Chương 4. Em muốn chạm vào mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Gyuvin sau khi ngủ dậy nghe tin sốc thì xét nghiệm đến tận hai lần, nhưng kết quả vẫn là âm tính với Covid-19.

Taerae và Matthew sớm đã bị đưa đến khu cách li y tế, giờ này chắc đã xong xuôi mọi thủ tục rồi. Chỉ có Kim Gyuvin là cố chấp nằng nặc đòi đi theo, mới thành ra vụ cãi cọ với đội trưởng Hanbin hồi nãy.

Giờ thì nó ngồi một mình giữa cái giường to bự hai người nằm. Ricky không có ở đây, chẳng có ai cùng nó làm mấy trò vô tri để giải khuây. Nó ngồi bần thần ở đấy, mở điện thoại lên rồi lại tắt đi. Gyuvin chẳng phải đứa nghiện điện thoại, mấy thứ trên mạng xã hội khiến nó đau đầu. Và đau đầu hơn nữa, là những lắng lo về anh cứ bủa vây lấy tâm trí nó.

.

Đứa trẻ ngày nào cũng trốn mẹ lẻn lên nóc nhà ngắm trăng sáng, tối nay tiếc vẩn tiếc vơ vì không thấy trăng lên.

.

Cốc, cốc, cốc.

"Ai gọi đó?" Gyuvin hỏi.

"Là anh, Gyuvinie. Đến giờ ăn tối rồi." Sung Hanbin tay cầm khay thức ăn, dịu giọng gọi đứa nhỏ trong phòng.

"Anh để ngoài cửa đi em ra lấy."

Kim Gyuvin nặng nề bước xuống giường, xỏ dép đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới mở cửa phòng. Nó nhìn nhanh ra bên ngoài. Thoáng thầy không có ai, nó đoán là anh Hanbin để đó rồi về luôn. Cũng phải, chắc anh còn giận nó lắm. Gyuvin cũng thấy hơi có lỗi, đáng ra lúc đó không nên lớn tiếng với anh như vậy.

Thế nhưng khi nó đã đem khay cơm vào trong phòng rồi đóng cửa lại, thì bên ngoài lại có giọng nói cất lên.

"Gyuvin, có nghe rõ không? Anh xin lỗi vì lúc nãy mắng em. Bỏ qua cho anh, có được không?"

"Nhé, Gyuvinie~" Không hổ danh là đội trưởng, kĩ năng dỗ ngọt không ai sánh bằng! Anh ấy đi làm giáo viên mầm non chắc là hợp lắm, Gyuvin thầm nghĩ.

"Anh không cần xin lỗi em thế. Em cũng sai trước mà..." Giọng đáp trả của nó nhỏ dần nhỏ dần rồi thành lí nhí trong cổ họng.

"Nếu vậy thì bọn mình coi như xí xóa, nhé~"

"Dạ vầng~"

Hai người nói chuyện ở hai phía của cánh cửa, lại như nhìn thấu được tâm tư nhau.

"Anh biết em lo cho Taerae và Matthew, anh cũng vậy. Nhưng mà biết sao giờ, đành để hai đứa chăm sóc cho nhau vậy, còn bọn mình chỉ có thể làm chỗ dựa tinh thần cho hai đứa, nên là em không được buồn bã, không được nản lòng, hiểu không?"

"Và ở yên trong đó nữa, đừng có quậy." Hanbin nói giọng dọa nạt nó, dọa nạt một "em bé" cao gần mét chín đang gãi gãi đầu phía sau cánh cửa.

"Em biết rồi."

.

Ai biết cơ? Ai biết chứ không phải Kim Gyuvin!

12 giờ đêm, Kim Gyuvin lẻn ra khỏi kí túc xá, đi bộ đến khu cách li cách đó khoảng hơn một cây số.

Khu cách li đương nhiên không cho phép người không phận sự vào trong, Kim Gyuvin biết trước sẽ vậy nhưng cũng hết cách. Nó đi bộ sang công viên đối diện đấy một đoạn không xa lắm, chọn bừa một chỗ ngồi hướng mặt về phía khu cách li. Chẳng biết nên làm gì vào lúc này, nó ngồi nhét tay vào túi áo, ngắm nhìn xung quanh không có mục đích gì. Hôm nay trời lạnh thật đấy, và nó đã trải qua một ngày chẳng dễ dàng gì. Giá như có anh ấy ở đây.

Ngẩng đầu lên phía trên cao, nó đưa mắt bao quát trọn lấy dải trời đêm đen mịt. Chỉ là nhìn mãi, nhìn mãi, rồi cũng phải chấp nhận một sự thật là trăng chưa lên, hoặc là đã ngại ngùng lẩn trốn sau một đám mây nào đấy.

.

Người là bạch nguyệt quang em hằng mong ước.

.

Kim Gyuvin vuốt mở màn hình điện thoại. Hình nền là một chiếc móc khóa đặt cạnh một tấm pola chụp bầu trời lúc nửa đêm. Khung cảnh so với hiện tại có chút tương đồng, chỉ khác ở chỗ nền trời đen trên tấm ảnh nổi bật lên một vệt sáng mờ ảo.

Mưa sao băng.

"Nhìn kìa, em xem có phải kia không?"

"Mau ước đi, Gyuvinie."

"Đẹp thật." Kim Gyuvin cảm thán.

Một, rồi hai, ba vệt sáng lấp lánh lần lượt vụt qua.

Người trước mặt nhắm mắt cầu nguyện.

Đẹp thật đấy.

Em bỏ lỡ sao băng, chỉ vì trong lòng vương vấn mãi một vầng trăng.

Có nên tiến gần anh một chút hay không?

.

Kim Gyuvin ngẩn ngơ trong mớ suy nghĩ của mình cho đến khi điện thoại đột nhiên xuất hiện một dòng thông báo:

<Anh Taerae đã gửi một ảnh>

Gyuvin không khỏi ngạc nhiên, nhấn vào xem ngay lập tức. Là ảnh chụp nó đang ngồi từ góc trên cao nhìn xuống.

Cún lớn Gyuvin ngơ ngác nhìn về phía khu cách li thì thấy có một phòng vẫn sáng đèn. Qua ô cửa nó trông thấy một cái đầu nhỏ vàng vàng từ từ thò lên, vẫy vẫy tay với nó cười tươi.

Nó thở nhẹ một hơi, bật cười vẫy tay lại. Ra là anh Matthew.

Matthew tay phải cầm chiếc điện thoại ốp màu đỏ hình cu Shin của Taerae, tay trái chỉ chỉ ra hiệu: mau xem tin nhắn đi, Gyuvin ngốc!

<Anh Taerae: Taerae ngủ rồi, điện thoại hết pin nên anh mượn điện thoại nó>

<Anh Taerae: Taerae hạ sốt rồi, 37.5°C>

<Anh Taerae: Có anh ở đây rùi nên yên tâm nhoé, mau về ngủ đi khà khà khà>

Đọc hết từng dòng tin nhắn gửi đến, nó lại ngước mắt lên ô cửa sổ ấy.

Seok Matthew úp hai lòng bàn tay vào nhau để bên má trái, nhắm mắt, ý muốn nói: mau ngủ đi thôi.

Gyuvin nhìn lại mấy dòng tin nhắn vừa rồi, lại ngước đầu lên, thấy người kia vẫn cười tươi rói. Hình như nhận ra được gì, nó ghi âm một đoạn tin nhắn, gửi đi.

<Anh ơi, chúc hai người ngủ ngon... Nghỉ ngơi thật tốt nhé, em nhớ hai người lắm> Âm thanh phát ra rất trầm, giống như đang thì thầm bên tai vậy.

Gyuvin hướng về phía ô cửa sáng một lần nữa, vẫy vẫy tay tạm biệt cái đầu nhỏ màu vàng lấp ló kia. Giúp em chăm sóc anh ấy nhé, em về đây.

Tạm biệt, đèn phòng cũng tắt rồi.

Ngủ ngon, Chíp bé của em.

.

Nó an tâm bước về kí túc trên con đường mòn, may quá, anh bé hạ sốt rồi. Đoạn lại mở điện thoại ra xem lần nữa cho chắc chắn. Rõ ràng là anh Matthew gửi, nhưng cả ba tin nhắn đều là về anh Chíp bé của nó.

Kim Gyuvin khe khẽ mỉm cười.

Xem ra, có người tinh ý phát hiện ra đứa trẻ yêu thầm mặt trăng rồi.

.

Mà Matthew hiong của nó như nhận được tín hiệu, ngay lập tức thực hiện sứ mệnh của một Cupid đầu vàng.

<Anh Taerae đã gửi một ảnh>

Matthew gửi nó ảnh chụp Taerae đang say ngủ.

Kim Gyuvin bây giờ đã nằm trên giường, nhưng mắt cứ dán chặt vào tấm hình trên điện thoại. Đáng yêu quá đi mất!

Em nghĩ là, nếu cứ mãi thầm lặng yêu thích anh như vậy, có khi nào một ngày sẽ phải nhìn người khác dõng dạc nói yêu anh không?

Không được rồi, Taerae của em mau mau khỏe trở lại nhé. Lần này em hạ quyết tâm rồi, nhất định khi mưa sao băng xuất hiện vào cuối tháng này, chúng ta sẽ một lần nữa cùng nhau ngồi dưới bầu trời sao, nhưng dưới tư cách là người yêu của nhau!

Kim Gyuvin trùm chăn kín mít, chìm vào giấc ngủ trong một cảm giác mừng rỡ lâng lâng khó tả.

Em quyết định sẽ thử chạm vào mặt trăng.

.

Khuya rồi, đứa trẻ ngoan thì nên đi ngủ.

Bên kia khung cửa sổ, mặt trăng khi này mới lên.

Dịu dàng ru em say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro