• vết thương này phải hợp nhau thì mới trị được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc một người bị nướng và người còn lại thì đem trụng nước sôi, một thiên thần và một ác quỷ hiện giờ đang ngồi trên chiếc sofa rộng rãi nhâm nhi ly rượu vang trong tay

" Crowley. Anh có chắc hai chúng ta sẽ không bị phát hiện không? " Aziraphale với vẻ mặt bồn chồn thấp thỏm, tay cứ mân mê ly rượu lo lắng xoay qua hỏi gã ác quỷ vẫn đang thưởng thức thứ chất lỏng sánh đỏ, chẳng có vẻ gì là sợ sệt

" Sẽ không đâu thiên thần " gã chắc chắn - " em đang tìm sự xoa dịu nỗi bất an từ tôi à? " gã cười nắc nẻ, cặp kính đen đã tháo ra từ khi bước vào tiệm sách, ánh vàng trong mắt gã sáng lên rực rỡ, trong mắt Aziraphale nó thu hút anh đến lạ, nói say mê cũng không hề sai

Nhìn anh tròn mắt nhìn chăm chú vào mặt mình, mắt rắn sắc nhọn nhưng giờ đây trước mặt thiên thần lại chỉ còn sự cưng nựng, chiều chuộng

Em ấy thích đôi mắt của gã

" hay là tôi cho em con mắt của tôi nhé! "

Gã cứ tưởng mình ngầu, vừa nói xong cơn đau ngay miệng truyền đến, và thấy thiên thần trong hốt hoảng vì hành động không ý thức của mình

Đúng vậy, anh đã ngay lập tức đánh vào miệng Crowley khi nghe gã đùa cợt vô ý tứ. Sau đó thiên thần bị ngập trong cảm giác tội lỗi, anh chẳng khác nào ác quỷ khi lại dùng sức mạnh của mình làm đau người khác, thiên thần tốt bụng sẽ không làm vậy!

Crowley cũng giật mình vì cú đánh đầu tiên trong suốt 6000 năm qua

Nhưng khi thấy thiên thần với mái tóc trắng khuôn mặt mếu máo gục đầu xuống lau nước mắt vì sợ bị sẽ trở thành một thiên thần sa ngã, Crowley mềm lòng vì sự đáng yêu quá mức này

Gã cắn mạnh vào môi của gã khiến nó chảy máu, sau đó gã rên lên một tiếng đau đớn

" thiên thần, em làm tôi bị thương "

Anh ngước lên với con ngươi xám xanh đẹp đẽ ngập ngụa nay lại càng long lanh hơn nhìn Crowley đang nhăn mặt vì môi dưới của gã đang chảy máu

" Chúa ơi! Crowley em xin lỗi! Em xin lỗi! Anh có sao không! Trời ơi ! "

Chỉ một vệt máu mà thiên thần đã cuống cuồng lên, gã thấy vậy, nghĩ gì đó rồi bắt đầu thăm dò một chút

" Em biết khi người ta bị chảy máu ở môi, họ sẽ làm như thế nào để nó lành chưa? "

Anh một lần nữa tròn mắt chờ đợi. Gã nhếch mép nguy hiểm, sau đó nhổm dậy đến bên tai anh - " lên phòng ngủ nhé, tôi sẽ cho em biết "

Thế là cục bông nhỏ ngây ngô chẳng biết mình đã được đặt yên vị trên tấm thớt, vẫn gật đầu

Khoá cửa phòng, kéo màn, toàn bộ chỗ nào bên ngoài có thể nhìn vào gã đều phong toả toàn bộ.
Quay lưng thấy người kia còn chưa cảm nhận thấy nguy hiểm lại đang ngay ngắn ngồi trên giường.

" Crowley! Vậy bây giờ có thể.. A "

Gã bất ngờ đè anh xuống giường. Anh mở to mắt ra, nhìn Crowley đang lột đồ mà không dám tin, cơ thể săn chắc của gã cũng từ từ lộ ra, cuối cùng chỉ chừa lại chiếc quần con bó sát

" cái này chưa được, một chút nữa nó mới được trình diễn "

Anh giật nảy vì hành động bất ngờ , rồi hét lên khi khi gã ác quỷ làm phép khiến quần áo anh chốc lát đã nằm một đống dưới sàn, cứ thế mà anh lại trần trụi nằm trên giường

" Anh làm gì vậy aaaa .. Quần áo của em... Ha~~ "

Gã ác quỷ ban phát hàng ngàn nụ hôn từ cổ, ngực trải dài xuống bụng, sau đó là đùi non nhạy cảm xuất hiện một vài vệt đỏ, mông cũng hiện rõ dấu răng, sau đó trước gương mặt đỏ bừng, gã trồi lên đối diện với thứ đang cương cứng nghẹn ngào của thiên thần, gã ngậm vào và liên tục lên xuống, mềm mại, nóng bỏng và ngọt ngào là những gì Crowley cảm thấy

" Trời ơi! Hức.... Nhả ra...ưm..a..a.. Crowley " anh bị kích thích liên tục, cũng không biết Crowley tại sao lại ngậm thứ kia của anh một cách hăng say trong khi gã mới là người bị thương, nhưng bây giờ anh cũng không có sức can ngăn
Ác quỷ để co lại hai chân anh, ép sát lên ngực còn gã quỳ gối để dễ dàng làm nhiều việc hơn,vẫn hăng say nếm vị ngọt tinh khiết của thiên thần , dùng hai ngón tay to lớn cho vào trong khoang miệng ấm nóng, chiếc lưỡi mềm mại bị Crowley dùng tay kẹp lấy và khuấy đảo khoang miệng khiến anh chỉ có thể ú ớ

Khi nước bọt trong suốt trào ra ngoài, mắt thiên thần cũng đỏ hoe, Crowley rút tay ra rồi cho xuống hậu huyệt mê người, đâm vào khuấy đảo
Aziraphale giật mình uốn cong cơ thể rồi phóng thẳng vào miệng gã, gã vui vẻ nuốt hết, vẻ mặt rất hưởng thụ

Vì bị khoá chặt tay, anh chỉ có thể ấm ức khóc lóc với đôi mắt nhắm nghiền, vì chẳng biết giấu mặt vào đâu cả

" Đáng ghét...anh..tại sao... nuốt...hức...hức...anh gạt em..ư.. "

" không không không, tôi không lừa em, tôi đang trị thương đó, do em chưa từng thấy cách trị thương này nên em không biết thôi " Crowley dỗ dành cố làm mặt gã trở nên thật nghiêm túc

Aziraphale mở mắt, cẩn thận hỏi lại - " có thật không? "

Crowley muốn tắt thở vì sự đáng yêu và vô cùng vô cùng trong sáng đến độ ngốc nghếch này của thiên thần

" Ôi trời! Thiên thần! Tôi không thể để em rời xa tôi được! Em thánh thiện và trong khiết quá " Crowley run rẩy gục đầu vào vai anh, hít thở mùi hương thơm mát

" nhưng sau lại trói tay em? "

Sau đó gã thả tự do cho tay thiên thần với lý do bất đắc dĩ phải như thế vì sợ anh hiểu lầm và bỏ chạy. Sau đó thiên thần cũng gật gù như đã hiểu, rồi cũng ngoan ngoãn làm theo những gì gã nói

" ưm..hmm... " Aziraphale ôm lấy cổ Crowley phối hợp hôn lấy Crowley, phía dưới vẫn là ba ngón tay đang hoạt động hết công sức , tay gã ôm eo anh, lâu lâu còn xoa lấy lưng trần trắng nõn

"hôn như thế này có khi nào anh sẽ bị đau không? "

" mm...không đâu thiên thần, rất dễ chịu "

Crowley cởi chiếc quần còn sót lại để lộ côn thịt nổi gân to lớn , Aziraphale đỏ mặt vội tránh né úp thẳng mặt vào cổ gã, Crowley nhíu mày sau đó kéo anh ra một lần nữa hôn xuống

" xấu hổ quá Crowley! nếu trị thương như thế này thì mọi người nhất là các cô gái sẽ thấy xấu hổ tủi thân lắm " đời nào ai lại loã lồ trước mặt nhau mà không biết ngại đâu cơ chứ, tuy anh không hoàn toàn biết hết về đời sống nhân loại, nhưng anh đã nhiều lần chứng kiến các cô gái thé lên dữ tợn khi bị một tên nào đó sờ vào đùi. Ừm....nếu bị ép cởi bỏ hết quần áo...

" không đâu, vốn dĩ việc này chỉ có một người duy nhất thích hợp có thể trị cho họ thôi, nên đừng lo lắng . Bây giờ thì dạng chân em ra một chút "

Gã rút ngón tay ra, thay vào đó dương vật nhanh chóng thay thế từ từ tiến vào, cảm nhận từng cơn co thắt của hậu huyệt non mềm, cơn khoái cảm bao trùm lấy gã, gã ngước mặt cao lên gân cổ kéo dãn nổi bật, yết hầu lên xuống liên tục , và cổ họng cũng phát ra tiếng gầm gừ thoả mãn

Tránh để thiên thần bị đau , Crowley làm rất chậm, ban đầu anh khóc nấc lên vì đau, sau đó khó chịu ngọ nguậy thân mình

" hức...hức...Crowley...em nóng " anh ngước lên muốn hôn , gã cũng yêu chiều cúi xuống xoa dịu anh

Sau đó bất ngờ thúc mạnh khiến anh rên lớn, rồi tiếng rên đứt quãng liên tục theo từng cú nhấp của gã

" đừng cắn môi, rên cho tôi nghe đi thiên thần, hoặc em cắn vai tôi, đừng để mình bị thương " gã hôn lấy trán anh, rót từng lời dịu dàng vào tai anh, thiên thần cũng ngoan ngoãn nghe lời

Cứ như thế, cuộc trị thương diễn ra 2 tiếng

Sáng hôm sau , anh lê lết cơ thể nhứt mỏi của mình đi xuống , nhưng nhìn thấy khoé môi gã lành lặn, anh vui vẻ tán thưởng : " Ohh Crowley, có vẻ như trị thương thành công rồi ! "

Crowley cũng tỏ vẻ vui mừng, đứng phắt dậy ôm lấy anh - " Đúng vậy thiên thần ! Nó thật tuyệt "

Cứ thế sau khi xong mọi chuyện, Crowley chở thiên thần của gã đến nhà hàng bánh Crepe mà anh thích nhất!

" Quý khách hôm nay nhìn ngài rất vui vẻ ! " Nhân viên phục vụ thấy Aziraphale cười tủm tỉm, cô cười và nói
Anh quay lại cười một nụ cười ngọt ngào với người phục vụ món bánh dưới cặp kính như có ánh lửa của con quỷ đối diện :

" Ồ tôi đã làm được việc tốt! Hôm qua tôi đã trị thương ở môi cho anh ấy, bây giờ thì nó lành lại, dù mệt nhưng tôi rất vui ! " thiên thần liến thoắng không ngừng

" hahaha tại sao lại mệt! chỉ bị thương ở môi thôi mà "

" nó nghiêm trọng hơn cô tưởng đó, tôi đã phải hôn và cùng anh ấy trên giường ôm ấp và làm việc gì đó tôi không rõ, nhưng đó là trị liệu, ban đầu tuy đau nhưng lúc sau rất thoải mái "

Crowley sặc rượu khi chuyện ác của gã sắp bị vạch trần. Thiên thần của gã vẫn còn ngây thơ kể chiến tích của anh.

" Angel! Đừng nói nữa , xin em đấy! " Crowley xoay mặt sang hướng khác vì ánh nhìn dị hợm của người bồi bàn, gã thấy có chút ngượng

" không sao mà Crowley! "

" Quý khách mmm... Việc ngài đang làm chỉ dành cho người yêu với nhau , nó...không hề trị được vết thương nào cả ... Ngài bị lừa ăn thịt rồi ... Thứ ngài nói chính là việc tạo ra em bé đó ... " nhân viên giống như thấy Aziraphale đáng thương, dù đỏ mặt nhưng cũng phải vạch trần sự xấu xa của tên đàn ông kia
Sao trên đời lại có người ngây thơ đến như thế chứ !
Sau đó rời đi. Để lại Aziraphale đang kiểm tra thông tin não bộ

Sau đó...anh từ ngạc nhiên...sau đó đỏ mặt...rồi trừng mắt nhìn kẻ đã gây nên mọi chuyện.. Rồi giận dỗi bỏ đi mặc kệ lời giải thích của gã ác quỷ

" Má nó! Sau khi xong chuyện con nhỏ phục vụ kia sẽ không yên đâu ! " Crowley giận dữ đá chiếc ghế bên cạnh khi năn nỉ bất thành

" ANH CÒN MUỐN HẠI NGƯỜI KHÁC NỮA Ư?? "

" KHÔNG ! TÔI NÓI ĐÙA "

Gã câm như hến.

" Aziraphale, tha lỗi cho tôi. Chỉ vì tôi yêu em..tận 6000 năm. Angel! I love you! " Crowley nhìn lên gác , thành tâm bày tỏ

Rầm !

Gã bị bỏ lại sau cánh cửa phòng ngủ. Gã hạnh phúc cười khi thấy gương mặt đỏ ửng từ người gã yêu

-----

p/s: quản lí cửa hàng mà lại chỉ có duy nhất mình làm, nên nghĩ trong đầu thế zới này sẽ là của em
Châm ngôn đi làm: " MỘT MÌNH MỘT CÕI "
Ngồi máy tính nhịp zò viết sếch mà là sếch của hai người đờn ông :)) Viết hăng say! Viết hì hục!

Thế là sếp nhẹ nhàng đi zô em dell có hay ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ

Sếp đọc được cả đoạn.... 🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️

Khi mà em phát hiện ra sếp thì ánh mắt của sếp nhìn em đã không còn như lúc trước nữa 🤡

Rồi giờ làm sao mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro