[Shortfic][HaeEun] Childhood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: CHILDHOOD

Author: Mèo (Blue_Red)

Pairing: HaeEun

Category: Pink.

Rating: G

Note: Trong thế giới Fic của em thì không phân biệt bất cứ một thứ gì. Nghĩa là boyxboy, girlxgirl gì cũng đc hết.

-•-•-

Ngày…Tháng…Năm…

_Hyuk àh con lại đây. Con xem đây là chồng chưa cưới của con đấy.

_Sao cơ ạh ?

_Hyuk ah, mau làm quen với anh đi con.

_Nhưng con mới 4 tuổi thôi mà daddie. 4 tuổi luật pháp chưa cho kết hôn đâu.

_Uầy, không ý ta là sau này khi con lớn thì anh ấy sẽ là chồng của con. Nào mau qua làm quen với anh đi Hyuk.

Vị cha già cười hiền từ vuốt mái tóc nâu của đứa con trai bé bỏng rồi đẩy nó sang một cậu con trai khác với mái tóc đen được đánh rối nhẹ nhàng “có chủ đích”. Cậu trai ấy mỉm cười

_Anh là Lee Dong Hae. Nhưng gọi anh là Cá nhé. Anh 7 tuổi rồi.

_ Em là Lee Hyuk Jae, anh gọi là Hyuk cho tiện. Em 4 tuổi. Từ nay em với anh làm bạn với nhau nhé.

_Ừh!!

Hyuk cười tươi, trong cái nắng ấm áp của mùa hè thì có vẻ nụ cười đó trong tim của một ai đó đang phát sáng lấp lánh

Hôm đó là ngày đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau.

Ngày…Tháng…Năm…

_Anh Cá ơi có con sâu kia kìa. Oaoa… anh Cá ơi con sâu nó ăn hiếp Hyuk kìa !

_Hyuk ngoan đừng khóc. Có anh là SuperFish ở đây con sâu đó không làm hại Hyuk được đâu.

DongHae dùng tay và búng vào con sâu mập đang ngọ nguậy trên tán lá xanh mướp khiến nó bay đi đến một phương trời xa xăm.

_Oa anh Cá giỏi quá cơ!! Hyuk thương anh Cá quá. Sau này Anh Cá phải làm bảo vệ cho Hyuk nhé.

_Ừh

_Suốt đời luôn nhé !!

_Ừh

_Hyuk thích anh Cá lắm cơ

*chụt*

Một nụ hôn phớt nhẹ trên má thôi… Nhưng cũng đủ khiến ai đó mỉm cười suốt cả ngày…

Ngày…Tháng…Năm…

_Oa Oa anh Cá ơi , Hyuk bị té rồi, đau quá cơ…oaoa !!

_ Hyuk ngoan đừng khóc lại đây anh Cá cõng về.

_Nhưng Hyuk nặng lắm.

_Anh Cá thì khỏe lắm.

Ngần ngại một lúc lâu rồi Hyuk cũng quyết định leo lên lưng của Hae. Trên con đường rợp ánh hoàng hôn của buổi chiều tà. Hai cái bóng dài hắt hỏn trên lối đi, đâu đó nghe chăng tiếng cười của trẻ thơ….Đâu đó nghe chăng tiếng tim ai đập thình thịch…

_Anh Cá có mệt không ?

_Không, không mệt xíu nào cả.

_Thật không ?

_Thật mà.

_Anh Cá ah !

_Hữ ?

_Sau này khi anh Cá lớn lên anh Cá có còn cõng Hyuk như thế này nữa không ?

_Nếu Hyuk muốn thì anh Cá sẽ cõng Hyuk suốt đời.

_Thật không ?

_Thật mà.

_Hyuk thích anh Cá nhất.

Chỉ một lời nói thôi, nhưng xua tan bao mệt mỏi. Chỉ một lời nói thôi, cũng đủ để trái tim ai đó nhảy múa.

Ngày…Tháng…Năm…

_Hu Hu anh Cá ơi , quả bóng bay của Hyuk vướng vào cành cây mất rồi.

_Hyuk ngoan đừng khóc, Anh Cá sẽ leo lên đó lấy bóng xuống cho Hyuk nhé.

_Nhưng nó cao lắm.

_Anh Cá là Super Fish cơ mà.

Hae bám lấy những nhánh cây và bắt đầu trèo lên trên ngọn, nơi có một quả bóng màu xanh sapphire đang mắc kẹt. Hae rướn người để chộp lấy cọng dây đang đung đưa trong không khí…

Mất đà…

Té….

Đau….

_Anh Cá , anh Cá có đau không ? Người anh Cá lấm lem bùn đất cả rồi. Hyuk xin lỗi anh Cá.

Từ khóe mắt của khuôn mặt thiên thần bắt đầu lân ngấn vài giọt lệ…

_ Sao Hyuk lại xin lỗi, Hyuk đâu có lỗi gì.

_Tại Hyuk mà anh Cá mới phải leo lên cái cây đó, mà leo lên cái cây đó mới bị mất đà. Mà bị mất đà mới bị té, và bị té thì rất đau. Hyuk không muốn thấy anh Cá bị đau chút nào.

Hae phì cười rồi nhéo yêu vào cái má tròn trĩnh ấy.

_Ngốc ạh, vì Hyuk mà anh Cá chẳng thấy đau chút nào đâu. Hyuk xem, bóng anh Cá đã đem về cho Hyuk rồi này.

_ Anh Cá thật là không đau chứ ?

_Thật mà, nếu đau thì anh Cá đã khóc rồi.

_ Sao anh Cá tốt với Hyuk thế ?

_Vì anh Cá thích Hyuk mà.

*chụt*

_Hyuk cũng thích anh Cá lắm.

Và như thế tình cảm lớn dần lớn dần theo thời gian…

Ngày…Tháng…Năm…

_Hyuk ơi xem anh Cá mua cho Hyuk cái gì này ?

_ Cái gì vậy anh Cá ?

_Đây!!

Trước mặt Hyuk là một chú khỉ bông rất đáng yêu. Vừa thấy khỉ là mắt Hyuk sáng rỡ

_Woa, dễ thương quá, anh Cá cho Hyuk àh ?

_Đương nhiên, anh Cá này chỉ bỏ tiền của mình ra để mua đồ cho Hyuk thôi.

_ Vậy anh Cá sẽ mua đồ cho Hyuk suốt đời nhé!

_Ừh Suốt đời luôn.

_Hyuk thích anh Cá nhất.

_Anh Cá cũng vậy.

Ngày…Tháng…Năm…

Hôm nay, bầu trời thành phố Seoul phồn hoa bị bao trùm bởi một màu xám ảm đạm của bão tố. Gió bắt đầu thổi , và vài hạt tinh thể long lanh đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất…nặng dần….nặng dần….Và cuối cùng là như trút nước. Vài tia sáng xanh xoẹt ngang trên bầu trời rên lên ầm ỉ. Trời đang có bão…

Fishie’sRoom. 21h

*cốc cốc *

_Ai đó ?

DongHae xỏ chân vào chiếc dép màu xanh biển lẹt quẹt chạy ra mở cửa. Cậu hơi hốt hoảng khi nhìn thấy Hyuk đang đứng đó tay ôm con khỉ mặt mũi thấm đẫm nước mắt.

_Hyuk, sao Hyuk lại khóc vậy? Ai chọc Hyuk của Anh Cá khóc thế?

_Hyuk sợ sấm lắm… Nó kiêu đùng đùng to lắm… Sấm bất lịch sự lắm…Sấm phá giấc ngủ của Hyuk…Sấm đáng sợ lắm…

Hae nhìn Hyuk rồi cười. Với tay ôm Hyuk vào lòng, Hae thủ thỉ

_Hyuk sợ Sấm nhưng anh Cá thì ko sợ đâu. Anh Cá sẽ đuổi sấm đi không cho Sấm phá Hyuk nữa nhé.

_Nhưng nhỡ lúc anh bỏ đi sấm quay lại nhát Hyuk thì thế nào.

_Thế thì anh Cá sẽ ngủ cùng với Hyuk cả đêm luôn nhá.

_ Anh Cá đừng bỏ Hyuk một mình nhé.

_Ừh Anh Cá hứa danh dự đấy.

Song cả hai nhóc lồm cồm bò lên chiếc giường ấm êm…

*ầm ầm*

Hyuk lập tức rúc ngay vào lòng Hae ngay khi tiếng sấm chợt nổ. Hae xoa xoa lấy đôi vai bé nhỏ và thơm nhẹ lên trán của Hyuk

_ Hyuk ngoan, Hyuk ngủ đi, có anh Cá ở đây rồi sẽ chẳng ai làm gì được Hyuk nữa đâu.

_ Hyuk ghét sấm lắm, ghét lắm lắm cơ.

_Anh Cá biết mà. Sấm không làm gì được Hyuk khi anh Cá đang ở bên Hyuk đâu.

_Thật không ?

_Thật mà.

_Anh Cá này…

_Sao ?

_Tại sao anh Cá giỏi quá vậy? Anh Cá không sợ sâu, anh Cá không sợ sấm, anh Cá cao, anh Cá khỏe mạnh, anh Cá lúc nào cũng bảo vệ cho Hyuk. Trong khi đó Hyuk không làm được gì cho anh Cá hết.

_Hyuk chẳng cần làm gì cho anh Cá cả. Hyuk chỉ cần ở bên anh Cá thế này là đủ với anh Cá rồi.

_Vậy anh Cá ơi, sau này có cái nghề nào mà anh Cá vừa có thể đuổi sâu cho Hyuk, vừa đuổi sấm cho Hyuk, vừa bảo vệ Hyuk, vừa mua quà cho Hyuk, vừa ở bên Hyuk không ?

_Có !!

_Là làm gì vậy anh Cá ?

_Làm chồng của Hyuk.

THE END

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro