Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Kể từ ngày vô tình gặp lại Ahn Jaehyun ở nhà tang lễ, cuộc sống của anh trở nên bớt nhàm chán hơn, những rung động vô hình ghé thăm khi đang nằm dài nghỉ ngơi trên bàn làm việc. Khoảnh khắc đó gương mặt xinh đẹp của Jaehyun xâm chiếm lấy toàn bộ tâm trí nơi anh – hàng mi cong trên đôi mắt nhắm nghiền, chiếc mũi cao và đôi môi mềm mại của cậu. Mỗi lúc như vậy anh thường nhắm mắt lại, như thể đang ôm trọn bóng hình cậu vào lòng và lần nữa chấp nhận tình cảm của bản thân.

Ở trên tầng gác mái của căn nhà nơi đón nhận nhiều ánh sáng nhất, màn hình điện thoại trên tay Inguk cứ chớp nháy liên tục tựa đang chờ đợi một dòng tin. Thu mình và bật tiếng thở dài, anh nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống điện thoại, sau đó quyết định gọi cho Ahn Jaehyun:

"Inguk à có chuyện gì vậy"

– Tôi... có thể đến gặp cậu không?

Công ty AA.Gban, Seoul.

Trái ngược với căn phòng có tone màu ấm chứa đầy sách cùng nội thất gỗ và những vật dụng đã sờn cũ theo thời gian, nơi làm việc của Ahn Jaehyun là một văn phòng hiện đại mang phong cách tối giản với tone màu trắng.

Từ bên ngoài, mùi nước sơn tường còn mới sộc vào cánh mũi của Inguk, chần chừ trước cánh cửa anh tự hỏi liệu có nên trực tiếp mở cửa bước vào hay gõ cửa cho lịch sự, chẳng biết vào làm sao cho tự nhiên nên liên tục cầm nắm cửa, rồi lại buông ra gãi gãi đầu thì sự bối rối đó va phải ánh mắt của Jaehyun. Cậu ở bên trong bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu đó còn Inguk ở bên ngoài chữa ngượng bằng cách giơ một tay lên chào:

– Cậu đến rồi à? Chúng ta vào thôi!

Jaehyun đi trước, và anh theo đằng sau như một chiếc đuôi nhỏ, đi tới đâu lại gập người cúi chào đồng nghiệp của cậu xấu hổ chết đi được. Nhưng cậu vẫn giữ nét mặt niềm nở và giới thiệu anh như một người bạn thân lâu năm.

– Cậu ngồi đây, chờ tôi một chút nhé Inguk.

Bên cạnh ghế ngồi của Jaehyun còn một chỗ trống, anh cảm thấy như được cứu rỗi vì bản thân làm việc ở nhà xuất bản nên khó mở lòng, nếu cứ tiếp xúc thêm một người nào nữa chắc là phải tự đào hố chôn mình mất thôi. Đó cũng là lý do mà suốt 12 năm nay, trái tim của anh cũng không thể đón nhận ai khác, Ahn Jaehyun như một ngoại lệ, và sau này cũng là ngoại lệ duy nhất.

– Tôi trao đổi công việc một chút thôi – Jaehyun mang đến cho anh một cốc nước lọc, sự dịu dàng của cậu vẫn như thởu ban đầu – Cậu chờ một chút nhé!

Inguk nghịch cốc nước trên tay, sau đó dò xét mọi ngóc ngách xung quanh văn phòng làm việc, cái ghế xoay tới xoay lui chẳng yên, cái đầu quay ngoắt từ bên này sang bên nọ.

– Văn phòng của cậu trông đẹp đó chứ – Anh cố gắng thu hút sự chú ý từ người bên cạnh đang mải mê với công việc – Cậu gọi tôi đến để ngắm cậu làm việc à?

Inguk hơi bĩu môi, trông chờ vào sự quan tâm từ Jaehyun, anh bắt đầu hỏi tiếp:

– Bao giờ cậu mới xong việc vậy? – Thật buồn tẻ biết bao Inguk chống một tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của cậu.

– Phải chờ đến khi mặt trời lặn đã – Jaehyun đáp.

– Ơ kìa? Cậu phải bảo tôi đến trễ hơn chứ?

Gương mặt của Inguk lúc này hệt như một con gấu ngốc vậy, cứ ngờ nghệt ra.

– Là do cậu muốn đến sớm chứ ở đó mà than!

– Ờ ha.

Inguk tiếp tục với những hành động vô tri trong lúc chờ đợi, anh tròn mắt nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi dừng lại ở màn hình làm việc của Ahn Jaehyun, vô thức bật ra một lời khen ngợi cho công việc thiết kế trang sức của cậu.

– Cái này nhìn tuyệt thật đấy Jaehyun. Tôi nhớ trước khi lấy vợ cậu đâu làm công việc này, đúng không?

Jaehyun nghe thấy liền quay mặt về phía Inguk, tuy cậu không trả lời nhưng lại xoay bàn tay phải về phía anh ám chỉ chiếc nhẫn trên tay cậu đã không còn ở đó nữa. Nhưng điều đó không khiến anh lo lắng vì với con người của Ahn Jaehyun mà anh biết, việc này đối với cậu chưa phải là chấm hết, trông cậu tích cực đến đau lòng. Tuy Inguk không biết mình nên bày ra vẻ mặt nào cho đúng, nhưng trong lòng anh cảm thấy vui, một niềm vui gần giống với sự chiếm hữu.

– Tối nay cậu đến uống ở nhà tôi nhé! – Đó cũng là lần đầu tiên anh chủ động mở lời và cậu cũng không ngần ngại gì mà gật đầu đồng ý ngay lập tức.

– Tan làm chúng ta đi.

...
..
.

Đêm xuống,

Tiếng nhạc Jazz du dương khắp căn phòng chật chội như bị lấn át bởi tiếng cười đùa vui vẻ của cả hai. Xung quanh toát lên mùi soju rất nồng và thoảng hương những lát phô mai đặt trên bàn.

Tiết trời đêm Seoul đã giảm xuống ít nhiều so với buổi sáng nhưng nhiệt độ căn phòng dường như ngược lại. Dưới ánh đèn vàng mờ đục, gương mặt của Ahn Jaehyun hơi phớt hồng, đã 12 năm dài trôi qua mới gặp lại người bạn cũ, cậu không che giấu được sự thích thú mà bật cười thành tiếng trước những câu chuyện hài hước của Seo Inguk.

– 1, 2, 3. Cạn ly!

Nốc cạn ly Soju thứ 3, Jaehyun đặt ly xuống và ghim một lát phô mai hướng về phía anh:

– Nè, cậu mau ăn đi. Uống nhiều thì phải ăn, mới không bị sót ruột, biết chưa?

Mặt Inguk lúc này như "sĩ" lên, anh đưa mắt nhìn Ahn Jaehyun rồi cắn dứt khoát lát phô mai trên tay cậu, miệng thì nhai nhưng tay thì cứ rót rượu vào ly không chút thương hoa tiếc ngọc. Thấy trong lòng hơi nhộn nhạo, Jaehyun cảm nhận cậu sắp không chịu nổi nữa liền uống một mạch hết nửa ly rượu còn lại.

Cạch!

– Ngừng được rồi, tôi không uống nổi nữa Inguk!

– Khoan, đã được 4 ly đâu? – Anh tiếp tục rót và đẩy ly về phía cậu.

Đầu của Jaehyun ngất ngư, cậu khua tay múa chân trước mặt anh ra hiệu không thể uống thêm nữa, tuy hơi hụt hẫng, nhưng anh vẫn để Jaehyun lên sofa nằm, chỉ biết cười trừ vì cái con người này tửu lượng kém quá đi mất.

Nhấp thêm một ngụm, nhìn sang Jaehyun đã yên vị đặt lưng trên ghế, anh quan sát gương mặt bình yên của cậu đang say giấc, chưa bao giờ trong cuộc đời anh có cơ hội được nhìn cậu ở khoảng cách gần như thế này, ngũ quan của Jaehyun không đơn giản có thể dùng từ ngữ mà diễn tả được.

'Ahn Jaehyun, cậu...'

Đôi mắt sâu thăm thẳm với hàng mi mỏng,

Đôi môi màu hoa anh đào như mời gọi... khiến ánh mắt Inguk không thể nào rời.

Anh muốn hôn cậu... rất muốn.

Bất ngờ Jaehyun trở người hẳn về phía anh với một bên cánh tay buông lỏng xuống, anh không cần nhìn trộm nữa, cậu chính là đang tạo điều kiện để anh nhìn thẳng đúng không?

Khoảng cách rút ngắn lại chỉ còn một cánh tay, Inguk cảm nhận bản thân đang dần mất đi hết lý trí nên cứ bối rối đánh mắt về phía cậu rồi lại cúi đầu, lặp lại như vậy không biết bao nhiêu lần. Mỗi lúc tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp của Ahn Jaehyun tâm trí anh bỗng dưng trắng xóa, Inguk tự huyễn hoặc bản thân tất cả là do tác dụng của rượu, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên và con tim bắt đầu phản chủ mà đập những nhịp đập liên hồi như muốn văng khỏi lồng ngực.

Thôi xong rồi,

Không thể kiềm được cảm xúc này thêm chút nào nữa!

Inguk chủ động đến gần và trườn người về phía Ahn Jaehyun, từ góc độ này nhìn xuống cậu trong mắt anh như một chú mèo tinh nghịch đang cuộn tròn say ngủ. Chỉ bằng những suy nghĩ thoáng qua đó thôi mà tai đã đỏ bừng, Inguk không chần chừ thêm mà bắt đầu di chuyển cơ thể mình xuống, thấp dần thấp dần... Ánh mắt dán chặt lên đôi môi khép hờ của cậu mà tiến tới thật chậm rãi.

'Jaehyun...'

Lần đầu đối diện với cậu ở khoảng cách tính bằng centimet, xung quanh tĩnh lặng như tờ chỉ tồn tại mỗi âm thanh trắng và hơi thở đều đều nóng hổi của Ahn Jaehyun. Lòng anh trở nên vô cùng hỗn loạn cho đến khi khoảng cách cuối cùng giữa cả hai được thu hẹp. Inguk di chuyển cơ thể rồi nghiêng đầu sang trái, bờ vai rộng lớn khẽ run khi hai đôi môi chạm vào nhau. Ban đầu đó chỉ là sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng Inguk đã không kềm được tâm trí mà từ tốn tách hai cánh môi mềm và đặt lên đó một nụ hôn ấm áp.

'Tôi đã vô cùng nhớ cậu, nhớ đến phát điên...'

Tiếng chạm môi khẽ khàng trong căn phòng như không nỡ đánh thức Jaehyun, nụ hôn chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 giây nhưng Inguk cảm giác thời gian như ngưng đọng. Anh duỗi thẳng tay tạo điểm tựa rồi tiện tay còn lại vuốt những sợi tóc tòa xòa trên trán Jaehyun song nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi ghế và ngồi quay lưng về phía cậu.

'Ôi, mình điên mất thôi. Mình vừa làm gì với Jaehyun vậy?'

Inguk ngồi đó, đôi tay nặng nề ôm lấy đầu với đôi mắt nhắm nghiền như để xua tan đi những suy nghĩ rối ren, anh vốn không phát hiện ra Jaehyun ở phía sau đã tỉnh dậy, cậu ngước mắt lên trần nhà với những cảm xúc không tên đang ngự trị trong tâm trí.

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro