• Private hell for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tch!

crowley chậc lưỡi không chủ đích, tùy ý ngã lưng
xuống cái ngai vàng của gã , phải nói dù có là
hình dạng con người thì cơ thể gã cũng vô cùng dẻo dai.
gã vắt vẻo với tư thế quái dị của mình, chân dài một bên thì bắt chéo lắc lư theo nhịp điệu gác lên chỗ tựa lưng êm ái, một bên lại gác lên tay vịn, lưng của gã thì nửa trên đệm ngồi một nửa thì vô lực nằm ịch xuống đất nơi có tấm thảm lông xám xanh mịn màng, hai cánh tay gã dang rộng hai bên.

gã nhắm mắt ngân nga chất giọng trầm lạnh nơi cổ họng, xung quanh gã thì vỏ rượu rỗng rãi đầy sàn nhà.

gã đang ở đâu? chẳng phải nhà gã.

hiệu sách cũng không đúng.

gã đang ở một nơi...không ai tìm thấy..

cũng chẳng ai đi tìm..

cùng với một thiên thần nhỏ lỳ lợm có đôi mắt xanh, mái tóc trắng xù bồng bềnh mướt mịn, đặc biệt đôi cánh phát sáng chói chang nhìn thật đẹp đẽ và lộng lẫy làm sao

thiên thần trần trụi.

cúi gục đầu xuống không có phản ứng.

trên bề mặt tường đen ngòm dán chặt một cơ thể đầy đặn, thuần khiết, trắng nõn nổi bật đến điên rồ.

aziraphale tay chân bị khoá cứng đơ trên nền tường lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền mệt mỏi và đến thở cũng thấy thật khó nhọc.

dưới giữa hai chân em chảy dài ra thứ chất lỏng trắng đục như dòng nước đầu nguồn không bao giờ cạn.

crowley nhìn vết hằn đỏ trên cổ và eo, vết cắn ở vai, ngực, phía đùi trong thiên thần còn có vết bầm tím nho nhỏ nhưng rải rác dọc hai bên đùi.

đầu vú sưng tấy có màu đỏ thật sắc sảo, hai chân em thì run rẩy nhưng em chẳng hề phát ra âm thanh nào..

nơi đây chính là: " địa ngục gã tạo ra dành riêng cho em. duy nhất một mình em! "

một địa ngục mã gã dày công sắp xếp .

một địa ngục chỉ có gã và em.

một địa ngục hạnh phúc.

thiên thần của tôi, khi tôi nằm ngửa mặt lên, nhìn từ góc dưới này, em dâm đãng biết bao nhiêu!

có một cái giường lớn ở đây.

một cái giường đỏ chói.

crowley chọn nó vì khi gã làm tình, sắc đỏ của tấm chăn bông sẽ bao quanh thiên thần tươi ngon nhìn càng thêm hứng khởi.

nhưng chiếc giường phẳng phiu, chẳng có vết tích có người sử dụng.

vì gã đã khoá em trên bức tường.

vì em cứng đầu. bướng bỉnh. em không ngoan. em không nghe lời của gã.

đây là hình phạt dành cho em.

để xảy ra sự tình ngày hôm nay, phải nói đến việc hai tên ngốc không dám đối diện với cảm xúc bấn loạn vì nhịp đập nơi lồng ngực.

hai kẻ ngốc chẳng dám giải bày.

để rồi một người đi, một người ở lại.

ban đầu aziraphale rất đau khổ vì em không ngờ đến chuyện crowley sẽ bỏ em mà ở lại trái đất.

em đã nghẹn ngào cầu xin gã hãy trở về hình dáng của một thiên thần, cùng em quay lại thiên đàng, cùng em thay đổi vận mệnh.

thế mà gã..gã đã đứng đó..nhìn em đi mà chẳng nói lời nào!

lúc đó em cảm giác em đang dần biến dạng.

em có cảm xúc giận dữ của nhân loại.

em có cảm xúc ghen tị với hạnh phúc con người. em còn có một chút hận..

em giận gã! em sợ gã sẽ biến mất.

em ghen tị! vì sao loài người được đón nhận hạnh phúc, còn em thì không.

dù là tạo vật của chúa hay là thứ gì đi nữa, hạnh phúc chẳng phải là thứ cảm giác an toàn hay sao?

vì sao? vì sao em phải bị trói chặt với trách nhiệm là một tên phải hoàn toàn phục tùng đấng bề trên vô điều kiện.

mọi thứ của em đều bị nắm giữ, điều khiển em đến phát điên.

em hận.

em thật tội lỗi khi em có thứ suy nghĩ bẩn thỉu và ác độc.

em hận thiên đàng.

em hận cái danh hiệu thiên thần của em...

em hận crowley..em hận tên ác quỷ..gã ta đứng đó để cho em phải đi một mình...

crowley!..tôi..không muốn nhìn thấy anh nữa..

em nhìn gã với đôi mắt đỏ ngầu, em dùng khẩu hình miệng đối diện với gã thốt ra.

ấy thế mà, tên ác quỷ không mang em về theo ước nguyện của em.

gã tên mất tích thời gian dài làm em chẳng hề cảm nhận được.

rồi sau đó, gã đến trong im lặng, chẳng một báo động nào đến thiên đàng, dưới con mắt kinh hãi của em, gã bắt lấy em đi chỉ để lại cơn lốc xoáy hoang tàn giấy tờ rơi vụn khắp bốn bức tường trắng xoá.

đến khi thiên đàng phát hiện, tổng lãnh thiên thần vốn đã không còn dấu vết.

em tỉnh dậy đã thấy mình bị đè trên ghế, thân thể nặng trịch không thể động đậy.

crowley lại đang che lấp em, nhìn em bằng đôi mắt vàng rực, như gã đã ở yên vị trí đó, quan sát em một khoảng thời gian dài

khung cảnh xung quanh cũng hoàn toàn xa lạ.

nó tối tăm, yên tĩnh.

em đang ở bên cạnh crowley nhưng em chẳng có cảm nhận sự thoải mái như lúc trước.

sự áp bức đến nghẹt thở, lòng ngực lại như có suy nghĩ riêng đang giống như bị một phiến đá to đè nghiến chắn không khí len lỏi vào.

em cảm thấy, thời điểm này, crowley ở bên em, không cho em cảm nhận nào khác ngoài một địa ngục sạch sẽ nhưng đáng sợ gấp trăm ngàn lần chỗ hôi thối ẩm thấp kia.

chúng ta đang ở đâu? tại sao anh lại làm như vậy hả crowley? nó nguy hiểm lắm crowley! thả tôi về đi, tôi sẽ che đậy cho anh!

aziraphale khuyên nhủ cùng với một chút trách móc.

em đã đá phăng suy nghĩ xấu xa về crowley vừa nãy, em vẫn còn ngây thơ và vui mừng khi biết gã đến để gặp em, chỉ có điều gã nóng tính bốc đồng tự ý đến rồi mang em đi.

thiên thần. em và tôi sau này sẽ ở lại đây, sống một cuộc sống hạnh phúc và mặc kệ bên ngoài

crowley trả lời ngay lập tức.

đúng như dự đoán, aziraphale cãi lại ngay lập tức. em cứ khư khư giữ lấy cái định kiến chỉ cần dám đối mặt mọi thứ đều sẽ có kết quả tốt đẹp.

crowley cũng không trông mong aziraphale sẽ ngoan ngoãn thoả thuận, sau một hồi giằn co bất thành, gã cưỡng chế lột sạch quần áo em ra làm em hét lớn càng muốn động đậy nhiều hơn.

em sốc đến độ khóc không thành tiếng khi mà ngón tay của gã chạm đến điểm đỏ hồng mềm mịn trước ngực em xoa nắn rồi nhấn mạnh, em đau đớn quằn quại cứ để nước mắt chảy và chảy dọc theo sườn mặt, em đờ người nhìn chằm chằm vào gã.

em đang cố nói đây chỉ là do em ảo tưởng mà ra vì em đã nhớ gã quá nhiều, em mong cái nhìn của mình làm gã ngưng lại, sự buông tha đó sẽ kéo em ra khỏi tưởng tượng viển vông này.

crowley đã quá tức giận, gã bóp chặt cằm em làm em vì đau và nhíu mày.

crowley cúi người hôn lấy em, cạy miệng em ra và bắt em phải dùng lưỡi của mình cùng chơi đùa với cái lưỡi ranh mãnh của gã .

mà em cũng làm được gì khác đâu, em không phản kháng được nên bị hôn đến trào nước bọt

ưm...đừng..bỏ ra..

aziraphale tìm được khe hở mà cắn mạnh lấy môi gã làm dòng máu đỏ tanh nồng toả ra.

crowley nhìn em hốt hoảng không biết phải làm sao, gã vốn dĩ muốn đe dọa một chút để em phải khuất phục mà ở bên gã, nhưng có vẻ hàng ngàn năm gã đã cưng chiều em đến mức làm em trở nên thật cứng đầu.

gã cũng không biết vì sao gã lại trở nên thâm độc đối với người gã yêu và đã từng khẳng định em sẽ không hề phải rơi một giọt nước mắt quý giá nào vì gã.

nhưng mà sự rời đi của em, sự thiếu vắng bóng em trong chính nơi mà cả hai đã luôn gây dựng cả một khoảng thời gian dài đăng đẳng.

thế rồi cuối cùng chỉ còn gã ở lại, không có mùi hương của em làm gã này càng bị méo mó, những suy nghĩ tàn bạo và khốn nạn đã bị gã đá văng ra hàng trăm lần.

nhưng mọi thứ đều đã được định sẵn, con quỷ đã rơi vào bẫy tình, cám dỗ nguy hiểm nhất trong mọi cám dỗ.

và gã đã bị thôi miên.

dằn vặt gì chứ. bản tính gã là ác quỷ cơ mà.

gã đã ép em lên tường, gã khôi phục thể trạng cho em, gã không đắn đo mà lôi ra côn thịt thô to đâm mạnh vào phía sau khô khốc của em khiến em ứa nước mắt, em khóc nấc lên van nài gã thả em đi, theo từng cú đâm của gã, em không biết chất lỏng phía dưới bây giờ là gì.

nhưng mùi hương tanh ngọt đã cho em đáp án. em đau khổ quằn quại vì em không thể thoát ra.
crowley để em cử động được chính là muốn cho em biết dù em thế nào vẫn mãi không thể khống chế và chống đối được gã.

gã muốn em biết, dù em có cử động được thì em cũng phải tuyệt vọng vì bàn tay nhỏ bé của em đó đẩy gã ra mạnh cỡ nào thì đều thất bại thảm hại.

em phải nếm trải mùi vị sợ hãi. đau đớn. không dám hy vọng hay mơ tưởng việc chạy trốn.

thiên thần! em phải biết, tôi yêu em biết bao nhiêu, chỉ có tôi mới không làm tổn hại em! chỉ có tôi mới thật lòng với em! hừ!..

hức-c! a-anh nhìn xe-m anh đ-đang làm gì lúc-c này..hức..t-tôi sợ quá-..anh không còn là anh nữa hư-hức...

em yếu ớt trả lời. em rất thất vọng..

em thật sự đã tan nát..vỡ vụn..

lí trí ác quỷ hoàn hảo được đánh bay. chỉ còn sự điên cuồng chiếm hữu và độc đoán.

em ở với gã, chuyện gì gã cũng làm được..

gã hành hạ em ngày này qua ngày khác.

em run rẩy và mệt lắm rồi.

em không biết em nên làm gì với gã..em phải làm sao để crowley tỉnh táo lại..

em muốn là muốn crowley của trước kia..

nếu gã chịu mạnh dạn cùng em đối mặt với mọi việc, em chắc chắn sẽ không ngần ngại ôm lấy gã, cho gã mọi thứ của em

crowley ngồi dậy bước đến gần nơi thiên thần đang bị khoá cứng đơ, gã cầm chai rượu rót dọc cơ thể em, màu đỏ đắng chát nóng rực nơi cổ họng bây giờ điểm lên làn da thiên thần làm gã càng khát hơn

tuyệt quá..mãi mãi không đủ..mm

crowley liếm lấy từng tất da thịt đã không còn dáng vẻ sáng lạn không tì vết ban đầu.

nhưng trong mắt crowley, như thế này càng thu hút, vì nó là do gã tạo ra mà

crowley..tôi..mệt quá...tôi cũng muốn ôm lấy anh và cho anh biết rằng..tôi cũng yêu anh..nhưng mà..t-tôi..đã không còn can đảm để nói điều đó nữa..

em thì thào, nước mắt em cay đắng nhỏ xuống. em hoàn toàn..bị đổ sập..

mọi thứ vốn dĩ không phải đi đến con đường này..

tình yêu của em không phải là hành động cưỡng bức đau khổ day dứt này..

crowley nghe thấy em nói.

những lời nói của em, nhưng cảm xúc men theo chất giọng của em, gã đều cảm nhận rõ mồn một. gã ngừng lại lùi ra xa, aziraphale vẫn bất động cúi người xuống. em không còn tỉnh táo, chỉ cần em bị crowley chạm vào liền sợ hãi khóc nấc mà miên man nói không ngừng. aziraphale em sợ crowley vô cùng, hơi thở của gã càng gần càng làm em bất an, cơn đau dai dẳng gã mang đến cho em hàng giờ đã xâm nhập vào đầu em như một báo động đỏ, chỉ cần gã tới, mọi ngóc ngách trong da thịt em lại vùng vẫy nhứt nhói

gã nhìn em không chớp mắt, nhìn em run rẩy, sau một lúc, crowley im lặng mà rơi nước mắt..

cho đến bây giờ mới nhận ra. gã rơi nước mắt càng khiến gã căm phẫn bản thân gã đến điên

crowley đưa tay đỡ lấy thân thể em đổ rạp ra trước, gã ôm em vào lòng khi vòng xiềng xích của em biến mất. cơ thể em lạnh lẽo và không ngừng phản ứng kịch liệt mà run lẩy bẩy

gã thấy đầu óc choáng váng.. ngộp thở..quay cuồng

aziraphale đang gục đầu trong lòng gã, em đã không thấy nó.. vì em mệt đến độ khi được thả ra em cũng vẫn im lìm như vậy, không phản kháng, không trách móc

gã cũng không muốn em nhìn thấy bộ mặt hung ác và chết tiệt của gã. gã hành hạ em rồi giờ đây lại khóc vì em sao? gã ôm lấy em nhưng cũng bài xích với cơ thể con ác quỷ dơ bẩn đã vấy bùn đất vào em... vào cơ thể lẫn tâm hồn tinh khiết của một thiên thần ngây thơ và luôn vì gã...hah! người mà crowley luôn bảo vệ và hét lên với đám đông mỗi khi ai đó chỉ vô tình va trúng thiên thần của gã làm em lảo đảo cũng làm gã tức giận và lo lắng. người mà crowley đã đinh ninh rằng dù có như thế nào cũng không để ai làm em khóc, bị thương kể cả gã.

vậy mà thời điểm này, những nỗi đau của em từ thể xác lẫn tinh thần, tất cả đều xuất phát từ gã

phải làm sao để cứu vãn đây!? vì giờ đây, thiên thần và ác quỷ đã lạc sâu vào lối mòn mờ ảo nơi trái tim rạn nứt rồi.

không cùng nhau, mỗi người một hướng, không biết phải bắt đầu từ đâu để xoá bỏ vết cứa đau đớn ngự trị trong tim, làm sao để nó lành trở lại như ban đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro