[PARK JIMIN] [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm khuya thì các bạn nghe gì? Những âm thanh vắng lặng? Tiếng xe cộ lác đác qua lại? Tiếng TV ở nhà hàng xóm? Hay tiếng gáy của những người đang ngủ?,.... Nhưng đối với tôi vào những đêm khuya thì tôi lại nghe những âm thanh nhạy cảm đến phát cả đỏ mặt.

Kế bên tôi là hai căn nhà, một căn là của hai vợ chồng mới cưới còn một căn nữa là của cặp trai gái mới yêu. Lúc thì tôi lại nghe bên nhà vợ chồng kia rên còn lúc thì tôi lại nghe bên nhà trai gái kia rên . Mà chưa hết tôi còn ở trên lầu 2 ngay cùng vị trí mà hai bên vui vẻ nên tôi không chỉ nghe tiếng mà tôi còn có thể nghe được tiếng đồ đạc lục đục vào tường.

Đêm khuya lại đến...

Tôi đang ngồi yên tĩnh thanh thản lướt Ipad thì nghe có tiếng động bên bức tường.

"Ưm... Aaa.... Mạnh lên ông xã.... Ân~... Ưưư...aaa".

"Anh tăng tốc đây".

'Pạch Pạch Pạch'

"Ư... Aaa... Ah... Ááa... Ahah..".

'Kót két

Kót két'

Tôi bực bội lấy tai phone ra nghe nhạc và bật volume thật lớn để khỏi phải nghe những tiếng rên rỉ ấy.

'Cốc Cốc'.

"Ami anh vào nha".

Có cậu con trai đang đứng ở ngoài cửa gọi tôi nhưng tôi bật volume nhạc rất lớn nên tôi không nghe gì chỉ lo nghe nhạc và lướt Ipad.

"Ami!".

Cậu con trai đó mở cửa đi vào, thấy tôi ngồi trên giường nghe nhạc, mắt chăm chú nhìn vào màn hình Ipad. Cậu ta khẽ cười đóng cửa và đi đến ngồi kế bên tôi.
Tôi không quan tâm nên cứ vậy vừa nghe nhạc vừa lướt web mà không biết rằng đang có cặp mắt ngắm nhìn mình.

Một hồi sau tôi có cảm giác ai đang ngồi kế bên, tôi quay qua nhìn và giật mình thốt lên.

"Ôi mẹ ơi!!!".

Cậu ta phì cười thấy tôi bị giật mình.

"Anh...".

Đó là Park Jimin con của bạn ba tôi. Anh ta là chủ tịch tập đoàn Park Thị, vừa giỏi vừa hiếu thảo nữa nên rất được lòng ba mẹ tôi. Nhưng tôi lại không thích anh ta. Cái tên gì đâu suốt ngày cứ cười tít mắt, nói câu gì ra là cười câu đó. Đúng là tên khó hiểu. Chưa hết, ba mẹ tôi còn mong tôi và anh ta sẽ thành đôi. Tôi thì không hề muốn chuyện đó xảy ra một phút một giây nào. Tôi thật sự rất ghét anh ta.

"Sao anh ở đây??? Mà sao anh lại ngồi trên giường tôi". Tôi hốt hoảng hỏi anh.

"Ba mẹ em đi công việc đến sáng mới về nên nhờ anh qua trông chừng em".

"Với lại...".

Anh đưa mặt sát gần mặt tôi.

"Vợ anh sao anh không được ngồi kế ".

"Anh nói cái gì vậy?".

Tôi đẩy anh ra, leo xuống giường tắt nhạc gỡ tai nghe ra rồi quay sang anh nói.

"Tôi không phải là vợ anh".

Tôi thật sự rất khó chịu khi anh ta lúc nào cũng gọi tôi là "Vợ" mà tôi còn không yêu anh ta thì làm sao xưng hô như vậy được chứ.

Tôi bực dọc bỏ đi ra khỏi phòng còn anh ta ngồi trên giường cười nham hiểm.

"Rồi em cũng sẽ là vợ của Jimin này, sẽ nhanh thôi Ami à".

Tôi đi xuống dưới bếp kiếm chút gì đó cho đỡ buồn miệng. Tôi lục lọi trong tủ lạnh cũng chẳng tìm được gì. Đóng tủ lạnh lại thở dài ngán ngẩm. Anh đi xuống thấy tôi buồn chán nên lấy trong bịch để trên bàn vài lon nước ngọt và một ít mực nướng ra giơ lên trước mặt tôi.

"Em có muốn ăn chung không?".

Thấy có người mua sẵn đồ ăn cho ăn, tôi khoái chí gật đầu.

"Muốn chứ".

"Vậy chúng ta cùng ăn thôi".

Tôi với anh ngồi trên sopha vừa ăn uống vừa xem TV.

Tôi vừa xem vừa nhâm nhi miếng mực thì anh đưa cho tôi lon nước ngọt.

"Nước ngọt của em đây".

"Cảm ơn anh".

Tôi nhận lấy lon nước ngọt và uống ngon lành. Anh ngồi kế bên thấy tôi uống liền cười đắc ý.

Khoảng vài phút sau, tôi đang ngồi coi bỗng cơ thể tôi bắt đầu nóng lên. Tôi tưởng là do trong nhà nóng nên đi bật quạt ở nút cao nhất.

"Sao trong nhà lại nóng thế nhỉ?".

Tôi vẩy vẩy cái áo cho bớt nóng. Ngồi được một lát thì lại càng nóng hơn và ngứa ngáy khắp cả cơ thể. Tôi ngồi sột soạt khó chịu, anh ngồi thấy tôi cứ ngồi lên ngồi xuống không yên, cứ sờ soạng cơ thể. Anh cười thích thú giả vờ xem TV để tôi chủ động.

Tôi quay qua thấy anh thản nhiên coi TV. Tôi đinh ninh là chính anh đã bỏ cái gì đó vào lon nước ngọt hồi nãy.

"Anh Jimin".

"Hả?". Anh ngây ngô quay qua.

"Nãy anh có bỏ thứ gì vào trong lon nước ngọt của tôi không?".

Trong người tôi như có cái gì đó đang kích thích bên trong, nó cứ một dần nóng lên và dường như sắp làm tôi ham muốn việc đó.

Anh cười nhẹ và ép tôi dựa vào ghế sopha, thì thầm bên tai tôi.

"Em đoán xem".

⊙▽⊙ Còn tiếp... ⊙▽⊙

1 Vote thẳng tiến nha ≧✯◡✯≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro