• good omens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá-...hức...rút ra..đau quá...

Làm ơn..hức...hức...rách mất...Crowley-..aaa..
hức...tôi đau... tôi thật sự- hức..hức...đau chết mất...hức...ahh..hah..a..grr..

Mặt gối ướt đẫm một mảng, chất giọng khổ sở đáng thương, nấc lên từng đợt run rẩy đau đớn.
Aziraphale cấu xé loạn xạ trên tấm ga giường đen tuyền, cắn răng chịu đựng cơn đau quặn thắt nơi hậu huyệt đang rỉ máu bị dị vật thô cứng đang cố chấp chen vào nơi khô khốc.

Cơ thể em lạnh toát đổ đầy mồ hôi, nét mặt tái đi, mái tóc trắng bông xù đáng yêu giờ cũng ướt đẫm mồ hôi.

Tôi đã cảnh báo em rồi mà thiên thần! Cái giá phải trả cho việc em bướng bỉnh và không nghe lời, dám chạy trốn mặc kệ lời nhắc nhở của tôi!

Crowley với cặp mắt vàng sắc nhọn và lạnh lẽo, tay ấn chặt nơi thắt lưng của thiên thần đang bị gã lật sấp nằm xuống đau khổ bị nâng mông lên, hậu huyệt bị cưỡng ép đón nhận thứ đồ chơi tình dục thô ráp, không có chuẩn bị mà trực tiếp đâm vào, dùng huyết đỏ bôi trơn, đau rát vô cùng.

Hức..-..ah...ah...aaa..hức...đau quá...đau quá...làm ơn..cho tôi đi...ha..aa...hức...

Em vùi mặt xuống giường, đùi non rung lắc dữ dội chịu đựng, em vẫn mở miệng muốn được gã thả mình đi.

Em bị Crowley bắt đi ngay tại thiên đàng sau một khoảng thời gian em bỏ lại gã một mình ở trái đất.

Em không hề nhận được bất kì tin tức gì về gã.

Crowley cũng im hơi lặng tiếng một thời gian dài, gần như là biến mất giống như ác quỷ Crowley chưa hề  tồn tại trên đời.

Vậy mà sau đó, dưới cặp mắt trổ lớn của Aziraphale, ác quỷ lạnh lẽo và xám xịt bước gần đến phía em, một cảm giác áp bách to lớn bao trùm lấy khiến em không tài nào nhúc nhích được. Em ngất lịm đi sau cơn nhói ở cổ.

Aziraphale bị đem đến toà chung cư quen thuộc, nơi Crowley ngự trị.

Căn hộ cao chót vót đầy bí ẩn được trả lại sau khi địa ngục hay tin ác quỷ chẳng còn bất cứ liên quan gì về thiên thần tóc trắng.

Aziraphale sau cơn hôn mê, quan cảnh xung quanh đã lâu không thấy giờ lại đập vào mắt em vô cùng chân thực. Em muốn lên tiếng, nhưng thật bất ngờ thiên thần lại chẳng phát ra nỗi một âm thanh nào, cơ thể em vẫn còn tê dại, đúng hơn là không thể cử động.
Con rắn đã tiêm vào da thịt thiên thần một lượng nộc độc, đủ để em tê liệt trong vài giờ.
Đôi mắt xanh ậng nước, em ngó nghiêng xung quanh một cách lo âu, hoảng loạng. Ánh sáng yếu ớt, mọi thứ hầu hết đều chìm vào bóng tối, em chỉ biết phát ra loạt âm thanh vô nghĩa, tâm trí em chẳng có gì khác ngoài bất an với sự vắng mặt của Crowley, em không biết gã định làm gì mình, lần đầu tiên thiên thần có một nỗi sợ kinh hoàng với gã, người mà Aziraphale sẽ không bao giờ nghĩ đến rằng em sẽ không dám chạm mặt gã dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Nhưng một lúc lâu sau đó, không phải tông giọng quen thuộc của Crowley mà là tiếng rít, âm thanh đen tối bí ẩn đầy áp lực the thé vang vọng bao trùm lấy em. Nền gạch sột soạt lại bật lên tiếng di chuyển thô ráp, rất rõ đang cứ thứ vừa đi vào căn phòng này.

Aziraphale cắn răng ấm ức thốt lên ư ử, đầu óc em âm ỉ không kiềm nén được sự run rẩy bên trong khi từ bàn chân dần bị một vật gì đó thô và nhám trườn lên, nó bắt đầu quấn luồn lách thít chặt lấy da thịt toàn thân em. Nhiệt độ lành lạnh áp lên từng thớ thịt, Aziraphale mới biết em không có gì che chắn mà hoàn toàn trần truồng.

Màu đen và đỏ tô điểm hình dạng dài ngoằn to lớn, Aziraphale mới biết đây là Crowley trong bộ dạng nguyên sơ. Một con ác xà khổng lồ với cặp mắt vàng sắc nhọn và tàn bạo.

Mắt em chạm vào ánh nhìn không rõ cảm xúc bị ẩn sâu của ác quỷ, em khổ sở dùng ánh mắt đau thương cầu xin trong tuyệt vọng. Nhưng gã trong giây lát lại di chuyển vòng quanh cơ thể mềm mại mặc kệ tiếng thút thít đầy phản kháng của em. Crowley như đang tham gia vào một cuộc triển lãm, mắt gã dán chặt vào tuyệt tác của Chúa, da thịt trắng nõn không tì vết, lại thoang thoảng mùi hương ngọt ngào thanh mát từ cơ thể xinh đẹp của em. Gã thấy cổ họng càng khát khô khi cái lưỡi rắn dài liếm láp trên thân thể ngon ngọt của em, gã khao khát được chiếm đoạt thân thể em một cách cuồng bạo.

Crowley không thể diễn tả tâm trạng của gã khi tháo gỡ quần áo trên người thiên thần, một tác phẩm đẹp đẽ làm gã đảo điên, cảm xúc được đè nghiến em xuống người, được công phá bên trong người em, chẳng bao giờ ngừng lại dù em có vỡ vụn cầu xin.

Tay chân và eo em chằng chịt dấu vết của những lần trói buộc và siết chặt bởi lớp vảy rắn thô ráp. Đùi trong và hông là phần nhạy cảm và non mềm nhất khi em thấy sự đau rát và nhứt nhói cứ âm ỉ không ngừng.

Ư...hư....aa....ư....mm...a...

Aziraphale nâng cao âm vực khi chỗ bí ẩn bên dưới bị chạm vào, bằng cơ thể dẻo dai và to lớn, Crowley dễ dàng điều chỉnh cơ thể không cử động của em, quấn người em lại như một sợi dây. Gã vòng lấy tay em áp chặt vào thân trên, hai chân em gập lên ngang ngực, hoàn toàn bị dang rộng sang hai bên phơi bày dương vật nhỏ vẫn còn đang ngủ say, Aziraphale bị ép buộc làm nên tư thế này càng khiến em không kiềm chế được nước gồng mình vùng vẫy quẫy đạp.
Sao Crowley lại làm điều này với em? Sao gã lại đáng sợ thế này? Đó có phải là Crowley trong suốt 6000 năm bên cạnh em đầy sự cưng chiều không?
Hàng ngàn câu hỏi chạy xẹt trong đầu em, gã bây giờ lạ quá, lạ đến nỗi em chẳng thể nhận ra hơi thở quen thuộc nào mà em tiếp xúc bấy lâu nay.

Ưh...ahh...aa- aaa...ư...ưmmmmm....a..

Em quằn quại trong đau khổ, thân mình tròn nhẵn lạnh lẽo của Crowley chen vào khe hở giữa cặp mông tròn, lại vòng lên cọ xát vào dương vật nhỏ không có phản ứng hưng phấn nào vì quá sợ hãi.

Rồi cái lưỡi dài lại lần nữa thè ra, nhưng nơi nó hướng tới chính là hậu huyệt chặt khít hồng hào kia, gã rít lên từng hồi rồi không để ý đến biểu tình kinh hãi của em mà đâm lưỡi vào trong hậu huyệt càn quét.

Aziraphale bị hành hạ đến mặt cắt không còn giọt máu, tiếng rít rào cứ thổi vào tai em, mọi thứ gần như ngưng đọng lại. Em tuyệt vọng cứ thế mặc dòng lệ chảy dài trên má.

Crowley thấy bé con của mình buông xuôi, gã cuối cùng cũng trở về dáng vẻ quen thuộc. Gã vuốt ve lấy khoé mắt cay xè và đỏ tấy, Aziraphale cũng đối mặt với gã trong ánh mắt mong đợi lời giải thích từ người mà mình tin tưởng. Nhìn đôi môi hơi chuyển động của em, gã biết em đang muốn nói gì, con quỷ hôn lên nơi xinh đẹp và đáng yêu của thiên thần, cạy miệng em một cách thật dễ dàng, gã quấn lấy lưỡi em, mở rộng khoang miệng em mà lôi kéo lưỡi em sang miệng mình mà day dưa triền miên không dứt.
Aziraphale nhắm chặt mắt, cơn khó thở lại kéo đến, ngực em nhảy nhót kịch liệt theo nhịp điệu ngày càng tăng dần của ác quỷ.
Khi gã dứt môi ra kéo theo một mảnh chỉ mỏng, nước bọt em trào ra theo vì chẳng thể bắt kịp tốc hộ hút của Crowley, mặt em cũng đỏ bừng mấp máy miệng mình nhiều lần.

Tôi nhớ em lắm! Em không nhớ tôi sao? Vì sao em lại sợ hãi thế này!

Crowley than thở, gã tỏ vẻ đau lòng. Nhưng tay gã trái ngược nâng chân em lên, không dông dài đưa ngón tay đến hay cửa huyệt kín đáo, gã cứ nhấn mạnh xung quanh miệng huyệt trước tiếng kêu sợ hãi của em. Gã nhìn em với ánh mắt sâu thẳm, khi gã cười tay cũng mạnh bạo đâm vào bên dưới khiến Aziraphale đau đến nghẹt thở.
Gã móc ngoáy bên trong, phía dưới Aziraphale đau rát và nhứt nhói, huyệt khẩu siết chặt cứng ngón tay to dài  đang càn quét, nhưng Crowley đã không hề dịu dàng chút nào, em càng thít chặt phản kháng gã càng dùng lực mạnh bạo hơn.

Đ-đ...au-..q-uá...h-hức...a..a...

Aziraphale nhọc nhằn phát ra giọng nói khản đặc sau thời gian rên rỉ trong cổ họng khát khô. Tiếng nói run rẩy khó khăn, em yếu ớt đưa tay ghì chặt lấy bàn tay đang bóp siết lấy chân mình nâng lên, vết cào cấu nhanh chóng hiện rõ ra trên da thịt Crowley.

Arrr móng vuốt của thiên thần bén nhọn quá đi! Nhưng không sao! Sau này em sẽ ở bên tôi, em muốn xâu xé tôi thế nào cũng được!

/-/ Crowley không làm gì quá phận thêm cả, gã chỉ dùng hai ngón tay của mình thỉnh thoảng dạy dỗ lại thiên thần bướng bỉnh và cứng đầu không hề biết sai.

Còn gã phát tiết ở đâu? Crowley sử dụng cặp đùi trắng nõn và đôi tay ấm mềm kia để đạt cao trào.

Aziraphale thì đau khổ quằn quại, em chẳng biết làm thế nào để khiến Crowley trở nên tỉnh táo lại.

Gã quá điên cuồng.

Gã cho em cảm giác bí bách to lớn.

Gã thay đổi.

Em đã phải tỏ vẻ ngoan ngoãn sau một khoảng thời gian dài bị dày vò đến đỏ mắt và ngất lịm đi nhiều lần. Số lần em rơi vào mộng mị không thể đếm được.

Crowley cũng theo đó dần bình tĩnh lại đôi chút. Gã đã trở nên dịu dàng hơn, gã vẫn luôn yêu thương và chiều chuộng thiên thần xinh đẹp của gã như thế, dù hành động gã bạo phát đến đâu, nhưng tình yêu của gã dành cho em là hoàn toàn trọn vẹn và chỉ chứa mỗi bóng dáng em trong trái tim và ánh mắt gã.

Aziraphale chiếm trọn linh hồn gã.

Nhưng chỉ thiên thần biết, em đang run sợ. Em không thể thoải mái vô tư thể hiện nét cười nói vui vẻ như trước mỗi lần đối diện với gã.

Em thấy lòng ngực mình đau đớn. Em đã nhiều lần nhìn vào mắt gã mỗi khi gã đẩy ngã em xuống giường. Nhưng Crowley luôn không phát giác tâm tình của em, gã bỏ qua những cảm xúc và trái tim đang nghẹn nơi cổ họng thiên thần.

Gã khiến Aziraphale dần đi vào ngõ cục, nơi mà em nghĩ tình cảm của mình sẽ bị chôn vùi sâu ở đó.

Chẳng ai có thể kéo nó ra ánh sáng được nữa.

Crowley thông mình nhưng cũng ngốc nghếch. Thiên thần biết rõ tình cảm của cả hai dành cho nhau, nhưng gã lại không thể ngồi lại cùng em nói chuyện, gã không thể hiểu nỗi bất an của em.

Gã muốn em cùng gã ở lại, bỏ mặc mọi thứ để cùng nhau chạy trốn. Gã yêu em, và gã không thể đẩy em vào chỗ nguu hiểm và đầy rẫy sự toan tính ở nơi mà em cho là luôn luôn tốt đẹp.

Em lại muốn gã được chân chính tồn tại trong thế giới này mà không phải nai lưng ra chống đỡ sự đuổi bắt của thiên đàng. Em muốn gã cùng em tiến lên, sau khi mọi thứ xong xuôi, em và gã có thể công khai nắm lấy tay nhau trên con đường ở soho xinh đẹp.

Aziraphale còn đã tự chuẩn bị cho mình sự can đảm khi đứng trước mặt con quỷ trong hoà bình, trao cho gã nụ hôn và thì thầm vào tai gã rằng em yêu gã.

/-/ Aziraphale đã bỏ trốn.

Crowley đã thả lỏng mà dẫn em ra ngoài sau quãng thời gian dài nhốt chặt trong cái lồng kín mít.

Nhưng khi gã cầm trên tay phần bánh ngọt quay lại xe, chẳng còn bóng dáng thiên thần trong đó nữa.

Mọi thứ gần như chìm vào bóng tối một lần nữa.

Ngọn lửa âm ỉ trong tâm trí gã phút chốc phun trào.

Aziraphale lại ngây thơ cho rằng Crowley không có phòng bị gì. Đến khi vết cắn ở trên cổ nhói đau mà em nghi vấn rằng vì sao mãi không mờ đi từ cái ngày gã bắt em về, lúc đó em mới biết.

/-/

Ức..hm...mm...

Há miệng rộng ra nào thiên thần của tôi! Đừng cạ răng vào! Hừ...grrr...argg..tuyệt quá...

Crowley ghì lấy mặt em ép buộc em phải mở miệng đón nhận côn thịt to lớn gân guốc. Gã ấn chặt ra vào làm cổ họng em nhói đau. Crowley rên rỉ càng lớn Aziraphale càng thảm thương hơn bấu lấy hông gã, bấm chặt ngón tay vào da thịt săn chắc ở nơi đang đưa đẩy liên tục trong miệng mình.

Đừng mà Crowley! Đừng mà! Làm ơn đi! Đừng cho vào! Lớn quá! Hức...đau lắm... Crowley...tôi không bỏ trốn nữa...hức...hức....l-làm ơn...hư...ức....

Em lần nữa bị gã lật lại, hậu huyệt vẫn bị chèn ép bởi dị vật thô ráp làm em mỗi khi chuyển động đều đau đến mờ mắt, em giằn co chân và tay cùng tránh né và ngăn chặn cái hông đang ngày một áp sát vào mông mình. Thứ to lớn nóng hực chạm vào da thịt em cũng đủ để em biết việc khủng khiếp gì sắp đến với mình.

Em vùi loạn trên gối mặc cái tay gã đang ấn chặt người mình xuống đệm, em nức nở vội vã cầu xin liền miệng không ngừng nghỉ. Nhưng sự sợ hãi muộn màng càng chọc giận Crowley hơn.

Từ lúc em mở cửa xe, cơ hội của em đã hết rồi!

Gã nghiếng răng chồm lên dí sát vào tai em, gã cắn lấy vai em, cự vật to lớn nhẫn tâm đâm mạnh vào huyệt đạo đã sưng tấy khi vừa rút món đồ chơi ra. Cảm giác như bị xé toạc, không hề có màn dạo đầu nhẹ nhàng, tình cảm, không có cái ôm, không có nụ hôn trấn an. Cứ thế cướp mất đi lần đầu vốn dĩ phải trao cho gã một cách tự nguyện trong khung cảnh đầy lãng mạn.
Tơ máu bao lấy côn thịt gã, bên dưới em nhuộm đỏ, Crowley gặm cắn bên trên em mà không hay rằng màu đỏ đã chảy chầm chậm trên đùi em.

Ưc..h..h-...ức...ah..-h..ha...đ-..au...đau..kh-khó thở...quá..aa..hư..c..ưmmmm....hưm....a...đau quá đi mất...hứ..c..

Mắt Aziraphale nhoè đi, đôi môi hồng hào xinh đẹp đã bị cắn nát tươm. Thân thể em run lên bần bật, em thấy choáng váng và cứng đờ chân tay. Nước mắt tràn đầy gương mặt em, sau gáy Crowley vẫn điên cuồng xâu xé để lại những vết thương trầy trụa tím tái không để lọt vào tai tiếng rên rỉ đau thắt tim gan của thiên thần.

Lúc Crowley tiến vào, mọi thứ trong lòng ngực Aziraphale cũng ngay khi đó tan nát vỡ vụn.

Em thiếp đi trong tiếng thở gấp của gã, tay và chân em lạnh toát vì hít thở không thông, toàn thân em tuôn ra những luồn mồ hôi lạnh ngắt. Mặt thì thảm thương vô cùng, nước mắt chưa kịp khô, môi vẫn còn ướt đỏ, mắt đã sưng đến độ hầu như mở ra cũng sẽ là một chuyện khó nhằn.

/-/..

Thiên thần..tôi yêu em..tôi yêu em nhiều lắm...vì sao chúng ta lại không thể giống Gabriel và Beelzebub..vốn dĩ một đêm ngọt ngào lại trở nên thảm hại như thế...

Crowley siết chặt lấy cơ thể em, gã đau khổ vùi đầu vào lòng em mà khóc như một đứa trẻ.

Em ghét tôi cũng được..nhưng em không được rời khỏi đây...tôi sẽ chết mất nếu em lại lần nữa lao vào nguy hiểm mà không có tôi bên cạnh..xin lỗi em...ức... thiên thần xinh đẹp của tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro