• 𝑇𝘳𝑜̂́𝘯 𝘷𝑒̂̀ 𝑞𝘶𝑎́ 𝑘𝘩𝑢̛́

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn. Crowley nổi điên bộc phát ở địa ngục. Gã tàn bạo và gần như phần thiện trong tâm gã cũng tiêu tan.
Không phải thiên thần sa ngã. Mà là một Demon thực thụ.
Địa ngục không ai dám chống đối. Đến cả một vài tên cánh trắng sau khi đi tìm gã cũng không thấy quay về.

" Chúa không có hứng thú quan tâm đến chuyện cỏn con này đâu. Nên phải cần chút thời gian sau khi sức mạnh này đạt đến đỉnh cao...hm...chính tôi sẽ đến thiên đường rồi bắt em trở về, xích chân em lại A-Z-I-R-A-P-H-A-L-E "

Sau đó. Đúng như dự định. Cả Ánh Sáng và Bóng Tối khi nghe đến Crowley đều kiêng dè.

Khi gã đứng trước Metatron, đôi mắt lạnh lẽo chứa đầy ham muốn giết chóc. Bây giờ nó uy lực hơn bao giờ hết. Crowley không còn là Crowley lúc trước nên việc đứng dưới đôi đồng tử màu vàng lạnh lẽo hoang dã làm thiên thần già cũng có chút căng thẳng.

Tất cả mọi thứ. Khi bị ép đến mức đường cùng việc bùng phát là lẽ thường tình. Nhưng nó lại xảy ra trên chính kẻ vốn dĩ đã có danh tiếng là ác mộng của nhiều người.

" Nói đi. Giấu ở đâu rồi? " Crowley mở to đôi mắt vàng rực nhìn chằm chằm vào vị lãnh đạo cấp cao của thiên thần mà gã yêu. Nếu lão giám lệch đi một chút thôi, giây sau khẳng định sẽ không một ai nhớ đến lão nữa

Còn về phía Aziraphale. Hiện tại anh đang là một quý tộc khá có danh tiếng ở thời đại vẫn còn người đại diện đứng đầu cho một đế chế thời cổ đại.

Lý do tại sao? Chính là. Anh đang sợ hãi và lẫn trốn Crowley.

Nổi nhớ đã không thể vung hơn được nữa, anh đã lén dùng phép màu của mình để được nhìn thấy tên ác quỷ đã bên cạnh mình hàng chục thế kỷ. Nhưng điều khiến thiên thần suy sụp chính là trong đôi mắt xanh sáng phản chiếu hình ảnh con quỷ cùng nụ cười khát máu khi đôi tay ướt đẫm màu đỏ cầm chặt đôi cánh trắng.
Gã đang phế đi thứ đại diện của một thiên thần.
Gã biến dạng.
Ác quỷ Crowley khiến Aziraphale không thể phủi bỏ ý nghĩ nếu một ngày anh bị gã tóm được. Thì thứ đối diện với mình có thể sẽ không khác gì với thiên thần xấu số kia

Anh vẫn còn một chút phép màu, chính xác hơn là anh đang kìm hãm sức mạnh. Nếu bộc lộ quá nhiều, không thể nào một kẻ mạnh như Crowley lại không phát giác được.
Anh đã tự mình khoá lại gần hết sức mạnh. Anh chỉ cần số ít để tồn tại và phòng bị ở nơi xa lạ

" Thưa chủ nhân. Quốc vương mới đã xuất hiện "

" Oh..Cái gì? .... " Aziraphale mém sặc khi nghe người nô lệ hớt hãi chạy vào thông báo. Anh không hề biết.
Thiên thần nắm giữ mọi thông tin trong lòng bàn tay, thế nhưng việc này hoàn toàn ngoài dự đoán - " Làm thế nào lại như vậy. Nó vô lý! "

" Thưa ngài, tôi đã tận mắt nhìn thấy đầu của quốc vương lâm thời đang bị treo ở quảng trường "

Đến khi anh tận tay xác nhận. Đầu óc hoàn toàn mơ hồ.
Kẻ đại diện mới Aziraphale không thể nào thấy được. Tất cả mọi người trong vương quốc lại hoàn toàn không có cơ hội để thấy.

Nỗi bất an cứ thế sôi sục khuấy động tâm trí thiên thần. Thúc giục mau đi tìm hiểu.
Khi trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh không một tiếng động xuất hiện ở nơi ngự trị của quốc vương mới

Trên chiếc giường đỏ nhô cao lên thân ảnh dưới chiếc chăn, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh dùng tay vén tấm chăn dày đang trùm kín đầu để có thể thấy được mặt của người kia.
Đến khi Aziraphale hé mở một chút liền hoảng hốt lùi ra xa. Không có người. Trên giường là một con rắn to sẫm màu.
Điều này khiến Aziraphale gợi lên nỗi sợ vốn đã dịu xuống từ lâu. Toàn thân tê dại ngã phịch xuống đất, run rẩy không ngừng và rõ rệt
Từ phía sau, hai cánh tay chầm chậm ôm anh từ phía sau, hơi thở áp bức phả vào vành tai. Mùi hương này..không sai được... Aziraphale muốn chạy lại giống như bị hoá cứng không nhúc nhích nổi

Tóm lại chính là Thiên Thần sốc đến mức thở cũng không dám thở

" Xin chào Thiên Thần của tôi. Tôi chính là quốc vương của em. Khá tốn thời gian để gặp được vị quý tộc đáng yêu xinh đẹp này " - Crowley âm trầm. Đôi mắt nhắm lại vừa nói vừa áp mũi vào phần gáy trắng nõn mà gã luôn muốn để lại một vết cắn ở đó, tham lam hít lấy mùi hương đã đánh mất từ lâu

" Crow-Crowley...th-thả tôi ra...anh nên quay về...hiện thực.. " - Aziraphale lắp bắp yếu ớt phản kháng. Anh không dám giãy giụa bởi vì anh không muốn mất đi đôi cánh của mình. Nghĩ đến liền cảm thấy sau lưng nhứt nhói. Thiên sứ thì vốn làm gì cũng những cảm xúc của loài người chứ, nhưng bây giờ thì có, mà là kéo đến lũ lượt, rõ ràng đến nổi đã trở thành tâm ma rồi.

" Vì sao? Em ở đây được còn tôi thì không? Hmm..Tôi đến đây để sống cùng em " - Crowley bình tĩnh đến đáng sợ, không hề giãy nảy la hét như trong trí nhớ của anh. Gã vuốt nhẹ gò má thiên thần nhỏ, sau đó là mắt, mũi và miết nhẹ ở đôi môi.
Đột nhiên Crowley đẩy Aziraphale về phía trước đè anh nằm sấp xuống mặt đất, ngón tay đang xoa lấy cánh môi thiên thần đổi lại cạy miệng anh ra rồi luồn vào trong khoang miệng.

" Ức... " Aziraphale thất kinh tay chân vung loạn xạ , cố tránh ngón tay Crowley như đang muốn đâm thủng miệng mình. Thiên thần không muốn cắn gã vì sợ gã đau nên chỉ có thể chảy nước mắt chịu đựng  - "..ư.. ực...Crowley đừng ... "

Tay gã tháo gỡ dây cố định quần áo của anh rồi cởi đồ vứt đi. Ngón tay đã thấm đẫm nước bọt của thiên thần

" Đến hả bây em mới biết sợ à? Tại sao lại chạy trốn? Hả? Em giải thích đi Aziraphale " - Crowley thật sự tức giận, gã gọi thẳng tên anh ra. Lòng ngực gã vô cùng nhói khi nghe từng câu từng câu của lũ thiên thần rằng Aziraphale đã mở đường trở về quá khứ năm xxx ẩn mình tại đó - " Em sợ tình yêu của tôi đến như vậy sao Angel! Nó làm em kinh tởm à? Tôi đeo bám em suốt hàng ngàn năm đến cuối lại nhận được sự ghét bỏ đến nổi không muốn cùng tôi tồn tại trong một không gian à? "
Gã nói rồi dùng ngón tay có chất bôi trơn thọc mạnh vào lỗ huyệt không hề kiêng dè ra vào làm Aziraphale đau đến hít thở không thông. Phía dưới không hề có chuẩn bị nào cứ thế bị dị vật xâm nhập

" hức...đ-đau...rút ra đi Crowley...anh đáng sợ quá Crowley...hức...tôi không muốn anh trở thành thế này..hức...hức...đau quá... " Anh khổ sợ cắn môi rặn ra từng chữ nhọc nhằn, khoé mắt nóng hổi cay xè chẳng thể nào mở mắt ra được. Aziraphale gượng dậy dùng tay bò về phía trước muốn thoát nhưng chỉ bằng một lực nhỏ của tên ác quỷ lại kéo trở về ban đầu

" Trở thành thế này? Em phải là người biết rõ nhất sự thay đổi mục nát này của tôi mới đúng chứ! " - Crowley sột soạt vài tiếng cũng gỡ bỏ thắt lưng đặt cự vật to lớn ngay cửa huyệt. Aziraphale giãn to đồng tử, lòng ngực đánh trống dồn dập, trước mắt bắt đầu quay cuồng khi nhìn thấy phần thân dưới thô to đáng sợ của ác quỷ. Gã chỉ cần có một ít chất dịch trơn để dễ dàng đi vào chứ không hề có ý định nới lỏng cho anh, gã muốn anh cảm nhận nổi đau mà gã đem đến, gã muốn anh phải nhớ rõ cảm giác này vì việc dám chạy trốn và bỏ rơi gã. Crowley bỏ qua nét mặt lo lắng và những cái lắc đầu kịch liệt từ chối của anh mà đẩy phần đầu vào hậu huyệt, gã nhíu mày vì nó thật sự chặt và khô, Aziraphale cũng vì đau mà thít chặt bên dưới làm gã muốn vào không được muốn đi cũng không dám tự ý đi.

" Aaaa...đau quá..ahh..Đừng mà Crowley! Làm ơn! Không được Crowley! Tôi đau lắm! Rút ra đi! Làm ơn...nn...ức-c.. Hức..hức...hức...T-Tôi không chịu được... Crowley...Tôi sợ đau lắm Crowley...hư...aa..đừng..mà..hmm..mm..ức.."

Nhìn Thiên Thần của gã sợ hãi nấc nghẹn từng hồi khi gã chỉ vừa vào trong một chút, cánh tay run rẩy cố chắn lấy hông gã đẩy ra van xin tha thiết.
Từng câu chữ của Aziraphale giống như đồng hồ báo thức len lỏi từng đợt kí ức của cả hai vào đầu Crowley buộc phải nhớ lại và tỉnh táo.
Đúng vậy! Thiên thần đáng yêu của gã trước nay chỉ cười..em ấy cũng sợ đau..mà Crowley cũng chưa từng để em bị đau...hay đúng hơn là không dám nhìn thiên thần lao đầu vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ gã tệ hại đến mức khiên một thiên thần vô cùng mạnh mẽ như anh cũng phải sợ tới mức chấp nhận hèn nhát mà chạy trốn.
Gã mở to mắt kinh hãi mà vội rút cự vật ra khỏi hậu huyệt của anh, dù chỉ vào một phần siêu nhỏ nhưng lỗ nhỏ và đỏ và sưng tấy.
Crowley vuốt mái tóc trắng mềm mại, đỡ lấy Aziraphale mềm oặt chẳng còn sức lực bế lên đến giường. Crowley để anh ngồi trên đùi còn gã thì vòng tay siết chặt lấy cơ thể mà gã luôn ao ước được chạm vào. Crowley áp mặt vào lòng ngực của thiên thần điều chỉnh nhịp thở, tay đôi khi vuốt nhẹ tấm lưng để xoa dịu thần kinh căng chặt của anh

" Xin lỗi em " ... " Sẽ thật tệ nếu em bị thương..em ghét nó mà ... "

" hức...hức T-tôi..s-sợ lắm ... hức ...t-tôi cũng không muốn làm anh bị thương..hức..hức...nh-nhưng mà anh...ư...aa.." - anh đau khổ không thể ngừng khóc, vô cùng mơ hồ chỉ biết nói sợ

Crowley để tay anh ôm lấy cổ mình. Gã vuốt lấy gương mặt đã tái nhợt, có chút ngập ngừng rồi nhẹ nhàng hôn lấy môi anh. Trong sự đau khổ không ngờ cũng có một chút hạnh phúc. Có một thiên thần thà chịu đựng còn hơn phải làm một con quỷ bị thương..
Aziraphale không tránh né để yên cho gã hôn.
Môi lưỡi giao nhau rất lâu mới rời ra.

" Đừng sợ Angel ... Em chỉ nên nhận lấy hạnh phúc chứ không phải như bây giờ. Tôi cùng em thay đổi Thiên Đường lẫn Địa Ngục, sẽ không để em một mình gánh chịu nữa " - Crowley hôn lên đôi mắt  làm hàng mi dài của anh khẽ rung, môi gã bị nước mắt của thiên thần len lỏi vào khe hở trong miệng, đầu lưỡi dính vào cảm nhận mùi vị vô cùng tủi thân và đau khổ của anh. Gã hối hận đến cực độ.

" Được. Chúng Ta - Cùng Nhau " anh không muốn một mình. Cũng không muốn chạy trốn để rồi không thể cảm nhận Crowley có còn tồn tại hay không? Càng không muốn mãi mãi sẽ không thể gặp lại.

Thiên thần mau giận cũng mau quên.

Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Không phải với ai cũng vậy. Đó là đặc quyền chỉ có Crowley mới nhận được!

...

" Crowley? "

" ... "

" N-nó không được... "

Crowley mỉm cười có đôi chút ngại ngùng, bởi vì trong tình huống đau lòng, cự vật của gã cũng không hề có dấu hiệu dịu xuống, cứ đứng thẳng cọ vào giữa mông trần của Aziraphale.
Cho đến lúc phát giác thì trước đó anh vẫn cứ vô tư không hề để ý ngọ nguậy liên tục làm gã càng nóng máu hơn

" Angel.. "

" Không được! Vẫn còn đau lắm. Ngón tay và thứ kia của anh khi nãy làm phía sau vẫn còn sưng " Aziraphale nhấn nhẹ bàn tay vào vai Crowley nhắc nhở khi thấy Crowley có vẻ đang muốn nâng hông anh lên

" ...hm..vậy mượn miệng của em một chút... " Crowley không hề ngượng mồm đưa ra yêu cầu. Có rất nhiều nơi để gã mượn nhưng gã lại thích chỗ ướt át và có hơi nóng hơn

" ??? Miệng? " Aziraphale nhíu mày nhìn chằm chằm vào mắt gã và đã hiểu ý nghĩa của nó khi đối mặt với thiên thần bây giờ không phải gương mặt đẹp trai của Crowley mà là con quái thú đang ngóc đầu của gã
Aziraphale tái mặt kèm theo là cái miệng nhăn nhó muốn lui về sau lại bị Crowley dùng tay giữ lại, gã ép anh phải ngồi giữa hai chân gã dù có chạy cũng không chạy được.

" C.. Crowley.. " thiên thần ngước cặp mắt to tròn của mình nhìn con quỷ ý muốn xin hàng. Hiện rõ đến mức có thể đọc chữ trên đấy luôn:
« tôi không muốn phải ngậm thứ này đâu ~~ »

Ha giỡn nhây như thế. Crowley làm sao lại chịu gật đầu ngoan ngoãn như thế. Gì cũng được ngoại trừ yêu cầu này
Nhưng gã cũng không hưởng thụ một mình mà đột ngột nằm xuống rồi xoay người thiên thần trắng nõn tả tơi nằm trên người và ngược chiều nhau.
Đại khái chính là gã cũng muốn xơi vị ngọt của thiên thần. Ở trong hay ở ngoài cũng được, đêm nay không có chì cũng phải có chài không để mất cả hai được.

Aziraphale chật vật loay hoay mới dần biết cách cách điều khiển cái lưỡi của mình nhưng khó chịu vì miệng rất mỏi rồi. Cái của Crowley to như vậy cùng lắm chỉ ngậm được một chút còn lại phải dùng tay. Hương vị của gã xộc thẳng vào toàn bộ giác quan của thiên thần.
Không như tưởng tượng, thiên thần nào chịu làm nghiêm túc, mặt đỏ như gấc còn khó thở vì khoái cảm Crowley cứ đem đến liên tục đối với một người không có chút kinh nghiệm chăn gối nào đủ tỉnh táo để làm một lượt hai việc đâu.

" Thiên thần em cứ như thế thì làm sao muốn tôi tha em được hả? Mút nó đi! " Crowley gầm gừ rồi đánh vào cặp mông mềm làm nó giật thót, cũng không phải đánh một lần mà nhiều lần lắm rồi, mỗi khi gã đánh nó chính là nhắc nhở cục bông kia cũng làm cho gã

Giờ miệng của Aziraphale tiết liên tục nước bọt, không khép miệng lại được nên sớm đã tráng lên cự vật của Crowley một lớp nước bóng rồi

" Ưm..ưm..hm... " Đúng là chật vật, nhìn chẳng khác nào bị ép người mê đồ ngọt ăn không một trái ớt cay được

" Ưm..ức...HỨC...CROWLEYY...Đ-ĐỪNG... "

Aziraphale giật nẩy người khi Crowley đang dùng cái lưỡi rắn của mình luồn vào hậu huyệt đỏ hồng của anh. Xúc cảm mềm mại dẻo dai xa lạ vờn trong vách thịt đã khiến anh bắn ra
Bây giờ phía sau dù hơi đau nhưng giờ lại thêm ngứa ngáy
Cũng đắn đo lúc lâu đến cùng thiên thần cũng chủ động chào hàng mà quay lại ôm lấy Crowley cầu xin được gãi ngứa

Vì yêu thiên thần và sợ người yêu bị đau Crowley khó nhọc suy nghĩ đến cuối cùng thì tình yêu của gã dành cho anh lớn hơn ham muốn thể xác nhiều, thế là gã chỉ đành từ chối mà làm đến hai tiếng sau đành miễn cưỡng ngừng lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro