• 𝒓𝒖𝒏 𝒂𝒘𝒂𝒚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những năm xxx TCN, các thế lực quý tộc luôn luôn nắm giữ quyền lực tối cao chỉ đứng sau quốc vương cai quản đất nước này. Cuộc sống của những nô lệ vô cùng khổ sở, khắc nghiệt, bị khinh thường và xem như con thú mà hành hạ ngược đãi nhưng không được một lời phản kháng.

Nhưng vẫn có một vài cuộc nổi loạn ở đây, sự tham lam của quý tộc, sự tàn bạo của vị vua luôn khiến ai ai cũng căm phẫn. Tiêu biểu nhất chính là cuộc dẫn dắt 3000 nô lệ dẫn đầu là Aziraphale, anh không thể chịu đựng cảnh bị sỉ nhục, hàng ngày nhìn những người bên cạnh chết dần chết mòn, hoặc chết không còn nguyên vẹn. Già trẻ lớn bé đều không là một loại ngoại lệ nào hết. Khu vực của anh bị lưu đày nằm ngay trung tâm của vương quốc, Aziraphale dù có chết cũng sẽ nhất quyết chặt đầu của tên hung thần kia xuống, như thế thì thời đại nô lệ mới chấm dứt

Càng vào sâu cung điện, số nô lệ chẳng còn lấy bao nhiêu, cơ thể Aziraphale cũng chằng chịt vết thương. Thời điểm ngọn lửa chiến đấu cháy to chính là khi hai cái đầu của hai tên quý tộc có quyền lực nhất trong các quý tộc được cắm thẳng trước lối vào cung điện đã ngập trong bể máu đã chảy xuống của hàng trăm ngàn người nô lệ lẫn binh sĩ chiến đấu vì cuộc sống. Bị tách nhau ra do cuộc hỗn chiến, Aziraphale chỉ có thể tìm cách lẫn trốn tìm đường thoát để nhanh hợp nhất với đồng đội khi các binh lính đang tăng cường truy lùng kẻ đứng đầu. Anh chạy đến một căn phòng nhìn có vẻ khó thấy nhất, hầu như quân lính từ nảy đến giờ không một ai dám đi về hướng này, anh cứ thế chạy thẳng một mạch rồi khóa cửa lại.

Anh thở hỗn hển vì cơn nhứt nhói truyền đến từ phía thắt lưng, anh đã không cẩn thận khi tránh đòn nên đã hứng trọn nhát kiếm của các binh lính chiến đấu.

Căn phòng tràn ngập trong bóng tối, chỉ có một vài tia sáng yếu ớt len lỏi từ khe cửa sổ, anh khó khăn hít thở muốn làm dịu bớt cơn đau, sau đó chậm chạp băng bó vết thương bằng miếng vải mỏng nhầy nhụa sớm đã nhuốm màu đất. Hầu như ngay từ đầu, anh không phát giác được đã có một cặp mắt sáng rực luôn chăm chú vào anh, cho đến khi anh phát hiện cũng đã muộn, anh ngất lịm đi sau đó. 

Tiếng kim loại va chạm vào nhau, đôi chân nặng nề của Aziraphale bị dây xích quấn chặt lấy, tay anh cũng bị trói trên đỉnh đầu, anh mở mắt thấy bản thân nằm trên một chiếc giường xa lạ, anh hoảng loạn vùng vẫy bởi vì anh không rõ hiện giờ các nô lệ sống hay chết, anh mơ hồ không nắm được lấy một chút tin tức

Tiếng bước chân lộc cộc vang lên, Aziraphale nhanh nhẹn nhìn đến hướng phát ra âm thanh, một gã to lớn với mái tóc xoăn dài đỏ rực, mắt ánh vàng rực được điểm thêm vệt đen dài càng khiến ánh nhìn của gã trở nên nguy hiểm. Gã xuất hiện anh liền hít thở không thông, không gian như bị siết chặt, sự áp bức này khiến anh rùng mình. Anh mở to đôi mắt xanh của mình nhanh chóng nhận ra trước mắt Aziraphale chính là kẻ đứng đầu của một đế chế hùng mạnh và là kẻ luôn bị căm thù bởi những con người bị gã đạp dưới chân

Gã nhìn chằm chằm vào anh, nhếch mép - " kẻ đứng đầu cuộc nổi loạn, Aziraphale "

" Tôi sẽ không hối hận, dù được làm lại tôi cũng sẽ nhất quyết lật đổ cái địa ngục thối nát này " giọng điệu lãnh đạm bình tĩnh , nếu đã bị tóm anh không còn hy vọng có thể nhìn thấy ánh sáng của ngày mai nữa.
Sau đó Aziraphale vùng vẫy hét lên, tránh né dữ dội khi thay vì bắt đầu sự giết chóc gã ngược lại dùng tay vuốt ve gương mặt anh - " mau bỏ bàn tay gớm ghiếc đó ra khỏi người tôi

" Nhìn em giống với một thiên thần hơn là nô lệ. Làm thế nào em vẫn giữ được cơ thể mềm mại trắng ngần như thế trong khi từ lúc chân bắt đầu biết chạy nhảy đã bị kéo đi phục tùng dưới tay quý tộc, hàng giờ phải chịu cái nắng cháy da cháy thịt, vận động nặng nhọc mà vẫn như một bông hoa vừa chớm nở. Thay vì hôi thối bùn đất bám đầy như những đứa rác rưởi ngoài kia thì cơ thể của em lại thơm ngọt như thế. Errrr làm thế nào ta có thể nhẫn tâm nhuộm đỏ một bông hoa xinh đẹp như thế. Thiên thần à! Em có giá trị gấp ngàn lần so với bọn quý tộc, gấp trăm triệu lần đám nô lệ dưới chân ta " gã liên tục cảm thán, cúi người liếm lấy cằm và cổ của anh trong khi người kia vẫn cật lực cắn môi tránh né, khi binh lính mang anh ra ánh sáng, gã đã phải nhanh chóng đưa tay kéo anh vào người gã, ngạc nhiên với vẻ đẹp thanh thuần như thế, nói trắng ra gã say mê anh ngay từ lần đầu gặp mặt
Nhìn có vẻ không gây hại nhưng lại là người dẫn đầu cuộc bạo động. Thay vì khóc lóc van xin tha mạng thì tên quốc vương lại nhận ngay lời chửi rủa không hề kiêng dè, như thế cũng đã hấp dẫn lắm rồi
Cứ thế anh đã bị trói chặt bên cạnh gã, anh biết tên gã là Crowley. Anh không phản kháng cũng không dám hủy đi mạng sống của mình vì Crowley đã lấy tính mạng của hàng ngàn người uy hiếp anh, Aziraphale chỉ có thể cắn răng chịu đựng mặc kệ gã tùy ý chà đạp, hàng ngày phải nhận lấy những nụ hôn làm cổ họng buồn nôn, hay những lần đầu bị ấn chặt xuống bắt ép phải há miệng khẩu giao vào mỗi đêm hay bất cứ khi nào gã hứng lên. Nhưng điều nhục nhã nhất chính anh cũng không đếm được bao nhiêu lần anh đã xuất ra trong tay hay miệng của Crowley
Nhưng anh chưa thật sự bị xâm hại, vì Crowley đã nói, anh ngoan ngoãn, nô lệ không chết, anh cũng không bị đau

Nhưng đến một ngày

Aziraphale mồ hôi nhễ nhại, đôi chân trần trắng nõn cùng sợi xích liên tục chạy sâu vào rừng, anh không dám ngừng lại vì anh sợ Crowley sẽ tóm được anh bắt trở về.
Đúng vậy, anh đã bỏ trốn, nhân cơ hội hầu nam đang tắm rửa cho mình, Aziraphale đã đánh ngất người kia rồi dùng trang phục nộ lệ của hắn thoát ra ngoài. Chạy và chạy dù đôi chân đã rướm máu. Cũng tại thời điểm này, anh mới phát hiện ra bí mật đen tối nhất của gã, duy nhất chỉ mình anh biết

Đó là lúc một con rắn đen to lớn với đôi mắt khát máu tỏa ra ánh sáng vàng rực lao vào quấn lấy trước cơn hoảng loạn của anh, sau đó từ từ trước mắt anh bắt đầu biến đổi rồi hiện rõ gương mặt độc ác của Crowley đang nhếch mép . Gã chính là một ác quỷ nguyên sơ, một con quỷ tồn tại hàng ngàn năm, đó chính là lý do từ khi trở thành quốc vương, chẳng có một ai trở về khi lên tiếng muốn đem đầu gã quăng trước cổng thành, vì chẳng kẻ nào khi bước vào vẫn còn nguyên vẹn trở ra hết, hầu như mọi cái xác trước cổng thành xương cốt đã vỡ vụn

Rút ra một con dao đã giấu trong người để phòng thân trước khi Crowley kịp ôm lấy anh khi gã sắp hoàn tất hình dáng con người. Nhưng đến khi lưỡi dao vừa kề sát cổ họng của ác quỷ đã nhanh chóng bị gã hất ra mạnh bạo và tầm nhìn của anh cũng hạn chế rồi ngã gục vào gã

Aziraphale tỉnh dậy khi cơn đau từ thân dưới sộc lên rõ rệt, đôi mắt yếu ớt từ từ mở ra, trong một hang động thiếu ánh sáng, cơ thể hoàn toàn trần trụi nằm lên chiếc áo choàng to lớn mềm mại, bàn chân rướm máu đã trở lại hình dạng đẹp đẽ ban đầu. Còn con quỷ phía trên đang say sưa dùng côn thịt đâm rút hậu huyệt của anh, cơn đau quằn quại khiến anh lập tức rơi nước mắt, anh yếu ớt vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hai chân đã bị cánh tay to lớn giữ chặt dạng sang hai bên và gác trên vai gã khiến nơi giao nhau càng sâu hơn và đau đớn hơn. Từ cổ cho đến chân chẳng nơi nào lành lặn khi bị lưỡi và răng nanh của gã mút mát và đay nghiến

" ức...hức...hức...đau..đ-đau quá...rút ra...hức..ư...cầu xin..làm ơn-n... " anh không chịu được khi nơi tư mật chặt hẹp chưa một lần bị chạm tới hiện tại bị xâm phạm một cách mạnh bạo. Dương vật to lớn của gã sừng sững hiện ngay đáy mắt, lỗ nhỏ bị kéo giãn quá mức máu đã sớm hòa cùng với tinh dịch. Anh chỉ có thể nắm chặt cánh tay gã cố gắng đẩy ra, nhưng sức lực nhỏ bé của anh làm sao có thể đấu lại ác quỷ
Aziraphale sớm đã khóc đến đỏ mắt, khuôn mặt trắng hồng nhưng luôn cứng ngắc giờ đây nghẹn ngào đến đáng thương càng khiến gã ham muốn đè xuống và hành hạ nhiều hơn

" ư...h-hức...aa...a...a...haa...dừng...đ-đau quá...hức...đừng mà...giết tôi đi...Crowley...hưm.. " toàn thân đau đến mức tê dại, anh mơ hồ chỉ biết khóc và khóc, yếu đuối cầu xin sự thương sót hoặc được đặc xá ban cho cái chết

Crowley hôn lấy bờ môi run rẩy, lưỡi vờn lấy khoang miệng rồi điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại ngọt ngào đang hoà cùng vị mặn của nước mắt. Bên dưới vẫn đâm thúc mãnh liệt, cảm nhận cơ thể thiên thần nảy lên không ngừng, tiếng rên nhỏ bé ủy khuất, lưng của gã cũng bị cào cấu đến rỉ máu

Sau đó, Crowley dùng tay bóp chặt cằm anh cố định xoay về hướng trong hang động, giọng gã lạnh lẽo đến đáng sợ, gã huơ tay một cái, trước mắt anh là khung cảnh hàng chục cái đầu rỉ máu được cắm thẳng hai bên vách thành trì. Anh mở to đôi mắt không thể tin được

" Phải nhìn cho kĩ, chính em đã hại chết bạn của em. Em sẽ phải sống trong giày vò tội lỗi. Nếu em một lần nữa bỏ trốn, ta sẽ cầm đôi tay này của em mà chặt đầu chúng xuống, Aziraphale " Crowley thì thầm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc mặt Aziraphale sớm đã tái nhợt, đôi tay được gã cầm lấy cũng trắng bệt lạnh toát. Nước mắt anh chảy dài, anh không thể phát ra tiếng, trước mắt cảm giác quay cuồng

" Thiên thần, ngay từ đầu ta đã cảnh báo cho em, sự chiều chuộng của ta đã khiến em trở nên bướng bỉnh như thế sao. Đây là hình phạt em vốn phải nhận, dù có đau em cũng phải chấp nhận, ta muốn em nhớ rõ cảm giác ngày hôm nay , em phải sợ hãi đến nỗi em sẽ không còn nghĩ đến việc chạy trốn nữa " Crowley vuốt lấy gương mặt đã bị bao phủ bởi nước mắt của anh, gương mặt ủy khuất mỗi khi gã nhìn thấy đều khiến cơ thể gã nóng bừng, ham muốn tình dục càng mạnh mẽ, vì vậy lời cầu xin của anh là vô dụng, gã không thèm nghe lấy, tốc độ càng nhanh và mạnh hơn khiến anh bị hành hạ trong cơn đau xé ruột xé gan

Aziraphale nức nở nghẹn ngào, vì đau và tội lỗi, chỉ còn biết khóc và khóc

Cho đến khi trời sập tối, Crowley thúc mạnh vào bên trong Aziraphale phóng ra luồn dịch nóng hổi vào sâu trong trực tràng của anh sớm đã tràn đầy tinh dịch. Bên dưới sưng tấy, anh cũng ngất đi từ bao giờ, khóe mắt đỏ hoe, môi cũng đã bị gặm cắn đến tan nát. Vuốt lấy mái tóc rũ rượi trên trán anh, lần nữa cúi xuống hôn lấy anh nhẹ nhàng, Crowley cau mày rồi nhìn thiên thần được gã bao bọc trong lòng, đôi mắt khác xa lúc nãy dịu dàng - yêu chiều - say đắm và chỉ có hình bóng của Aziraphale.

" Em mãi mãi cũng không được rời khỏi ta, ta đã rất tức giận, thiên thần à...Ngốc nghếch như em thì làm sao sống được ở cái thời đại này. Con ác quỷ khát máu như ta dù hàng tá người bị phanh thây trước mắt cũng không một chút lay động, thế mà khi em biến mất, ta đã sợ hãi biết bao!
Aziraphale...vốn dĩ trái tim mục nát này đã nằm gọn trong tay em rồi. Em sẽ mãi là ngoại lệ duy nhất, dù có ra sao em vẫn là thiên thần của ta, vẫn là thiên thần ta yêu thương nhất " Crowley ôm anh vùi vào cổ anh, chạm vào da thịt anh run rẩy nỉ non, chỉ một mình gã nghe thấy

Trời sụp tối, Crowley cũng bế lấy anh biến mất khỏi cánh rừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro