gã đâm mạnh vào tuyến tiền liệt em rùng mình rên lớn bắn ra.
Ưỡn ngực ra phía trước, ngón chân em co lại với kích thích to lớn. Tay em ôm lấy hai tay cánh tay to dài săn chắc đang ôm chặt em mình, Crowley gầm gừ trong cổ họng, gã nửa quỷ nửa ngồi, làm chỗ dựa cho em, bên dưới từ phía sau mà thúc mạnh không ngừng, gã cũng đang dần đến giới hạn: Grr bé cưng à! Gọi tên ta! Gọi tên ta đi. Gã vận động với tần suất ngày càng nhanh, gã cũng phát ra âm thanh rên rỉ cùng với em, cả hai hòa vào âm vang va chạm thể xác đầy dục vọng, ham muốn, khát khao được hòa làm một: Ngoan lắm! Rên đi, rên cho ta nghe bé cưng! Âm thanh của em thật khiến ta yêu, ôm chặt lấy ta, để ta yêu thương em! Thiên thần của ta!

Gã thúc mạnh, phóng thẳng tinh dịch nóng rực như dung nham vào sâu bên trong, gã siết chặt lấy em trong lòng. Gã chưa thỏa mãn, gã muốn nhiều hơn từ em, gã muốn ôm ấp yêu em.

Gã đặt em nằm xuống, úp người xuống nệm, bàn tay gân guốc banh tách cặp mông đã bị va đập đến đỏ ửng, nhìn chất lỏng trắng đặc sệt chảy ra khi bị kéo căng hậu huyệt, bên dưới kì lạ không khỏi làm Aziraphale thốt lên tiếng rồi co bóp hậu huyệt hồng hào. Crowley bị chọc vào điểm ngứa, liếm môi lần nữa đặt dương vật vẫn còn cương cứng sau vài lần vận động, mạnh mẽ thúc vào. Cả người em bị đè chặt xuống giường, chiếc đệm mềm mại cũng bị lún sâu bởi cú thúc mạnh mẽ nam tính, bụng bị ép chặt, điểm gồ bên trong cũng cảm nhận rõ rệt hơn sự hiện diện của côn thịt thô to sung sức.

Em rên lên, vùi mặt vào cánh tay mà nức nở. Gã mạnh quá, dai dẳng nữa, em không chống cự nổi, em hết sức rồi.

Làm ơn, em không chạy nữa hức-hức..không chạy nữa..ah- aaaa..hức…hãy nhẹ nhàng với em…ahh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro