CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng hai tuần trôi qua, hôm nay là ngày tôi và dì về Hàn Quốc, sắp được gặp lại gia đình của mình nên lòng tôi rất háo hức.

Sau vài tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng tôi cũng đã trở về quê hương của mình. Tôi bước ra khỏi cửa. Điều tôi thấy đầu tiên là gia đình thân yêu của tôi. Họ đang vẫy tay chào đón tôi. Tôi hớn hở vui mừng chạy tới họ và ôm chầm lấy mẹ tôi.

- Ummaaa!!!! Con nhớ umma nhiều lắm.

- Con gái của mẹ, mẹ cũng nhớ con nhiều lắm.

Mẹ xoa xoa đầu tôi và ôm chặt tôi vào lòng tưởng chừng như tôi còn đang là một cô con gái bé bỏng ngày nào. Cũng lâu rồi tôi chưa được mẹ ôm tôi ấm áp như thế này.

- Nè con gái quên ba luôn rồi hả???.

Ba tôi ghen với mẹ vì được tôi ôm đầu tiên.

Tôi cười phì và ôm ba tôi làm nũng.

- Appaaa!!! Con cũng nhớ appa lắm.

- Ba cũng nhớ con lắm Ami!!. Ba xoa đầu tôi.

- Em không nhớ anh sao, Ami?.

Anh hai NamJoon đứng kế bên ba tôi.

- Anh haiii!!!

Tôi nhào tới ôm lấy anh. Lòng tôi vui sướng vô cùng nhưng cũng lóe lên một cảm giác kì lạ.

Anh cười lộ ra hai lúm đồng tiền và ôm tôi chặt vào lòng. Thân hình bé nhỏ của tôi nằm gọn trong lòng anh. Hơi ấm và mùi hương nam tính toát ra từ người anh làm tôi cảm thấy dễ chịu và muốn ôm anh lâu hơn.

- Hai đứa tính đứng đây ôm tới mai luôn hay sao dị?. Dì Yoona nói.

- Yoona! Lâu quá không gặp em.

Mẹ tôi vui cười ôm dì vào lòng.

- Em cũng vậy lâu quá không gặp chị, chị vẫn khỏe chứ?.

- Chị vẫn khỏe, còn em?.

- Em vẫn khỏe chị ạ.

- Quên ông anh này luôn rồi sao?.

- Đâu có đâu anh hai.

Dì ôm ba tôi rồi cũng hỏi thăm ba tôi.

- Còn đây là NamJoon đó hả? Dạo này lớn đẹp trai dữ ta. Dì tấm tắc khen anh.

- Dạ. Anh ngại.

- Thôi chúng ta mau về nhà đi để hai dì cháu còn nghỉ ngơi nữa. Bà Kim nói.

- Ừm. Vậy chúng ta về. Ông Kim gật đầu nói.

Mọi người dần dần rời đi, một tay anh kéo vali cho tôi còn tay còn lại anh nắm chặt tay tôi như cách thường ngày mà anh hay bảo vệ tôi từ lúc nhỏ vì sợ tôi lạc giữa dòng người đông đúc.

Mặc dù tôi đã được anh nắm tay từ nhỏ đến lớn nhưng chưa bao giờ tôi lại có cảm giác kì lạ này. Tim tôi nó đang đập nhịp thì phải.

Mọi người tiến ra xe của anh, ba mẹ và dì Yoona ngồi ở hàng ghế sau. Còn tôi ngồi kế bên anh ở hàng ghế trước.

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Trên đường đi, mẹ và dì tôi đám chuyện chị em không ngừng nghỉ, ba tôi ngồi chính giữa phải bặm môi hít thở đều để không nghe hai bà tám này nói tía lia tía lịa.

Anh thì đang tập trung lái xe còn tôi đang nhìn ra ngoài cửa ngắm khung cảnh của Hàn Quốc sau hai năm quay về. Mọi thứ vẫn không thay đổi là bao.

Anh đang lái xe, quay qua nhìn tôi, cười nhẹ. Một tay cầm bánh lái và một tay nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tôi giật mình quay qua thấy anh đang nắm tay bỗng trong lòng có chút ngại ngùng. Tôi từ từ rút tay ra khỏi tay anh rồi quay qua chỗ khác.

Anh thấy thế khó chịu, tay siết chặt đấm mạnh vào bánh lái. Tôi biết anh đang tính làm gì. Ánh mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu suy nghĩ.

                      --------------------

[21:30]

Tôi mệt lả người lết từng bước về phòng. Tôi liền nằm ưỡn ra chiếc giường thân yêu của mình vì mới vừa về thì Umma xinh đẹp và dì Yoona dễ thương đã rủ tôi đi shopping và đi ăn, ba dì cháu tôi muốn vét sạch cả khu trung tâm mua sắm, đương nhiên ba và anh hai tôi là người phải cầm một đống đồ cho ba dì cháu tôi. Chưa lần nào tôi đi shopping với mẹ và dì mệt thế này.

- Haizzz. Mệt quá đi mất. Tôi mệt mỏi than vãn.

Tôi mệt đến rụng rời tay chân nhưng phải ráng lết đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi lăn ra giường ngủ một giấc thật ngon.

Tôi đang ngủ nửa chừng thì có cảm giác ai ôm mình. Tôi từ từ mở mắt ra thấy anh NamJoon đang ôm tôi ngủ.

- Anh hai. Tôi thều thào nói.

- Hửm???. Anh tỉnh dậy hỏi.

- Anh qua phòng anh ngủ đi, em...muốn ngủ một mình.

Mặt anh tối sầm lại, giọng lạnh hỏi tôi.

- Em không thích anh ôm em ngủ hả?.

- Dạ không. Tại vì em đã quen ngủ một mình rồi cho nên...

Chưa để tôi nói hết anh đã chen ngang.

- Em nói dối.

Câu nói của anh làm tôi đơ người ngay lập tức.

- Em rất sợ bóng tối mà đúng không? Em sẽ không thể nào ngủ được nếu không có ai đó ôm em.

Lời của anh nói rất đúng. Từ nhỏ tôi rất là sợ bóng tối nên khi ở bên Canada đêm nào tôi cũng ôm dì Yoona thì mới yên tâm ngủ được. Vậy nên tôi chỉ biết im lặng thôi chứ biết sao giờ, anh nói trúng tim đen tôi rồi còn gì.

Thấy tôi im lặng, anh cười khẽ và nhẹ nhàng vuốt ve đầu tôi rồi nói.

- Ngoan ngủ đi, hôm nay em đã mệt lắm rồi còn gì.

Tôi nằm yên cho anh ôm mà trong lòng cứ quanh quẩn suy nghĩ.

"Anh hai à! Anh đừng như vậy nữa được không?".

"Phía bên ngoài có rất nhiều cô gái để anh chọn kia mà. Vậy tại sao lại là em?".

"Em là em gái của anh đó anh NamJoon".

"Anh hai thì làm sao yêu em gái của mình được chứ. Điều đó là LOẠN LUÂN chẳng lẽ anh không biết sao?".

"Em nghĩ anh sẽ thay đổi rồi chứ nhưng hóa ra anh vẫn như vậy".

Tôi ngước nhìn lên khuôn mặt anh, ngắm nhìn gương mặt khôi ngô ấy. Tôi đưa tay lên tính chạm vào nhưng dừng lại. Tôi cố gắng xích nhẹ ra một chút, tay rón rén lấy cái gối ôm nhỏ chèn vào chính giữa để tạo khoảng cách giữa tôi và anh.

                      -------------------

[6:15]

Tôi cọ quậy, dần dần mở mắt ra không thấy anh đâu, tôi nghĩ chắc anh đi làm rồi. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, nằm ưỡn người ra một chút xíu nữa rồi đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Tôi bước ra khỏi nhà tắm . Tôi thường có thói quen tắm vào lúc sáng sớm cho cơ thể mát mẻ thơm tho. Tôi đứng trước gương lau khô tóc. Bỗng anh xuất hiện trước gương ôm lấy eo tôi.

- Em dậy rồi đó hả?.

Mặt anh áp sát vào đầu tôi. Anh còn thơm vào má để được ngửi mùi sữa tắm đắt tiền anh đã mua trên làn da trắng mịn màng của tôi.

- Em thơm thật đó Ami à~.

Tôi bị hành động bất ngờ của anh làm tôi phải khó xử thêm lần nữa.

- Anh... Anh hai, hôm nay anh không đi làm sao?.

Anh cười nhẹ rồi xoay người tôi lại rồi nói.

- Hôm nay anh được nghỉ, mà có phó chủ tịch rồi em yên tâm.

- Thì ra là vậy. Tôi gật nhẹ đầu.

- Để anh lau tóc cho em.

Tôi định ngăn anh lại nhưng anh đã nhanh tay làm trước rồi.

Anh xoa xoa chiếc khăn nhẹ nhàng lau khô đều tóc cho tôi. Khi đến phần trên tóc anh nâng mặt tôi lên đối diện với anh.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi nhưng tôi lại cố né ánh mắt của anh đi. Tôi bị vòng tay cơ bắp săn chắc của anh giữ chặt lại nên không chạy được.

- Anh hai! Vậy là được rồi anh cho em đi có được không?.

Tôi cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng chặt quá tôi không thể nào gỡ ra được.

Anh không nói gì vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự yêu thương rồi từ từ tiến sát lại gần môi tôi.

Tôi biết anh sắp làm gì nên âm thầm cầu xin tiếng gọi của Umma hoặc dì.

- NAMJOON, AMI. Hai đứa xuống ăn sáng nè.

Giọng mẹ tôi vọng từ dưới lầu đã giải cứu tôi thoát khỏi anh. Tôi nhanh tay gỡ tay anh ra rồi chạy tót xuống dưới lầu.

Anh thấy tôi chạy đi, lòng anh không vui một chút nào, nghiến răng tức giận đấm mạnh vào tường.

Mọi người cùng nhau vui vẻ ăn sáng, tôi ngồi kế bên anh hiển nhiên rồi vì là anh em mà. Anh gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn và còn ôn nhù chùi miệng tôi khi dính thức ăn.

Tôi xích nhẹ ghế mình ra xa một chút để anh đừng làm vậy nữa. Anh vẫn cố chấp đẩy ghế anh sát lại ghế tôi.

- Ami nè!.

- Dạ Umma gọi con.

- Hè này con có muốn đi đâu không?.

- Hmmm...

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói với bà.

- Dạ con muốn đi đảo Jeju chơi ạ.

- Được rồi. Bà cười.

- NamJoon con chuẩn bị giúp mẹ.

- Dạ. Anh gật đầu.

Anh nhìn tôi ăn vui vẻ mà nở nụ cười bí ẩn dường như anh đang có mưu đồ gì đó.

                     --------------------

Cuối tuần, cả gia đình tôi đều đã đến đảo Jeju, tôi thích nhất là được đi đảo Jeju vì gia đình thường dẫn tôi đi đến đây mỗi khi vào dịp hè. Chúng tôi nghỉ ngơi tại khách sạn DNA cao cấp. Ba, mẹ tôi một phòng, dì Yoona một phòng và tôi với anh ở chung một phòng.

Gia đình tôi đi ngắm rất nhiều cảnh đẹp, thơ mộng và thưởng thức những món ăn ngon tại đảo Jeju. Bên cạnh đó gia đình tôi còn đi tắm biển Jungmun Seakdal, là biển mà tôi rất thích tắm lúc nhỏ. Đi chơi thì đương nhiên phải chụp hình chứ đúng hôn?.

Anh NamJoon cầm theo máy ảnh Canon chụp ảnh cho gia đình đặc biệt là tôi những khoảnh khắc đẹp và dễ thương trong suốt buổi đi chơi. Anh thấy tôi vui vẻ như thế này lòng anh cũng vui lây. Bản thân tôi cũng rất là vui vì được quây quần hạnh phúc bên gia đình của mình như thế này thì tuyệt vời biết mấy.

Nhưng đến ngày thứ 3, em gái của mẹ tôi, dì ấy sắp sinh em bé nên ba mẹ và cả dì Yoona phải thu dọn đồ đạc về Soeul để phụ mẹ tôi chăm sóc nên bây giờ chỉ có hai anh em tôi ở lại chơi thôi.

                       -------------------

[KHÁCH SẠN X]

Tôi đang đứng ngoài ban công khách sạn hóng gió và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

Tôi hít thở sâu và thở nhẹ tận hưởng không gian bình lặng.

- Thật là mát quá đii.

- Ami ơi! Có hình rồi nè em.

Anh bước ra ngoài ban công và cho tôi coi những tấm hình mà anh chụp được trong suốt buổi đi chơi với gia đình.

- Oaaa. Đẹp thật đó anh hai. Tôi nở nụ cười khen anh.

Anh và tôi tiến lại ghế ngoài ban công ngồi coi hình. Đôi mắt anh âu yếm nhìn tôi vui vẻ xem hình chụp. Tôi xem từng tấm ảnh anh chụp. Anh chụp rất nhiều nào là phong cảnh, đồ ăn và kể cả gia đình.

- Anh hai! Ba mẹ nè.

Tôi giơ tấm ảnh của ba mẹ lên.

- Ừm. Anh cười.

- Dì Yoona nè anh.

Tôi giơ tấm ảnh của dì lên.

- Ừm. Anh cười.

Tôi lấy tấm ảnh khác ra xem thì thấy ảnh tôi chụp với biển xanh.

- Anh hai nhìn em có đẹp hơn ở trong hình không?.

Tôi giơ tấm ảnh trước mặt anh và áp sát vào mặt mình để so sánh.

Anh cười nhẹ rồi vén tóc tôi nói:

- Ami của anh lúc nào cũng đẹp.

- Hì hì. Em biết mà. Tôi có hơi xấu hổ một chút.

Anh ép tôi dựa vào ghế và tiến sát gần mặt tôi nhẹ nhàng nói:

- Ami, anh yêu em.

Tôi hết hồn trước câu nói của anh. Những tấm ảnh tôi cầm trên tay rớt xuống. Tôi đẩy người anh ra và tìm cách chạy đi.

- Anh... Anh hai à! Anh đừng giỡn như vậy nữa. Không vui đâu mà. Hì hì.

Tôi cười ngốc nghếch nhìn anh nhưng anh lại nhìn tôi bằng khuôn mặt đầy nghiêm túc. Tôi run sợ nuốt nước bọt nhìn anh.

- Ưm~.

Anh chụp lấy môi tôi. Tôi đơ người ra khoảng 1 giây sau tôi định hình lại được, tôi đẩy anh ra với một lực mạnh hơn.

- Anh hai! Anh mau dừng lại đi.

- Không anh sẽ không dừng lại, anh yêu em Ami à.

- Không, không được. Chúng ta là anh em mà, anh không thể làm như vậy được.

- Anh biết điều đó nhưng... Ami à! Nghe anh, anh thật sự không chịu nổi khi rời xa em, anh nhớ em đến muốn phát điên lên. Trong tâm trí anh lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của em. Anh không thể nào ngừng nhớ em. Anh...

- THÔI ĐƯỢC RỒI.

Tôi hét lên làm anh giật mình khựng lại.

- Anh đừng nói nữa, em không muốn thấy anh như vậy đâu. Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại.

- Ami... Anh thẫn thờ nhìn tôi.

- Anh nên nhớ rằng chúng ta là anh em.

Nói rồi tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, nhanh tay bấm nút thang máy xuống dưới sảnh. Vào trong thang máy tôi khóc rất nhiều vì vừa bối rối vừa sợ trước những điều anh nói với tôi. Tôi phải làm như thế nào đây?.

Thang máy mở ra tôi chạy nhanh ra khỏi khách sạn, tôi vừa chạy vừa khóc. Tôi nhớ lại chuyện của hai năm trước.

Nửa khuya tôi khát nước nên đi xuống dưới nhà lấy nước uống. Tôi đi ngang qua phòng làm việc của anh thấy đèn còn sáng, tôi nghĩ anh vẫn còn làm việc nên tính bày trò hù anh. Tôi mở cửa hé ra dòm xem anh đang làm gì. Thì tôi thấy anh đang đeo tai phone coi cái gì đó trên laptop, tôi tò mò mở cửa hé rộng ra một chút. Thấy anh đang xem phim người lớn và tay đang...thủ dâm??!!.

- Ah... Ami à~... Nhanh lên nữa... Ah~hh...

Tôi hốt hoảng bịt miệng mình lại. Tôi không nghĩ anh lại làm như vậy và còn rên tên tôi nữa.

- Ah... Ami~... Ami... Anh yêu em Ami... Ưh~....

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, tay bịt miệng kìm nén không để phát ra tiếng động. Tôi đi nhanh về phòng mình, khóa chặt cửa lại. Tôi nằm trùm mền lại run sợ. Tôi nhắm chặt mắt lại cố chìm vào giấc ngủ coi như mình chưa thấy gì

                   --------------------

Tôi vừa chạy vừa khóc mà quên luôn mình đang chạy đi đâu. Tôi dừng lại tại một khu rừng lạ. Lúc này trời cũng đã tối, tôi nhìn xung quanh chỉ toàn là cây và cây được bao trùm trong bóng tối. Tôi hoảng sợ chạy tìm lối ra.

Bỗng có hai người đàn ông cao to đi đến. Khuôn mặt đầy tính dâm đãng.

- Cô em đi đâu mà tối thế?.

Tên thứ nhất, hắn từ từ tiến sát lại gần tôi, nhìn cơ thể tôi từ trên xuống dưới thèm thuồng.

- ĐỪNG LẠI GẦN TÔI. Tôi la hét to.

- Cô em cứ la hét lớn lên trong rừng thoải mái vì không có ai nghe cô em kêu cứu đâu, chỉ có tụi anh là nghe cô em thôi.

Tên thứ hai, hắn vuốt cánh tay tôi khiến tôi sợ nổi da gà.

- TÔI NÓI CÁC NGƯỜI ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.

Tôi cố gắng la hét thật to để ai đó nghe thấy nhưng vô vọng. Hai tên đó dồn tôi vào một cái cây lớn.

Tôi nhắm chặt mắt lại âm thầm cầu cứu anh.

"Anh hai mau cứu em".

*Đùng*.

Tiếng súng nổ ra. Có rất nhiều đèn của xe cảnh sát đi về phía tôi và hai tên đó.

Lần lượt những người cảnh sát lao xuống xe và giơ súng lên về phía hai tên đó. Cảnh sát trưởng cầm loa nói:

- Dừng tay lại. Hai người đã bị bắt mau bỏ tất cả vũ khí trên người xuống.

Hai tên đó bị cảnh sát còng lại và đưa lên xe. Cũng cùng lúc đó một chiếc siêu xe tới và một người con trai vội vã bước nhanh xuống xe, không ai khác là NamJoon.

- Ami!

- Anh haiii...

- Anh hai... Hức... Hức... Em sợ... Hức...

Tôi thấy anh liền chạy tới ôm chầm lấy anh bật khóc vì sợ anh sẽ không đến.

- Ami, ngoan em đừng sợ có anh đây rồi.

Anh ôm tôi chặt vào lòng, vuốt ve sống lưng trấn an tôi.

Cảnh sát trưởng thấy tôi đã an toàn, ông đi lại nói:

- Dạ thưa Kim Tổng, chúng tôi đã bắt được hai tên đó. Và chúng tôi sẽ siết chặt an ninh ở đây hơn để đảm bảo sự an toàn của ngài và tiểu thư.

- Được rồi cảm ơn ông vì đã giúp tôi.

- Dạ không có gì. Mong ngài sẽ hợp tác với chúng tôi.

Anh bắt tay với ông cảnh sát trường. Rồi tất cả chiếc xe cảnh sát nhanh chóng rời khỏi đó.

- Anh hai.

- Hửm???.

- Em muốn về. Hắt xìii...

Anh cười phì rồi cởi áo khoác đắp lên người tôi.

- Chúng ta về thôi không thôi em sẽ bị cảm mất.

Anh bế tôi lên xe, tôi bất ngờ nhưng cũng ngại ngùng. Tim tôi đang đập loạn lên rất nhiều. Trên đường đi, tôi cứ suy nghĩ mãi về việc vừa rồi.

"Tại sao lúc mình cần, anh hai lại xuất hiện đúng lúc như vậy chứ? Mà không phải là người khác?".

Tôi ngồi nhớ lại những lần anh luôn bên cạnh chăm sóc và bảo vệ tôi đúng chuẩn của một người anh trai. Nhưng nghĩ đến đó trái tim tôi lại đập nhịp mạnh lên kỳ lạ.

"Mình yêu anh hai thật sao?".

Tôi nhớ lại lời mẹ tôi nói "Con nên làm theo trái tim con mách bảo".
.
.
.
.
.
.
.

Tôi cười khẽ.

"Ami! Mày yêu anh hai mày thật rồi".

                     --------------------

[20:30] [KHÁCH SẠN X]

• PHÒNG 129 •

Tôi và anh vào phòng. Tôi nhanh chân đi vào nhà tắm rửa mặt, thay đồ ngủ và đi ra thấy anh đang ngồi trên giường đọc sách. Tôi quyết định sẽ nói ra tình cảm thật của mình. Tôi leo lên giường ngồi xuống kế bên anh.

- Anh hai.

- Hửm???.

Anh dừng mọi hoạt động lại lắng nghe tôi nói.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi.

- Em...

Tôi bối rối không biết nên nói như thế nào.

Anh thấy tôi ngại ngùng. Tay đóng cuốn sách lại để lên bàn. Nhẹ nhàng đặt tôi ngồi lên đùi anh. Anh ôm eo tôi âu yếm nói.

- Ngoan nói cho anh nghe đi.

- Anh hai nè.

- Hửm???.

- Em xin lỗi vì lúc nãy lớn tiếng với anh. Giọng tôi ăn năn hối lỗi.

- Không sao đâu mà.

Anh cười và nhéo nhẹ má trái tôi.

- Và em cảm ơn anh vì lúc nãy anh đã cứu em.

Anh vuốt khuôn mặt tôi nói:

- Chỉ cần em hạnh phúc là điều gì anh cũng có thể làm cho em.

Tôi nghe tới đây có phần xúc động. Tôi chủ động ôm lấy cổ anh, nhìn vào thẳng mắt anh mà nói:

- NamJoon, em yêu anh.

Anh cười hả hê.

- Anh chờ câu này từ nãy giờ.

Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng chúm chím của tôi và trao nhau những nụ hôn dịu dàng mà ngọt ngào. Anh đặt tôi nằm xuống giường và vẫn cứ tiếp tục hôn đến mười phút. Anh rời môi, tôi và anh nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.

- Ami.

- Dạ.

- Chúng ta làm tình có được không?

- Nhưng em...

Hết chap 2.

∩__∩ Còn tiếp... ≧﹏≦

1 vote sương sương nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro