Goodbye My Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn nửa năm Ji Yeon chuyển công tác lên Seoul. Cái gọi là yêu xa đối với Hyomin ko còn xa lạ nữa. Thật ra cô cũng ko muốn mỗi ngày trò chuyện với người mình yêu qua cái màn hình đt hay laptop nhưng Ji Yeon có công việc của cô, công việc yêu thích của Ji Yeon, cô ko thể ngăn cản Ji Yeon làm điều mà cô ấy thích. Công việc của Ji Yeon là phóng viên cho một tòa soạn báo lớn mà nơi này thì ko có tương lai đối với một phóng viên tuy mới vào nghề nhưng lại rất giỏi giang đây ko phải là nơi để phát triển sự nghiệp. Công ti muốn Ji Yeon chuyển lên Seoul, Ji Yeon cũng đắn đo lắm, cô đi hay ko??? Nơi đây còn có người con gái cô yêu nữa.. Hyomin khi nghe Ji Yeon nói về vấn đề này vốn rất ko vui cũng ko đồng ý nhưng thấy Ji Yeon buồn nhưng ko dám nói cô lại thấy xót xa, sao cô có thể ích kỉ như thế.. Hyomin cũng có công việc yêu thích riêng của cô nếu bắt cô từ bỏ dĩ nhiên ko thể nào. Sau khi suy nghĩ kĩ càng cô quyết định để Ji Yeon đi. Dĩ nhiên với hàng trăm hiệp ước miệng nào là:

- Thường xuyên gọi đt cho em.

- Ko có em phải ăn uống điều độ, chăm sóc sức khỏe thật tốt.

- Làm việc tốt nhé, phải về thăm em.

- Ko đc liếc nhìn người con gái khác dù chỉ 1 chút... Vân vân và mây mây....

Ji Yeon chỉ biết gật đầu dạ vâng ngoan như một đứa trẻ nhỏ

- Tuân lênh yeobo. Hì hì...

-  Yeonie biết tự chăm sóc cho mình mà, em ko phải lo.

- Tất cả điều ghi nhớ hết rồi.. Rồi rồi lão bà bà..

Ngày ở sân bay tiễn Ji Yeon Hyomin kiềm chế để mình ko đc khóc nhưng nước mắt thế nào ko biết nghe lời cứ rơi ra lem luốc khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ji Yeon cũng ko nỡ, ôm lấy Hyomin thật lâu thật lâu cho đến khi tiếng thông báo khởi hành của máy bay phát lên thì mới quyến luyến rời đi. Và Ji Yeon đi,....

Mới đó thế mà đã hơn nửa năm rồi, cả 2 vẫn sống trong cảnh yêu xa như thế đc 7 tháng 210 ngày 720 giờ 43200 phút rồi sao, Hyomin cũng thật ko thể tin nổi. Mỗi ngày Ji Yeon đều giành thời gian gọi đt cho Hyomin, cả 2 nói chuyện thật lâu rồi lại:

- Yeonie tắt máy đi.

- Ko em tắt trước đi.

- Yeonie tắt đi mà.

- Ko em tắt đi...

- hì hì _ Cả 2 cùng phì cười rồi để yên đt cho đến khi 1 trong 2 người nghe đc tiếng thở đều đều của đối phương ở đầu dây bên kia, biết là ai đó đã ngủ thì mới chịu tắt máy đi. Thường thì Hyomin là người tắt bởi Ji Yeon làm việc thường rất mệt mỏi hay ngủ quên như thế. Hyomin cảm thấy an tâm hơn khi nghe Ji Yeon đã ngủ yên rồi. Ji Yeon cũng có về thăm Hyomin, thời gian cũng ko lâu vì Ji Yeon đi công tác qua mới có dịp ghé thăm. Mỗi lần như thế, Hyomin đều mang cho Ji Yeon một loại bánh mới mà cô vừa học làm đc (à quên cho mọi người biết Park Hyomin tôi là một đầu bếp a, tôi thường học hỏi làm ra loại bánh mới và Ji Yeonie của tôi sẽ là người nếm thử kkkkkkk). Nhìn thấy Ji Yeon có vẻ gầy đi Hyomin ko chịu nổi liền cằng nhằng như 1 bà cụ vì vậy mà Ji Yeon hay trêu cô là ‘’Lão bà bà’’, cằng nhằng thế rồi lại nấu cho ngta một bữa hoành tá tràng luôn khiến Ji Yeon ăn đến nổi bụng to như con heo nái...

***

Mấy hôm nay Hyomin cứ cảm thấy khó chịu, trong lòng cứ dâng lên một nổi bất an lo sợ thế nào ấy. Ji Yeon dạo gần đây cũng ít gọi điện, thậm chí còn do cô chủ  động gọi thỉnh thoảng nhấc máy bảo là đang bận rồi tắt còn lại đều là lời của người con gái lạ: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc..” Hyomin tự nhủ chắc là dạo này bận lắm, cô càng thương Ji Yeon hơn, ko biết có ăn uống đầy đủ ko???

- Xin chào quý khách._ Hyomin cuối đầu chào khách.

- Tôi muốn mua loại bánh bánh gì nhỉ.. A nó có nhân là mức táo ý rất thơm ngon._ Một cô gái xinh đẹp với máy tóc ngang vai nói với Hyomin.

- A là bánh Táo nhỏ.. hihi.

- Đúng rồi, cô cho tôi 1 phần 12 cái bánh gói lại cẩn thận nhé tôi đi bằng máy bay._ Cô gái mỉm cười.

- Vâng có ngay thưa quý khách.

Cô gái vừa đi Hyomin nghĩ chắc là tặng người yêu rồi. Cô lại nghĩ đến Ji Yeon, móc đt ra nhắn 1 dòng:

“Khi nào rảnh gọi cho em, em nhớ Yeonie”

Buổi tối sau khi đóng cửa hàng Hyomin tạm biệt các nhân viên khác rồi lũng thững ra về, hôm nay chợt có hứng đi bộ. Hyomin hơi rùng mình vì 1 cơn gió thổi qua ‘Ko biết Yeonie mặc có đủ ấm ko?’ cô lại nhớ Ji Yeon, nhớ những lần đc đan tay vào tay Ji Yeon, nhớ đc Ji Yeon ôm, đc Ji Yeon hôn, đc Ji Yeon che chở, bây giờ chỉ còn lại 1 mình cô ‘ Cái gì thế ko phải 1 mình còn Ji Yeon nữa chỉ là Ji Yeon ko ở đây thôi’ Hyomin tự cốc vào đầu vì suy nghĩ vớ vẩn. Hyomin chợt thấy bên kia đường ngta tụ tập đông đúc cô tò mò lại xem thì ra là một chàng trai đang gãy đàn ghi ta vừa gãy vừa hát:

“Nếu một ngày khi em

Nhớ đến anh ở nơi chân trời

Hãy đặt bàn tay em

Lên trái tim nhắc anh quay về

Anh sẽ về bên em

Như tháng ngày chưa từng xa cách

Mình cười nói bên nhau với nổi nhớ giấc mơ tình yêu.”

Hyomin bỗng đưa tay đặt lên trái tim mình “Ji Yeon sẽ về chứ?” khẽ mỉm cười vì hành động ngốc nghếch..

Một ngày, Hyomin ngồi trong cửa hàng hơi vắng khách cô cầm lấy đt vu vơ ấn tìm 1 bài hát...

“Nếu 1 ngày khi em nhớ đến anh ở nơi chân trời

Hãy đặt bàn tay em lên trái tim nhắc anh quay về

Anh sẽ về bên em như tháng ngày chưa từng xa cách

Mình cười nói bên nhau với nổi nhớ giấc mơ tình yêu.

Và nếu một ngày khi em ko còn nhớ đến anh nữa rồi

Hãy đặt lên bờ môi ngón tay em nói thay bao lời

Những xa rời khoảng cách khiến cho người cảm giác mệt mỏi

Em cần một bờ vai gần thật gần để đc chở che.

Một ngày tim anh đau nhói vội vàng anh bước quay về đây

Em đợi chờ nơi phía xa niềm hạnh phúc chẳng nói thành câu

Tự nhiên em rơi nước mắt đặt ngón tay nhỏ lên bờ môi

Vậy là ta đã cách xa người yêu hỡi mất nhau thật rồi.”_ Là bài hát cô đã nghe chàng trai kia hát buổi tối hôm đó.Cảm thấy tim mình đau nhói thật sự khó chịu. Linh cảm cho cô thấy có chuyện gì đó ko ổn. Cô lo lắng cho Ji Yeon. Hyomin quyết định lên Seoul tìm Ji Yeon. Cầm tờ địa chỉ trong tay, Hyomin phấn khởi cô sắp đc gặp người cô yêu rồi. Trời tối, Hyomin cuối cùng cũng mò đến đc khu chung cư mà Ji Yeon đang ở, một khu chung cư cao cấp nha. Hyomin đi vào thì ông chú bảo vệ nhìn cô hỏi:

- Cháu tìm ai??

- Cháu tìm người tên Park Ji Yeon ở chung cư này_ Hyomin giơ tờ địa chỉ nhà cho ông chú ấy xem.

- À.. đc rồi cháu vào đi_ Ông nhìn cô với vẻ thương cảm, Hyomin cảm thấy có chút khó hiểu.

“Cô Park có vợ ở quê đến tìm à?? Nhìn thế mà đào hoa nhỉ?”

Khi thang máy điểm tầng 13, Hyomin vui vẻ bước ra rồi rẽ trái:

- Hye Ri, em đến rồi.

- Yeonie xem em có mua đồ ăn này chúng ta cùng ăn tối.

“Ji Yeonie có bạn đến tìm sao? Cô gái đó thật quen.. A là cô gái xinh đẹp mua Táo nhỏ”_ Hyomin nhìn thấy cô gái mua bánh Táo nhỏ lần trước đang nói chuyện cùng Ji Yeon trước cửa nhà rồi cả 2 vào nhà.

Hyomin bước tới gần, cửa ko khóa để hở, cô nhìn vào..

flashback

- Hyomin mày ko nên đến đây tìm Ji Yeonie mà.

- Hyomin mày thật ngốc..hu.u.h..uu

- Hyomin nếu mày ko đến có lẽ mày vẫn đang sống trong hạnh phúc đấy.

- Hyomi..nn mày nói tao phải làm sao đây??? Làm sao đây???? Hức hức

Một cô gái trẻ vùi đầu vào đầu gối khóc nức nở ở cầu thang bộ.

End flashback

- Hye Ri, Yeonie nhớ em._ Ji Yeon siết chặt vòng tay.

- Mới xa em có 2 ngày đã nhớ sao??? Dẻo mồm._ Hye Ri ngắc mũi Ji Yeon.

- Ngày mai Yeonie sẽ về quê một chuyến.

- Sao thế??

- Có việc cần giải quyết thôi. Chúng ta ăn thôi, Yeonie đói rồi.

Ngoài cửa, Hyomin như ko tin nổi những lời mình vừa nghe. Ji Yeon sao có thể.... Thì ra lời bài hát là đúng “những xa rời khoảng cách khiến cho người cảm giác mệt mỏi, em cần một bờ vai gần thật gần để đc chở che” Hyomin ko biết bây giờ mình nên làm gì, mở cửa vào và mắng Ji Yeon hay bỏ đi, cô đi đâu đây, ở nơi xa lạ này cô còn có thể đi đâu? Hyomin đi ra cầu thang bộ ngồi đấy và khóc. Cô ko biết mình khóc bao lâu và như thế nào đã ngất đi. Từ khi xuống sân bay cô chưa ăn gì, cô đói nhưng cũng ko dám ăn 1 cái bánh, cô muốn mang bánh Táo nhỏ đến cho Ji Yeon ăn, Ji Yeon rất thích ăn Táo nhỏ mà. Khóc khiến cô mất đi sức lực và ngất đi.. Khi cô tỉnh dậy cô đã nhìn thấy Ji Yeon thật gần nhưng ko thể nào chạm tới.

Flashback

“reng reng” tiếng đt reo Ji Yeon bắt máy vừa gõ máy tính làm việc.

- Ji Yeon em đã gặp Hyomin chưa?? Con bé lên tìm em, bảo sẽ gọi đt cho unnie khi tới nơi nhưng đến giờ vẫn ko thấy._ Qri nói qua đt.

- Sao??? Hyomin đến Seoul tìm em à???

- Cái gì, em ko biết thế con bé....

Tút tút........

Ji Yeon vội lấy áo khoác ra ngoài, vừa mở cửa thì:

- Cô Park, cô có quen cô gái này ko?? Hồi chiều cô ấy có nói với tôi đến tìm người tên Park Ji Yeon là tên của cô Park, bây giờ cô ấy đang ngất xỉu, tôi đã đưa xuống phòng y tế của chung cư rồi._ Ông chú bảo vệ hỏi.

- Mau đưa tôi đi.

- Được theo tôi.

End flashback

- Hyomin, em tỉnh rồi. Em.._ Ji Yeon lo lắng hỏi, ánh mắt tội lỗi nhìn Hyomin.

- Em ko sao, đừng lo._ Hyomin nói.

- Em đến sao ko báo trước rồi sao lại ngồi ở cầu thang mà ngất xỉu??

- Chuyệnn hôm qua, em biết hết rồi._ Hyomin ngồi dậy nói, chuyện gì cũng phải nói cho rõ ràng.

- Em....

- Ji Yeonie có thể nói cho em biết tại sao ko????

- Yeonie...ee..

- Xin lỗi em Hyomin, là lỗi của Yeonie. Yeonie ko nghĩ mình rung động.. Yeonie biết mình có em rồi. Ko nên.. nhưng Yeonie ko thể ngăn cản trái tim mình đạp loạn xạ khi gặp cô ấy.. Thời gian ko có em, cô ấy đã ở bên cạnh Yeonie giúp đở Yeonie rất nhiều, ko biết từ lúc nào Yeonie.. Yeonie lại yêu cô ấy mất rồi.. Hyomin.. em đánh Yeonie đi. Xin lỗi em._ Ji Yeon rơi nước mắt.

- Vì thế mà Yeonie ko dám đối mặt với em. Tránh mặt em nên khi em gọi Yeonie bảo đang bận sao???

- Xin lỗi.. Yeonie lúc đó thật bối rối.. Yeonie thấy có lỗi với em...

- Hôm qua, em nghe Yoenie nói sẽ về quê có việc là chuyện này sao???

- Yeonie..

- Yeonie còn yêu em ko???

-........ *im lặng*

- Em hiểu rồi. Hihihi.._ Hyomin cười, cô cố gắng để bản thân thật bình tĩnh vui vẻ nhất trước mặt Ji Yeon.

- Hyomi.n..n

- Em ko trách Yeonie đâu?? Yêu 1 người là ko có lí do mà.. Chúng ta.. vẫn.. là bạn chứ.. Yeonie vẫn sẽ quan tâm, yêu thương em chứ??_ Từ ‘bạn’ mà cô thốt lên nó khiến trái tim nhỏ bé của cô như tan nát.

- Được.. Yeonie chưa bao giờ hết yêu thương em chỉ là...

- Chỉ là... nó ko còn là tình yêu??? Hihi_ Hyomin lại mỉm cười nụ cười mà cô cho là giả tạo nhất..

- Yeonie phải hanh phúc nhé... Phải yêu thương cô gái đó._ Hyomin cô nhớ lại thì ra Cô gái ấy mua Táo nhỏ cho Ji Yeon, cô cũng biết Ji Yeon thích ăn Táo nhỏ còn lặn lội thật xa để mua. Chứng tỏ cô ấy cũng rất yêu Ji Yeon.

Hyomin ở cùng Ji Yeon mấy hôm, thời khắc đó chính là lúc cô đâu đớn nhất nhưng vẫn phải mỉm cười thật tươi để Ji Yeon có thể an tâm mà bước tiếp con đường mà cô ấy đã chọn, một con đường ko có cô đi cùng...

- Em về Yeonie đừng lo cho em.. Hãy sống thật hạnh phúc nhé._  Hyomin vươn tay ôm lấy Ji Yeon là cái ôm cuối cùng cô cho phép nó về mình.

- Hyomin xin lỗi em.. Em cũng hãy hạnh phúc nhé>

“Đồ ngốc, em phải hạnh phúc làm sao đây khi hạnh phúc của em đã ko thuộc về em nữa”_ Hyomin mỉm cười với Ji Yeon rồi quay lưng đi, một giọt nước mắt to đùng rơi trên khuôn mặt cô “TẠM BIỆT TÌNH YÊU CỦA EM. HẠNH PHÚC NHÉ”.

“Một ngày tim anh đau nhói vội vàng anh bước quay về đây em đợi chờ nơi phía xa niềm hạnh phúc chẳng nói thành câu. Tự nhiên em rơi nước mắt đặt ngón tay nhỏ lên bờ môi vậy là ta đã cách xa người yêu hỡi mất nhau thật rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro