• 𝐵𝘭𝑎𝘤𝑘 & 𝑊𝘩𝑖𝘵𝑒 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧎🏻‍♀️: " chời ơi bây ơi bây tau hông biết xưng hô kiểu méo gì luôn á ಠ⁠ ⁠ل͟⁠ ⁠ಠ ?? "
Thôi bây giờ tui khờ lắm rồi tui gọi đại cho dễ hình dung ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ

Crowley sẽ có 2 bản thể Thiên Thần và Ác Quỷ

° Thiên Thần : Crawley
° Ác Quỷ : Crowley

/-/

crowley tức tưởi cầm chai rượu bóp đến nỗi tay gã trắng bệch gầm gừ ngồi trên ghế sofa trong hiệu sách quen thuộc dang rộng hai chân thon dài vô cùng không có thể diện.
mặt gã thì đỏ bừng càng làm đôi mắt vàng thêm nổi bật và hung tợn, và gã chắc chắn rằng nếu bây giờ có tên nhân loại xấu số nào bước chân vào tới cửa thì gã sẽ cho một vé thẳng xuống địa ngục.
crowley đang rất cần nơi để trút giận nhân lúc bị thiên thần bỏ ở một xó cho gã xem chừng cái nơi vốn sẽ chẳng bao giờ bán ra một cuốn sách nào.

" chết tiệt aziraphale! dù bây giờ cưng có bỏ mặt nó 365 ngày thì khi trở về cũng đéo có một tờ giấy nào có thể bay khỏi đây đâu "
crowley toàn thân bắt đầu bốc khỏi ngùn ngụt, càng nghĩ càng muốn nổi điên. gã đã cố gậm nhấm lời răn đe của thiên thần nhưng nó chết tiệt ngày càng nhân gấp đôi gấp ba lần
" arrrrrrr crawley ! cái tên ác quỷ phiên bản lỗi này tại sao lại chó má xuất hiện ở đây vậy hả!!!! "
đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy với bé cưng aziraphale thì đâu lại lòi ra nhân cách vốn có ban đầu của mình, chính là thiên thần crawley với bộ đồ trắng tinh và đôi mắt xanh biếc phụt một tiếng nhào ra cơ thể của ác quỷ làm gã không kịp trở tay mà lảo đảo ngã ra sau.
ban đầu aziraphale cũng sợ hãi và ngẩn người không thua kém gì gã khi mà trước mắt cả hai chính là một thiên thần tóc đỏ cao lớn, người mà aziraphale không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại được nữa. anh bụm chặt miệng lùi về sau rồi ngã nhào lên cái ghế đệm to lớn.

" cr-crowley .. cứu em ... " giọng cục cưng run rẩy cầu cứu mình làm con quỷ tỉnh táo đứng bật dậy chạy về phía âm thanh phát ra, gã chắn trước người thiên thần trừng mắt nhìn phiên bản gã sớm đã không còn nhớ hình dạng nó ra sao nữa

hai cơ thể từ một khuông đúc ra mặt đối mặt với nhau, sau đó crawley lách qua người tên quỷ đi đến bên aziraphale còn đang lúng túng ngồi xuống hôn vào má anh mỉm cười vui vẻ

" ức ! " anh giật thót trước cái chạm vào má

" thiên thần! chào em! lâu quá không gặp! tôi nhớ em rất nhiều "

câu vừa dứt hắn xoay nhẹ mặt anh qua chuẩn bị nhắm đến đôi môi đã hơi sưng lên vì bị con rắn gặm nhấm. thấy thiên thần bé bỏng chưa hoàn hồn không phản kháng crowley nổi khùng nghiến răng ken két nắm cổ áo trắng nhách đáng ghét lôi ra

" fuck ! ngươi chán sống rồi sao ? thiên thần não em đi đâu rồi hả! xém chút nữa tên này đã ăn em rồi đó, sao em không vẫy đạp như cái lúc anh đè em lên giường lần đầu tiên hả? "

' phiên bản tốt bụng ' của con quỷ khi thấy gã dọa nạt cục bông trắng mềm đến mếu máo sắp khóc thì đứng lên vọt nhanh ôm chặt thiên thần vào lòng trước con quỷ không kịp phản ứng. đừng than trách làm gì khi mà đỏ cũng chỉ từ một người mà ra thôi, dù kẻ tốt và kẻ xấu như tính tình ma mãnh thì không lệch đi đâu được
"hình như giọng anh hơi lớn thì phải? tôi nghĩ nên hạ thấp xuống một chút. chúng ta là một chẳng phải sao? tôi và anh đều yêu thiên thần dễ thương này " crawley dùng vẻ mặt thánh thiện cùng nụ cười điển trai của mình cười với aziphale.

nhìn cái mặt đỏ như trái gấc của thiên thần một bên thì cười hài lòng còn một bên thì máu huyết sôi trào. anh cũng bối rối vì người trước giờ bên cạnh mình là ác quỷ crowley chứ không phải là thiên thần trong sáng hồn nhiên anh gặp lúc hắn đang tạo ra những ánh sáng tinh tú lấp lánh của ngàn năm về trước. nhưng mà, mùi hương quen thuộc như thế ban đầu không hề có chút thay đổi vẫn bao lấy cơ thể và chóp mũi thiên thần. aziraphale biết đây không hề là một cái bẫy nào cả.

thế là vì biểu cảm uất ức nũng nịu cầu xin đó, crowley đành uất hận chấp nhận sự xuất hiện cái nhân cách ' tốt lành ' của mình ở lại rồi hằng ngày mình phải giành giật người yêu với chính mình.

cũng vì sự cưng chiều đó mà bây giờ gã mới bị xích ở đây đây! nhìn thiên thần lấy con bentley của mình nở nụ cười tươi cùng con chim trắng kia phóng lên xe đi mất.
con quỷ cay cú giãy nãy đá phăng cái cửa chạy ra ngoài hét lớn phút chốc cả khu phố soho nhấp nháy đèn rồi toàn bộ đều phựt một tiếng không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào nữa. ánh trăng lờ mờ cũng không thể soi sáng từ ngoài cho đến trong nhà được, các cửa hàng của nháo nhào cả lên tìm những ngọn đèn dầu miễn cưỡng đốt lên.

bây giờ nhìn khác gì cái địa ngục thứ hai đâu.

crawley trong nhà hàng bánh ngọt, cụ thể là nhà kho chứa vật dụng đang tham lam đè chặt thiên thần lên bàn hôn hít ngấu nghiến. hắn vuốt ve làn da trắng hồng đang run lên theo từng cử chỉ của mình, tiếng thở dốc và hơi ấm da thịt của aziraphale hoàn toàn trùm kín cơ thể hắn.

" ư crawley..đừng mà..cho em về..hức..chúng ta về hiệu sách có được không.." anh tội nghiệp tránh khỏi nụ hôn hớp từng ngụm khí để nói chuyện và đẩy cơ thể khỏe mạnh như crowley ra nhưng lần này cũng không được. aziraphale nghĩ bản chất tốt bụng này chắc sẽ nghe mình mà bế anh về nhưng cái gì cũng được, chỉ có việc cả hai bản thể này một khi đè thiên thần xuống liền biến thành quỷ đói dù có khóc khàn cả cổ cũng không ai thèm buông tha.

" aaa..hư... " anh vươn cao âm giọng rồi nhanh ôm lấy cổ hắn gục đầu vào vai hắn ngăn chặn tiếng nức nở xấu hổ khi bị ép lên bàn làm chuyện này ở một nơi không phải hiệu sách của mình
quần thiên thần bị tụt xuống sàn, crawley nâng chân anh lên kéo sát người anh về phía hắn ôm anh vào lòng, cự vật to lớn đặt ngay cửa huyệt mê người miết qua vài lần rồi đẩy vào. làn sóng kích tình sung sướng khi được vách thịt bao quanh làm hắn rên lên thỏa mãn. hắn lần nữa nâng gương mặt đẹp như mộng kia nhìn mình rồi say mê hôn xuống

" hức.. " aziraphale được hắn nâng niu từng tấc da thịt trắng nõn mịn màng, xúc cảm nhộn nhạo trên làn da khi tiếp xúc với hơi thở trầm đục nóng hổi phả nhẹ lên người, sau đó hôn rồi lại liếm, liếm rồi cắn mút chùn chụt khiến thiên thần không tránh khỏi rùng mình

" thiên thần à, đừng cắn, em đẹp quá! tôi thích nghe giọng em, ngoan nào, không ai nghe thấy em cũng không ai có thể thấy hai chúng ta đâu. rên cho tôi nghe đi em, để tôi cũng biết em đang cảm thấy thoải mái " với từng cái đưa đẩy sâu, tiếng bạch bạch hòa vào giai điệu nóng bỏng của hơi thở, crawley trầm giọng thì thào bên tai anh những lời dụ dỗ ngọt ngào khi thấy aziraphale nhắm chặt mi mắt, miệng cũng mím chặt lại chỉ phát ra tiếng ư hử nhỏ bé trong cổ họng

" a..ư! hức..đừng mà..em không muốn..hức..hức..em không muốn ở đây..hức..anh xấu tính..em muốn crowley oaaa...chẳng phải..hức..anh nói chỉ đến ăn bánh ngọt thôi sao..ư..em muốn về..haa...em ghét anh...anh không nghe em .hức....làm sao em có thể..nằm-m ở đây-yy mà aa...aa ... đừng mà...chậm lại-iiii..ư.. "

thiên thần sụt sùi kể lể đòi con quỷ. crowley dù có xấu xa nhưng cũng không đè anh ra ăn bên ngoài như thế này. còn crawley thì lừa anh rồi tóm anh đến đây.

" em đang ở với tôi mà, thiên thần! " crawley đâm mạnh cảnh cáo khi nghe aziraphale nhắc đến crowley trong khi thứ đang nằm bên trong mình chính là dương vật to lớn của hắn. hắn chuyển động càng kịch liệt hơn, búng tay một cái hai tay đang bấu lấy cổ hắn của thiên thần xuất hiện một mảnh vải cột chặt tay anh lại cố định trên cổ hắn.

giống như một sự trừng phạt vì lời nói của thiên thần, hắn nhấc bổng anh khỏi mặt bàn làm anh khóc thét khi tư thế này làm dương vật cương cứng của hắn đâm càng sâu vào cơ thể anh, hắn cúi đầu há miệng ngậm toàn bộ đầu ngực hồng phấn kia mút mạnh, bên dưới cũng phối hợp theo cánh tay săn chắc đang bế lấy người anh, trên thì nhấn xuống bên dưới lại nẩy người lên làm mỗi lần đâm thúc luôn lấp đầy thiên thần

" aaaaa đừng mà crawley .. oaaa ... hứccccc ... aaaa ... e-em...em sợ quá..đừng mà oaaa...cho em xuống đi anh ơi ... anh ơi ... ư ... ư .... " cánh tay bị cột chặt thêm việc bị bế bổng khỏi mặt đất, những lần nảy người lên xuống theo nhịp đưa đẩy của crawley làm anh vừa sướng lại vô cùng sợ hãi. đầu óc anh bị làm đến nửa tỉnh nửa mê, từ hôm nay trở đi aziraphale sẽ không tin lời dụ dỗ nào của hắn nữa. đây chính là tính cách ranh mãnh hắn chưa từng phô bày ra cho thiên thần.

" arrrr tuyệt quá! em là bảo bối! là món quà mà chúa trời ban tặng! thiên thần! thiên thần arggg tôi mê em đến điên dại mất urrrggg "

crawley rên rỉ khi lên đỉnh bắn sâu tinh dịch của mình vào bên trong anh, hắn thả tay anh khỏi sự ràng buộc, lật người anh lại trên bàn khi chân anh đã gồng cứng chịu đựng thời gian dài sau nhiều lần xuất tinh đến đi còn không vững nhích người cũng không xong khi bị đem lại chỗ này bị ép lên chỗ kia hết đợt này đến đợt khác. anh sợ hãi muốn chạy trốn khi mà cánh tay kia ghì lấy đầu anh, tay còn lại banh ra cánh mông bị va chạm đến đỏ ửng muốn đưa cự vật vẫn còn sung sức vào càn quét

" hức-c đừng mà .. đừng-gg aaa " anh khóc khàn cả giọng như crawley không thèm nghe, hắn cắn mút cơ thể đã đầy dấu hôn của anh , vuốt ve xoa nắn đầu ngực sưng tấy đã hơi nhứt nhói vì bị dùng răn day nghiến

" đ-đau quá .. em đau-uu mà ... dưng lại đi .. hức ... " anh vẫn kiên trì yếu ớt cầu xin, miệng cũng chẳng thể khép lại cứ mặc cho nước bọt chảy ra , ánh mắt bây giờ không còn minh mẩn nữa mà lờ đờ phủ đầy sương mù và nước mắt

trước khi soho sắp bị đốt thành tro dưới sự giận dữ của crowley thì vừa lúc crawley bế thiên thần sụi lơ trong tay vẫn đang thút thít đáng thương đi vào. nhìn cơ thể đầy vết tích cùng đôi mắt sưng húp chẳng ra hình ra dạng gì của aziraphale, crowley như cắn đứt lưỡi mình. crawley chỉ khoác quần áo to lớn lên người thiên thần che chắn rồi đưa về, khi aziraphale thấy bóng đen quen thuộc thì khóc nấc lên vươn tay đòi gã không thèm quan tâm đến trên người mình có quần áo hay không

" thiên thần! "

" crowley ! crowley ! ôm em ! hức .. hức .. hức ... crowley ơi-i... " aziraphale nghe tiếng crowley gọi mình càng xúc động mãnh liệt

" thiên thần đừng giận nữa , tôi xin lỗi , tôi có mua bánh crepe cho em này " crawley khi thấy thiên thần mếu méo mách lẽo với con quỷ hắn không thấy giận ngược lại càng cưng nựng vẻ đáng yêu khi vừa bị ôm lấy bắt nạt này

" không muốn! bỏ em ra! em muốn crowley! hức.. " anh vùi mặt vào cổ crowley ngay khi gã vừa đưa tay đón lấy anh rồi nghẹn ngào bắt đầu kể tội bản thể thiên thần của gã đã làm ra việc kịch tính như thế nào với anh ở nhà kho

" vậy em không muốn năm chiếc bánh thơm ngọt này sao, thiên thần? " crawley nhịn cười nén giọng hỏi lại

" em không muốn nói chuyện với anh nữa! anh cứ để bánh ngọt lên bàn cho em đi! hức.. "

phụt! crowley đang tức giận cũng không nhịn được xém cười thành tiếng. nhưng khi thấy cặp mắt xem xét của aziraphale cũng nính lại vờ ho, mép môi rung rẩy cảnh cáo crawley

" ngươi nghe thấy chưa, em ấy không muốn nói chuyện với ngươi nữa, để bánh ở đó đi ức " crowley càng nói càng trừng to mắt sắp trực trào nước ra ngoài. gã gằn giọng răn đe hắn giống như cũng đang ấm ức thay thiên thần

" được rồi cưng à! đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ cưng, tên lừa bịp kia sẽ không dám bén mảng đến gần cưng đâu " gã hôn chụt lên mặt anh dỗ dành rồi bế anh lên phòng

" nhớ là để bánh lên bàn đấy nhé " trước khi mất dạng ở cầu thang crowley lại vọng xuống nhắc nhở

" crowley! là năm phần bánh đấy " aziraphale sụt sùi thông tin số lượng đến gã
thiên thần cần chắc chắn khi mình xuống đến bàn sẽ không bị mất một cái nào

cả hai gã đàn ông đều nén cười. trong ba người thì chỉ có thiên thần ở trong hiệu sách này mê chết đồ ngọt thôi. chứ loại hương vị ngọt gắt vươn ở cổ họng vô cùng khó chịu này thì hai tên kia nhìn thôi cũng không muốn nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro