em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình nhớ nụ cười em, dịu dàng như làn sương mỏng, lại tỏa sáng tựa ánh ban mai.

mình thích bóng hình ấy, cái dáng vẻ yêu kiều của nàng thơ, dưới nắng trời ấm áp.
yêu từng cử chỉ, dù là giọng nói, lời ca, từ em, say sưa với ánh mắt kẻ si tình.

mình nhớ, lần đầu gặp nhau, em cho mình lý do để sống; một sự quý giá vô ngàn, như ánh dương len lỏi, phủi đi lớp bụi bám chặt lấy tâm hồn. em ơi, yêu lắm ấy, cảm ơn.

mình thích, cách em gọi tên mình, thiết tha đằm thắm, khi đó, đã bồng bột mà vẽ nên chuyện tình đẹp như thơ.

mình mơ, một ngày đi trên biển cát, mặt trời đỏ, nước trong xanh, em nắm tay mình, nhỏ nhẹ như sóng con, cứ nhẹ nhàng táp vô bờ. lúc ấy, em đẹp lắm, như át cả sắc trời, thành nàng tiên rực rỡ chốn biển khơi.

mình vẫn mơ, khi em khoác lên mình tấm váy cưới đơn sơ, giản dị; sánh bước bên chàng rể trong ngày đại hôn, dưới một lễ đường mộc mạc với nhành cây, hoa cỏ, cái đẹp giản đơn như em mong muốn.

tôi ước chi mình là người nắm tay em, biến người thành nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian này. nhưng ông trời liệu có đồng ý? em cuối cùng ngã mình vào vòng tay chàng trai khác, an toàn và ấm áp hơn tôi.

tôi bỏ lỡ, cơ hội ở lại bên em. chỉ vì sợ xã hội sẽ kì thị cái tình yêu đồng giới. đó là bệnh ư? tôi không biết. nếu quả thực nữ nhân yêu nữ nhân là bệnh, cầu trời mãi mãi tôi chẳng khỏi.

mình nhớ.
mình mong.
mình thương.
mình buồn, mình khóc, nhưng được gì đâu, người đi đã đi rồi; mối tình đơn phương quẳng xó một góc, trái tim úa tàn, linh hồn vỡ nát.

không biết vì sao, tôi đã tự khép lại chính mình.

nàng cười ta nng, như mùa h khut sau sương.

end 」

idea: bông hoa chẳng thuộc về ta.
lủng củng, rời rạc, cầu nhận xét.
duẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro