One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Pupupanda

---------------------------

- "Jinger bell...Jinger bell...Jinger all the way..."

Tiếng nhạc mừng giáng sinh vang vọng khắp cả con đường. Trời rét buốt, và từ các nhà xung quanh đều thấp thoáng màu xanh vàng le lói của ánh lửa bập bùng. Một chàng trai mắt nhìn chăm chú vào khoảng tuyết rơi trắng cả màn đêm. Tâm hồn anh có lẽ đang đi tới nơi xa xăm nào đó. Tay anh còn khẽ vuốt ve chú mèo Ai lười biếng đang cuộn tròn trong lòng mình

Căn nhà yên tĩnh và buồn tẻ. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng chú ta kêu "Meo, meo" thể hiện sự sung sướng khi được chủ mình cưng nựng vài cái

Anh - G-Dragon, một ca sĩ, rapper, một composer mà người ta cho là "thiên tài", lúc này đây anh chỉ là một Kwon Ji Yong, một người dân Hàn Quốc bình thường với mong muốn có người mình yêu thương bên cạnh lúc này

Phải, Giáng sinh năm nay, anh cô đơn...

Những công việc bận rộn cứ quấn anh xa khỏi những ngày trở về với gia đình hiếm hoi. Còn bạn bè anh tất nhiên, giáng sinh phải là ngày họ hẹn hò hoặc trở về nhà, họ đâu thể ở đây với anh được...

-----------------------

*Flash back*

Ring...ring...

*Tin nhắn đến từ [Panda hâmm .  ]*

Jiyong nở nụ cười thật hạnh phúc. Có lẽ Gấu Trúc của anh sắp về đến nơi rồi

- "Honey, xin lỗi anh nha, hôm nay em không thể về với anh được...Kim Lim và các bạn cô ấy một mực mời em ở lại dừng bữa, em không từ chối được, anh đừng đợi em. Ăn rồi ngủ sớm đi nha. Rồi em sẽ về mà. Merry Christmas, Moazzzzzz"

- "Em thực sự muốn ở bên cô bạn ấy và các bạn em sao? Bao nhiêu lần rồi Seung Ri à..."_Jiyong nghĩ và vẫn cười

Nhưng nó không còn tươi tắn nữa, có cái gì đó mặn chát đầu môi anh...

*End flash back*

---------------------------------

- "Ai, mày nói xem bao giờ Seung Ri về?"

- "Ai, Seung Ri còn yêu tao mà, phải không?

- "Ai, tao sợ lắm, sao em ấy bỏ tao đi suốt vậy. Tao khiến em ấy ngột ngạt sao? Ai, tao sợ lắm, nhỡ em ấy không còn thương tao nữa...Mấy hôm trước thấy em ấy với Kim Lim và David, tao..."

- "Ai..."

- "Ai..."

Jiyong tự nói chuyện với con mèo như vậy. Dù nó chỉ đáp lại anh với những tiếng "meo meo", và cũng chả hiểu nó có biết tâm trạng của anh không? Nhưng ngoài chú mèo cưng, anh thưc sự không còn ai có thể tâm sự lúc này...

Cảm giác mà người mình yêu thương hơn cả bản thân, bỏ rơi mình vào tất cả những ngày lễ quan trọng, với lí do "bận"? Ai nghĩ cũng thấy bình thường, nhưng có như anh, mới thấy tủi thân thế nào. Thời gian cậu dành cho anh, không bằng nổi 1/2 thời gian cậu với công việc và những người bạn bên Sing...

Giáng sinh...căn nhà rộng lớn...một chủ...một mèo...

Jiyong vào bếp định cất mấy thứ đồ ăn. Đó toàn là món Seung Ri thích do chính tay anh làm. Ngày lễ, hay những lúc rảnh rỗi, Seung Ri chả phải làm gì, chỉ cần ngồi một chỗ chơi, còn toàn việc nhà anh sẵn sàng làm cho. Trên bàn còn có một chiếc bánh hình khúc cây, có 1 santa-panda rất dễ thương ngồi trên. Vài tiếng trước, anh còn hì hục làm cái này trong bếp, mặc kệ bột dính đầy mặt và tóc. Nhưng đó là 1 trong những món quà anh muốn dành tặng Seung Ri...

Nếu em biết rằng, anh cũng chuẩn bị tiệc cho em như các bạn em, biết anh đã vất vả thế nào để làm ra bữa ăn này, nếu em biết anh nhớ em và mong gặp em thế nào đến gần 3 tháng trời qua...em có về với anh không?

Mọi người nói với anh rằng anh luỵ tình, anh yêu em quá nhiều, anh không quan tâm. Với anh, từng này chả là gì cả...

Mệt mỏi, uể oải...Jiyong đứng dậy, bước vào phòng tắm. Anh không buồn cởi đồ, để dòng nước lạnh xối thẳng vào người, hi vọng dòng nước có thể giúp anh vơi bớt nỗi nhớ, nỗi xót xa đến xé lòng đang dằn vặt anh lúc này...

----------------------------

*Reng...reng...reng...*

Có tiếng chuông cửa, anh vội vàng thay bộ quần áo khác chạy ra

- "Mr. Kwon, anh có món quà mà một người quen của anh gửi"

- "Cho tôi hỏi ai vậy?"

- "Tôi cũng không rõ nữa...phiền anh kí vào giấy đã nhận hàng của chúng tôi ạ" 

Anh ôm bọc quà to tướng vào giữa nhà, quà gì mà nặng thế không biết, cứ như phải đến chục cân, anh hồi hộp mở gói quà ra

- "Tadaaaaa, ngạc nhiên chưa?"_Là Seungri, cậu đứng trong hộp quà dang hai tay ra, mặc bộ đồ gấu trúc, trên đầu có cái mũ Noel to đùng...

*1s...2s...3s...4s....5s....thình thịch*

- "Jiyong, anh sao thế? Anh có làm sao không? Sao lại..."

Seungri giọng lo lắng, nói chưa hết câu đã bị Jiyong ghì chặt, anh xốc cánh tay cậu nhấc ra ngoài, ghì cậu thật chặt trong lòng. Giữa hai người lúc này không còn một kẽ hở. Jiyong hôn đôi môi cậu ngấu nghiến, cởi luôn quần áo cậu. Bàn tay anh bắt đầu chuyển hướng di chuyển khắp người Seung Ri, kể cả phần hạ thân. Hai thân thể vẫn cứ vậy mà áp sát vào nhau, chạm vào cả chỗ mật. Khiến "cậu nhóc" của Seung Ri kích thích cương lên, cậu ưỡn người cảm nhận khoái cảm đang xâm chiếm cơ thể. Jiyong lại chuyển đôi môi mỏng hướng từ từ xuống "cậu nhóc". Seung Ri không thể kiềm chế thêm được nữa, một tiếng nấc vang lên và Jiyong đã nuốt lấy "tinh hoa" của cậu. Nhưng "cơn khát" trong người Jiyong vẫn chưa dừng lại, lưỡi anh lai quấn chặt lấy lưỡi của cậu. Nước mắt của anh rơi hai đôi môi mặn chát. Cho đến khi Seung Ri không thở được nữa, anh mới thả cậu ra...

- "Xin lỗi em, anh..."_Lúc này Jiyong mới cảm thấy hình như mình đã quá vội vàng. Chỉ vì mấy tháng không gặp, anh quá nhớ cậu, nhớ đến mức chỉ muốn phát điên. Anh nhớ mùi hương, từng cử chỉ, giọng nói của cậu, và cả cơ thể của cậu...cả những lúc hai người ân ái với nhau

Vì vậy mà ngay khi thấy cậu, nỗi nhớ trong lòng anh như con sóng lớn đánh vào bờ. Phút chốc, anh chỉ muốn gần gũi cơ thể đó, muốn được ngấu nghiến cơ thể đó mà quên đi lý trí của mình 

- "Không sao đâu anh, mà em đói quá, có gì ăn không anh?"_Seung Ri mặc lại quần áo

- "Ừ, mà này, sao lại chui trong hộp quà thế hả? Nhỡ ngạt thở thì sao?"_Anh đưa tay quệt mồ hôi trên trán cậu, miệng không ngừng càu nhàu

- "Thôi mà, em muốn gây bất ngờ cho anh thôi, bù đắp cho anh vì mấy lâu anh chờ em"_Seung Ri dẩu môi, tay lắc lắc con rồng đang cáu giận của mình, chiêu trò thường thấy để dỗ anh người yêu "lắm chuyện"

- "Thôi được rồi. Lần sau đừng như vậy nữa. Em làm sao anh không chịu nổi, biết chưa?"

* Gật gật*

- "Merry Christmas baby" 

- "Mery Christmas honey, giáng sinh năm nay anh muốn quà gì? Mai em sẽ mua, nãy vội quá quên luôn"

- "Quà của anh đây nè"_Anh lấy tay chỉ vào chóp mũi cậu và hát: "All i want for Christmas is youuuuu"

Cậu nhoẻn miệng cười, vừa ngại, vừa hạnh phúc. Đã 9 năm kể từ ngày anh theo đuổi cậu và cũng 3 năm từ lúc chính thức hẹn hò, tình cảm của anh dành cho cậu vẫn cứ mặn mà như vậy. Gừng ngày càng tăng độ cay theo thời gian, tình cảm của anh cũng ngày một lớn dần như vậy...

Sau khi đã làm chén rượu giao bôi như các đôi ngày cưới. Jiyong và Seung Ri vào bàn

- "Ngon không? Bánh anh làm đấy..."

- "Ừ"_Mắt cậu vẽ thành một đường chỉ, giơ ngón tay cái về phía anh

- "A!"_Anh há miệng, chờ được Seung Ri đút cho ăn, cậu biết ý anh, lấy ngay chiếc thìa mình đang ăn xúc bánh đút cho Jiyong. Nhiều khi anh cứ như một đứa trẻ vậy, ăn cần Seung Ri đút, ngủ cũng cần có Seung Ri bên cạnh làm gối ôm...Rảnh sẽ bám Seung Ri cả ngày như trẻ con quấn mẹ được...

Hai người họ đang ăn rất vui vẻ, chợt Jiyong thấy run run rồi hắt xì. Seung Ri lo lắng đi tới, sờ trán anh. Thấy trán anh đang nóng. Cậu dìu anh đi về phòng. Để anh nằm xuống rồi, cậu vào nhà tắm lấy khăn lạnh đắp cho anh. Nhưng chợt cậu thấy rổ quần áo của anh, có bộ đồ ướt sũng nước. Cậu nhớ thói quen giặt đồ của anh là bao giờ cũng phải đem đồ bẩn lên giặt luôn, sao bây giờ..? Cậu chợt hiểu ngay ra mọi chuyện, sống mũi Seung Ri cay xè...

----------------------------------

- "Seung Ri, em ra ngoài ngủ đi, đừng ngủ với anh..."

- "Tại sao? Anh giận em à?"_Seung Ri mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi

- "Ơ đồ ngốc này...Anh đang bệnh, em nằm lây thì sao hả?"

- "Em không biết, không thích, thích ngủ với anh, không cho em giận đấy"_Seung Ri không quan tâm tới thái độ của anh nữa, trèo lên giường, nằm chung chăn rồi ôm lấy Jiyong luôn. Anh sao vậy? Lúc vừa về thấy cậu thì vồ vập chỉ muốn cậu ở cạnh, còn bây giờ thấy mình bệnh lại không cho Seung Ri gần gũi mình. Jiyong cũng đành thua sự cứng đầu của cậu...

- "Jiyong..."

- "Ơi?"

- "Em biết tại sao anh ốm rồi...Anh ngốc thế, sao anh phải như vậy? Là em sai, em bỏ anh đi quá lâu mà anh lại tự hành hạ mình như vậy à? Em đâu đáng...Seung Ri lúc này không thể chịu đựng thêm, khóc ra thành tiếng

- "Ơ này..."_Jiyong quay sang ôm cậu áp vào ngực mình

- "Là anh tự nguyện cơ mà, sao em lại trách mình?"

- "Em thấy có lỗi...Anh luôn vì em mà hy sinh quá nhiều như vậy, em thấy mình không tốt..."

- "Không sao mà, em rất tốt với anh mà...Những điều này có là gì đâu, em xứng đáng mà. Anh yêu em, so với em thì bản thân anh chả là gì cả, em hiểu không? Đừng cảm ơn hay xin lỗi anh...Mau ngủ đi nào"_Jiyong ôm chặt cậu, mặc cho nước mắt nước mũi của Seung Ri cứ dây hết ra áo anh

- "Jiyong, nếu sau này em đi có việc, cần anh cứ gọi em, không gấp em sẽ về"

- "Ừ, anh biết rồi, ngủ đi"

Jiyong đặt Seung Ri gối lên tay mình. Cậu ngủ rồi, anh vuốt nhẹ mái tóc và từng chỗ trên mặt cậu, hôn hôn vào đó đủ không làm cậu tỉnh giấc. Anh để Seung Ri nằm như vậy suốt đêm dù tay anh rất đau. Hai người ôm nhau, say giấc qua một đêm giáng sinh thật ấm áp...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro