CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mang tiếng Shortfic mà gần năm trời chưa xong nên ta sẽ cố gắng để fic kết thúc thật sớm.
Chap này sẽ toàn những điều tốt đẹp với main couple của chúng ta nhé.

Enjoy ^^

Sau khi Hyukjae và Ryeowook rời căng-tin, họ quay trở lại lớp nhưng có thể nói là vô cùng sung sướng vì giảng viên thông báo có việc bận nên cả lớp được nghỉ.

Vậy là bộ 4 Bum - Min - Wook - Hyuk thu dọn để ra về. Đang lúc trên đường đi tới bên xe buýt thì có kẻ nào đó cứ nhấn còi xe inh ỏi.

Hyukjae chẳng cần biết là ai liền quay lại mắng thẳng vào mặt cái tên dở hơi dỗi việc đó:

- Này! Bộ mình anh có còi xe à? Hay còi xe phát ra vàng ra bạc mà ấn điên lên vậy?

Cả 3 người con lại cũng quay ra định góp lời thì thấy tên dở hơi kia bò lồm cồm từ trong xe ra.

- Trời ạ! Chỉ đùa có chút mà đã bị mắng té tát vậy.

- Ơh. Anh Donghae. Sao anh lại ở đây? - Ryeowook vui vẻ chạy lại phía anh

- Ừ. Anh vừa đi có chút việc xong. Qua đây thì thấy mấy đứa. Mà hôm nay nghỉ sớm vậy?

- Giảng viên có chút việc nên bọn em được nghỉ. Mà này...- Ryeowook ghé sát tai Donghae thì thầm mặc kệ mấy kẻ đang trố mắt tò mò - Hơi bị được đó nhá! Hehe!

Donghae mặt đần ra chẳng hiểu gì.

- Em muốn nói chuyện gì?

- Tính cua Hyukie nhà chúng tôi mà còn hỏi chuyện gì?

- Àhhhh. Thông tin nhanh nhậy quá nhỉ! Vậy em thấy sao? - anh nhìn Ryeowook chờ đợi

- Ý kiến của em là quá được. Nhưng mà chắc chắn chưa đó?

- Lo anh đùa giỡn cậu bạn quý hả? Hehe anh muốn cuối năm ho mọi người ăn cỗ luôn đó.

- Vậy thì triển khai đi thôi. Hihi tuyệt quá.

2 người đi về phía 3 tên tò mò còn lại. Kibum thì vui vẻ chào hỏi, Sungmin cũng xã giao chào anh dù có chút không vui vẻ. Còn riêng Hyukjae của chúng ta thì lườm nguýt đe doạ các kiểu -_-

- Sao mà nhìn anh say đắm vậy? - anh cố tình trêu cậu

- Dạ vâng. Anh đẹp quá nên tui nhìn.

- Ừ. Thế người đẹp trai muốn mời em đi chơi một chuyến liệu có được không? - kết thúc câu nói bằng 1 cái nháy mắt

- Em á? - Hyukjae không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

- Ừ. Em! Lee Hyukjae! - ánh mắt anh kiên định chờ đợi cậu

Hyukjae thực sự bối rối. Chắc ai cũng có thể hiểu điều gì khiến cậu như vậy. Cậu quay sang nhìn Sungmin đứng bên cạnh. Cậu thấy được sự bàng hoàng hiện rõ trong ánh mắt Sungmin.

Đang chưa biết xử trí ra sao thì chiếc điện thoại để trong túi áo bỗng rung lên.

Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra. Có tin nhắn đến.

"Lúc này hãy nghĩ cho bản thân cậu đi. "

Là Ryeowook. Cậu đã nhanh lẹ gửi cho Hyukjae một tin nhắn để giúp người bạn của mình tìm ra hướng đi. Có thể người ta sẽ nghĩ cậu không hề nghĩ cho Sungmin chút nào. Nhưng không, cậu đã nghĩ rất nhiều. Cậu muốn cho Sungmin thấy khi phụ lòng 1 người yêu thương, quan tâm bạn vô điều kiện thì sự yêu thương, quan tâm vô điều kiện đó sẽ được chuyển sang môt người cần và xứng đáng với nó hơn.

Có thể như vậy ngay lúc này với Sungmin điều đó là quá tàn nhẫn. Nhưng không thể vì thế mà bắt Hyukjae phải chờ đợi hạnh phúc đến với mình. Hyukjae xứng đáng nhận được tình yêu và hưởng hạnh phúc.

Cậu quá tốt, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác và nhận cái thiệt về cho mình. Đã đến lúc cậu phải nghĩ cho chính mình.

Trở lại với Hyukjae, được sự ủng hộ từ Ryeowook cậu mạnh dạn nhận lời đi chơi với Donghae dù trong lòng vẫn còn nặng nhẹ suy nghĩ nhiều điều.

Tạm biệt 3 người bạn, Hyukjae và Donghae trở ra xe. An vị trong xe rồi Donghae mới lên tiếng

- Vừa rồi xin lỗi đã đẩy em vào tình huống khó quyết định. - anh trìu mến nhìn cậu

- Anh biết vậy mà còn làm sao? - khôg hiểu sao cậu có chút hậm hực

- vì anh muốn thực hiện mục tiêu lớn của đời mình. - anh với tay mở radio

- Gì?

- Anh nói rồi mà. Mục tiêu lớn của anh là cưới em làm vợ. Anh cần phải bắt đầu từ bây giờ thì cuối năm nay mới có thể cho mọi người ăn cỗ chứ.

- Hứ. Còn lâu em mới đồng ý cưới ngay. - Cậu bĩu môi nhìn đi chỗ khác

- Ố. Vậy là anh chưa ngỏ lời chính thức muốn em hẹn gò với anh mà em đã đồng ý hả? - anh đắc ý. Cậu mắc bẫy anh rồi.

- Ơ. Ờ thì ý em là em sẽ không kết hôn sớm đâu.

- Haha. Anh đùa chút thôi mà.

- Là anh nói Wookie nhắn tin cho em phải không?

- Um. Anh không có nhờ cậu ấy nhắn tin mà chỉ nhờ đả thông tư tưởng cho em thôi. Cậu ấy thông minh và ủng hộ anh nên sẽ nghĩ ra phải làm thế nào.

- Mặc kệ anh đấy. Anh định đưa em đi đâu đây? - cậu chống tay lên thành cửa và tựa cằm ngắm nghĩa cảnh vật trong khi Donghae bắt đầu cho xe rời đi

- Em muốn chơi ở đâu nhất? - anh tập trung nhìn về phía trước vì lúc này tui không phải giờ cao điểm nhưng đường vẫn còn khá đông

- What? Anh nói rủ em đi chơi mà hỏi em đi đâu á? - cậu giật thót quay phắt lại trố mắt nhìn anh

- Hề hề hề...thực ra tình cờ thấy em nên anh mới nảy ra cái ý định đó - anh cười theo cái kiểu rất dễ chọc cho cậu xù lông

- Có khu chợ đêm là chưa đi bao giờ.

- Vậy ta đi cái đó đi! Lâu rồi anh cũng chưa được quay lại đó chơi. - có được một đích đến anh vô cùng phấn khích 

- Đầu đất nhà anh! Ban ngày thế này lấy đâu ra chợ đêm cho anh. 

- Ừ nhỉ. Anh quên mất. Vậy phải tim chỗ nào đó chơi tới chiều rồi quay lại.

-  Nóng thế này hay là ra biển đi!

- Là biển sao? - giọng anh bỗng chùng xuống

Hyukjae vừa nhớ lại những gì Ryeowook đã nói với cậu ban sáng, nhưng có vẻ không kịp rút lại lời rồi.

- Em sẽ tạo cho anh những kỉ niệm thật đẹp! - cậu hướng anh với ánh mắt chân thành

Donghae có vẻ ngạc nhiên khi Hyukjae nói với anh như vậy nhưng anh vui nhiều hơn là để ý đến điều đó.

Anh cười và nhấn ga đưa cả 2 nhanh nhanh rời khỏi thành phố náo nhiệt để đến nơi có những con sóng đang đợi anh và cậu, đợi để không còn là nỗi đau trong anh, đợi được xuất hiện trong những kỉ niệm đẹp đầu tiên của 2 người.

Chiếc xe lao đi vun vút trên đường, nhanh chóng trước mặt Hyukjae lúc này đã chẳng còn những tòa cao ốc chọc trời mà là một chân trời vô tận với thấp thoáng những cánh chim chao lượn trên biển.

Hyukjae hạ kính hết mức và thó cả đầu ra ngoài nhắm mắt tận hưởng gió biển. Nhìn cái bộ dạng cậu thật khó mà nhịn cười. Gió lớn làm tóc cậu rối tung. Nhưng bạn biết đấy, mà có thể bạn chưa biết, như vậy đối với 1 người thích bạn thì vô cùng đáng yêu.

Donghae vừa lái xe thỉnh thoảng liếc cậu mà miệng không thể ngưng nở nụ cười.

- Thích ra ngoài lắm rồi sao?

- Muốn chứ. Suốt ngày trong thành phố ngột ngạt muốn chết. Bây giờ nếu có 1 điều ước em sẽ ước cái nóc xe biến mất. Ha ha ha...

- Như ý em! - anh vừa nói dứt câu, chiếc mui xe bắt đầu chuyển động thu gọn về phía sau. Để lại phía trên là khỏng trống của bầu trời xanh bao la, vô tận.

- Woah! Sao anh không nói trước với em là xe anh có thể mỏ mui? Làm phí mất 1 điều ước rồi. - cậu càu nhàu nhìn cái mặt nhăn nhăn lại, cái miệng chu chu với đôi môi hồng căng mọng thì lèm bèm liên hồi :))

Không hiểu điều gì khiến anh có thể thốt ra câu này nữa

- Còn lèm bèm nữa là anh hôn đó!

Hiệu nghiệm thật! Con khỉ lắm mồm im bặt luôn quay sang chỗ khác.

Cuối cùng cũng tới biển rồi. Thời tiết hôm nay thật ủng hộ việc vi chơi ngoài trời. Nắng vằng dịu dàng phủ trên bãi cát trắng mịn, những cơn gió mang mùi mằn mặn của biển lùa qua đùa nghịch trên mái tóc Hyukjae khiến cậu đã đẹp lại càng đẹp.

Hôm nay Hyukjae mới thấy cái sở thích cái dị, hay bị thầy cô và bạn bè phê bình có tác dụng đến thế. Chả là cậu nhỏ nhà ta rất hay mặc quần ngố đi học, dù đã bị nhắc nhở nhiều mà vẫn chứng nào tật ấy.Nhưng với hôm nay thì thật là phù hợp. Cậu sẽ không phải lo ướt đồ nữa, thoải mái nghịch nước luôn.

Đấy đấy, bắt đầu rồi. Hình ảnh trước mắt Donghae bây giờ là một thiên thần với cái áo thun trắng cổ tròn, khoác áo sơmi caro xanh lá, quần ngố ống rộng họa tiết hoa lá cành + chim cò, chân trần với đôi giày đang được xách trên tay.

Thiên thần đang lững thững từng bước tiến về phía biển chẳng nói lời nào mặc kệ anh vẫn còn chưa có ý định di chuyển.

Bỗng, chăng hiểu hăng tiết thế nào lại lấy đà nhảy phóc lên 1 cái và cái kết là đã ngã dập mông.

Làm Donghae giật mình tỉnh mộng vội vàng chạy tới. Từ xa chạy lại anh hét lớn vô cùng hốt hoảng

- Hyukjae! Em có sao không?

Từ xa đã thấy thân chủ đang lồm cồm bò dậy ôm mông.

Vừa lúc anh tới kịp. Cuống quýt phủi quần áo cho cậu, không quên xoay qua xoay lại xem có bị thương ở đâu không

- Được rồi mà. Em không sao. Tội cái mông ê quá! - nhăn nhó ôm mông

- Ai bảo tự dưng nhảy lên. Làm anh lo muốn chết!

- Xì! Ai cần nhà anh lo. Nãy giờ cứ lợi dụng phủi đồ giùm để dê người ta.

- Này nha, Lee Hyukjae. Nói cho em biết nha, anh không thích có tiếng mà không có miếng đâu. Thêm nữa, là cái mông của em chịu đau dần đi là vừa.

- Gì?

- Bây giờ anh đang mang tiếng dê nên anh sẽ không phải kiềm chế gì nữa đâu nhỉ? - Kết thúc câu nói, Hyukjae chẳng hiểu mô tê gì, đứng ngẩn mặt ra thì bị anh cúi xuống vác lên vai chạy nhanh ra biển.

Và tất nhiên chẳng còn biết làm gì ngoài việc kêu

- LEE DONGHAE! THẢ EM XUỐNG! ANH MUỐN CHẾT À? THA EM XUỐNG! Ashhhhhhhhhhh...đồ biến thái...

Tiết lộ 1 bí mật nha: Em nhỏ la lối om sòm nên Donghae đành phải vỗ vào mông vài cái chừng phạt đó! Hô hô! Nhiêu đó đã bị coi là biến thái rồi, không biết sau này sao nữa.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro