Chương 2 : Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Park Dohyeon mệt mỏi đặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt đau nhói vì tiếp xúc với ánh sáng xanh quá lâu. Từ chiều đến giờ em chẳng có gì vào bụng, dịch dạ dày tiết ra làm thần tiễn Hàn Hoa thấy cồn cào, em níu níu vai áo đội trưởng Han Wangho.

"Anh Wangho, em đói."

Han Wangho ngả đầu về phía em, đẩy cái ghế xoay lại gần Park Dohyeon đang nhăn nhó vì khó chịu. Đội trưởng một mét bảy vỗ vào đùi em cái bốp, cằn nhằn :

"Hồi nãy tao đưa ly tteokbokki thì không ăn, giờ than là sao, ngứa đòn hả thằng này?"

"Không kiếm cái gì cho em ăn thì thôi đi, còn mắng em nữa, đồ đáng ghét."

Park Dohyeon giận dỗi quay mông về vị trí cũ, lục lọi túi áo lấy cái ví hình Loopy, định bụng sẽ rủ Kim Geonwoo ra ngoài phố chén một bữa Dookki no nê, chưa kịp mở miệng thì nhân vật vừa được nhắc đến đã khỏ vào vai em cái cốc.

"Anh Dohyeon, sao từ nãy giờ mặt ông cứ như cái bánh ú nhúng nước thế?"

"Thằng quỷ con!"

Park Dohyeon vả vào bụng nó cái bẹp rõ to. Em giơ tờ mười ngàn won ra, ngỏ ý muốn đi ăn với nhóc to xác.

"Dookki không? Anh đói."

"Đi, em cũng thèm hi hi."

Vậy là một chú hải ly và một chú gấu dắt díu nhau ra phố, tấp vào một chi nhánh Dookki và lấp đầy cái bụng của mình.

2.

Lee Minhyeong ở bên này đang vất vả tập luyện để đánh trận chung kết tổng, trận đấu quyết định quá trình bốn tháng nỗ lực miệt mài không ngừng nghỉ của T1.

Cổ tay mỏi nhừ, má bàn tay đã chai đỏ nhưng cậu không dám lơ là. Thời gian chờ Varus hồi sinh, Lee Minhyeong chợt nhớ lại lúc thi đấu với Hanwha Life Esport chiều hôm nay. Cậu để ý đến đôi mắt ửng đỏ của xạ thủ nhà bên, dáng vẻ chậm rãi thường ngày càng làm tuyển thủ Viper trở nên nhỏ bé trong mắt cậu.

Và dòng tin nhắn chúc mừng kia làm Lee Minhyeong thấy nghẹn ngào đến lạ, cậu nhận lời chúc từ bại tướng của mình, tuyển thủ Viper dạo này lạ quá.

Biết nhau qua giải đấu và mạng xã hội đã quen mặt nhưng Lee Minhyeong nhớ lần đầu gặp Park Dohyeon trực tiếp là vào một ngày mưa rơi trắng trời, nặng hạt và lạnh giá.

Tuyển thủ Gumayusi trên tay là ba hộp bánh su kem mát lạnh đang đứng dưới mái hiên chờ ngớt mưa, Minseok và Wooje nhờ cậu chạy ra đầu ngã tư mua giúp, nhưng lúc về đã gặp mưa to.

Cậu chép miệng, mưa như thế này chắc phải lâu lắm mới tạnh, nhân kem sẽ bị chảy ra mất. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một chiếc ô màu vàng chìa ra trước mặt Lee Minhyeong, cậu ngẩng lên nhìn, là tuyển thủ Viper đây mà.

"Tuyển thủ Viper?"

"Cầm lấy rồi dọt về gaming house đi, đứng đây đến bao giờ hả em?"

Park Dohyeon ngáp một cái rõ dài, chắc là mới ngủ dậy rồi xuống cửa hàng tiện lợi mua nước chanh uống. Lee Minhyeong cảm kích nhận lấy chiếc ô của đàn anh.

"Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc em phải đứng đây tới tám giờ đêm mất."

"Gumayusi ở ngoài đẹp trai ghê ta, hôm nay mà không dậy trễ chắc sẽ không có cơ hội gặp xạ thủ nức tiếng nhà T1 mất, mà em cứ gọi tui là Dohyeon nhé, tui tên Park Dohyeon ~"

"Hay anh Dohyeon cầm về ăn nha, ngon lắm đó. Hẹn gặp lại anh!"

Lee Minhyeong cười hì hì, cậu lấy hộp bánh to nhất trong ba hộp ngỏ ý muốn tặng cho Park Dohyeon thay cho lời cảm ơn. Cậu đặt vào bàn tay trắng xinh của tuyển thủ Viper hộp bánh su kem sô cô la rồi vội vã đi về, không biết là hai cục sữa chua ở trên phòng có đang chờ cậu không.

Chắc Lee Minhyeong nào ngờ đến, hộp bánh su kem vào ngày mưa hôm đó đã làm cho Park Dohyeon rung động.

3.

"Minhyeong hyung! Bể trụ bể trụ!"

Tiếng Wooje kéo Lee Minhyeong về thực tại, có lẽ gặp được Park Dohyeon cũng là một loại may mắn, nhỉ?

Cậu lại để cho Varus của mình bị Jinx bên kia bắn chết, nhanh nhẹn móc điện thoại ra, gõ vội vài chữ gửi cho người ấy.

t1_gumayusi  ➩  viper3lol

t1_gumayusi
anh
cuối tuần này anh rảnh không?
đi ăn tteokbokki với em nhé

t1_gumayusi
anh?
bận gì hả?

t1_gumayusi
kệ đi
6 giờ tối thứ năm nhé
không được từ chối.

viperlol3
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro