một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung biết, có lẽ ngay từ khi mọi chuyện chưa bắt đầu, cậu đã không thể có được trái tim của Minseok. 

Minhyung biết, có lẽ Minseok sẽ khó có thể mở lòng một lần nữa, với cậu.

Minhyung biết, dù cậu có cố gắng đến mấy, có lẽ cái tên "Hyukkyu" hay "DRX20" vẫn là bạch nguyệt quang trọn đời của Minseok.

Thật ra Minhyung hiểu mà, cậu hiểu cái thời niên thiếu năm 17-18 ấy khó phai nhòa lắm. Minseok của cậu từ DRX20, chập chững bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ lol từ đấy. Khách quan thì cậu phải cảm ơn DRX20 và Hyukkyu hyung, Kwanghee hyung nhiều ấy chứ! Chính nhờ các anh chăm sóc Minseok kĩ như vậy thì mới có một "Quái vật thiên tài" Ryu Minseok như ngày hôm nay.

Cậu cũng chẳng thể trách Minseok nổi, cậu hiểu rằng Minseok thật ra cũng chỉ là cậu nhóc mang một trái tim nhạy cảm. Có trách thì trách những kẻ ngày xưa đã nhẫn tâm để lại những vết sẹo khoét sâu hoắm vào trái tim của Minseok, để đến bây giờ những cơn ác mộng ngày xưa vẫn là điều gì đó ám ảnh bạn, khiến bạn chẳng thể mở lòng, chẳng thể tin tưởng thêm một ai.

Nhưng đôi lúc Minhyung cũng tự hỏi, rằng tại sao bây giờ cậu và bạn đã có tất cả, đã cùng nhau ở trên đỉnh vinh quang, tiền tài và danh vọng đều có cả, nhưng sao cậu thấy bạn chẳng vui như ngày xưa? Bạn chẳng còn nở nụ cười hồn nhiên như cái hôm bạn, Hyukkyu hyung và Choi Hyeonjun cùng nhau thi nhịn cười trên chiếc giường đơn nhỏ xíu, cả 3 người đắp cùng 1 tấm chăn. Tại sao khi có tất cả cũng là lúc bạn vơi dần đi nụ cười ngây ngô ngày ấy? Vì đó chính là bạch nguyệt quang ư? Minhyung không hiểu được, cậu nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở hiện tại và vẫn chờ cậu ở tương lai, chỉ cần được sóng vai cùng Minseok, chỉ cần vẫn còn là Xạ thủ T1 thì cậu vẫn không ngừng cố gắng và tận hưởng. Tại sao bạn lại không nghĩ giống cậu nhỉ?

Minhyung cứ miên man trong từng dòng suy nghĩ ấy, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, đặt câu hỏi rồi lại tự trả lời. 

Có lúc cậu cũng nhớ về quá khứ, có cậu và bạn. Có thể bạn đã chơi cùng với khá nhiều Xạ thủ giỏi khác, nhưng đối với Minhyung, chẳng phải Minseok cũng là tình đầu, là bạch nguyệt quang hay sao? Để thoải mái đứng kế bên Minseok, cậu đã không ngừng cố gắng - trở thành người giỏi nhất và trở thành chỗ dựa cho bạn, xứng đáng kề bên bạn - trở thành cặp đôi botlane mạnh nhất.

Cậu nhớ chung kết Worlds 2022, lúc bạn khóc, khóc nhiều. Có lẽ không ai có thể hiểu cảm xúc của Minseok lúc đó, ngay cả bản thân Minseok cũng vậy. Đội đối thủ là DRX, là đội cũ, đồng đội cũ. Bạn khóc vì gì? Vì tự dằn vặt mình không thể hiện đủ tốt? Vì phải đối đầu với đội tuyển cũ? Bạn không lý giải nổi chính mình. Nhưng khi Hyukkyu hyung đến chào bạn, bạn vẫn nở nụ cười mãn nguyện và ôm lấy anh. Bạn thật lòng chúc mừng anh, còn Minhyung đứng đó, có đôi chút bất lực..

Minhyung tiếc nhiều, nghĩ nhiều, miên man mãi cho đến khi phóng viên kéo cậu về lại với hiện thực:

- "Tuyển thủ Gumayusi, dạo này tuyển thủ Keria trông khá mệt mỏi, bạn nghĩ sao về việc này?"

- "Vì tôi không biết chính xác Minseok đang gặp phải vấn đề gì nên có vẻ hơi khó để khuyên cậu ấy nên làm gì. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ một tinh thần rắn rỏi bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh, dạo này cậu ấy cũng đã tập thể dục khá chăm chỉ. Tôi muốn nói với Minseok hãy luôn cố gắng và tiếp tục chiến đấu vì ngay cả khi không nói thì Minseok vẫn là một tuyển thủ xuất sắc."

Kết thúc buổi phỏng vấn, Minhyung lại chìm vào dòng suy nghĩ. Đúng là dạo này Minseok rất lạ, bạn ít cười hơn, đôi khi nói những lời kỳ lạ trên stream, như người mất hồn di chuyển từ trụ sở về ký túc xá. Tiếc rằng cả Minhyung và bạn đều đã lớn, đã qua cái tuổi có thể nương tựa vào nhau mỗi khi mệt mỏi. Có lẽ càng lớn, chúng ta lại càng xa nhau. Rõ ràng bạn chẳng hề cô đơn một mình, nhưng bạn lại khóc một mình khi buồn. Tim Minhyung quặn lại, Minseok khóc là điều cậu ghét nhất.

"Em vội vàng khóa con tim em trong một giây

Giọt sương nhẹ rớt theo cơn gió thu vội bay

Tình yêu chạy đến chân trời xa

Phút chốc đã khiến em gục ngã.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro