CHAP 4: Muốn cưa cẩm mà lại gây khó dễ là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Tổng giám đốc. Thật xin lỗi. Tôi...đi nhầm đường nên không tìm được phòng của anh. - cậu vừa nói vừa cười lấy lòng. Phải giả ngơ vậy chứ nói mình không biết được tuyển vào đây chắc xấu hổ chết mất.

Anh vẫn không nhìn cậu mà gõ gõ tay xuống bàn ý muốn nói cậu lại gần đây.

Cậu cũng thông minh hiểu ra được bèn bỏ đống tài liệu mới được phát xuống cái bàn gần đó, đoán là được chuẩn bị cho mình rồi bước lại gần bàn làm việc của anh.

- Dạ Tổng giám đốc có gì sai bảo ạ?

DOnghae từ từ ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm không chớp rồi bất thình lình đập mạnh xuống bàn quát

- Ai cho nói dối hả?

Trời ạ. Có gi mà phải làm dữ vậy. Làm con khỉ nhà ta kinh hồn bạt vía luôn rồi. Cứng họng chẳng nói được tiếng nào.

- Sao không lên tiếng?

Anh lại tiếp tục rống lên càng khiến Hyukjae sững sờ. Mọi người biết không, lúc này mắt Hyukjae bắt đầu phiếm hồng rồi kìa.

- Tôi... - cậu lắp bắp không nói lên lời

- Nói rõ xem nào? Có biết đến trễ lỡ bao nhiêu việc của tôi không? - thấy cậu như vậy không lỡ doạ thêm, anh nhẹ giọng hơn

Ai mà ngờ, không những không nói được tiếng nào mà nướ mắt ngắn nước mắt dài đã đua nhau ra hai hàng rồi.

Lúc này anh chính thức hoảng nha, cậu khóc rồi. Anh làm cậu khóc rồi nha.

-----Donghae's POV-----

Chết rồi. Chết rồi. Làm sao bây giờ? Tính đùa tí thôi mà làm em ấy khóc rồi >~<

-----End Donghae's POV-----

Cũng biết điều lắm không dám khóc lớn tiếng, cậu chỉ đứng đó ấm ức sụt sùi.

Anh không biết làm sao, luống cuống

- Sao lại khóc rồi. Tôi chỉ đùa thôi mà. Mau nín đi - anh nhẹ nhẹ lay cậu

Như cái kim chọc vỡ túi bóng nước, cậu được đà khóc ầm lên làm anh càng hoảng hốt hơn

- có nín không tôi trừ lương bây giờ!

- Oaaaa...huhuhuhu.....

Ôi chết rồi doạ trừ lương cũng không được. Anh đánh liều ôm chặt lấy cậu.

Tự nhiên bị ôm lấy, cậu giật mình sững sờ không biết làm sao đành im bặt.

Anh cứ ôm cậu đứng như thế mãi một lúc lâu.

Đến lúc cậu nín khóc hẳn anh mới luyến tiếc thả cậu ra

- Nín được chưa? - anh nhìn cậu đầy yêu thương

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh

-----Hyukjae'POV-----
Mẹ ơi. Gì vậy nè?

Vừa mới doạ người ta chết khiếp mà. Sao giờ lại dịu dàng thế này?

Nhưng mà mắt đẹp thật.

-----End Hyukjae's POV-----

Mải suy nghĩ, cậu vẫn chưa trả lời anh

- Sao? Tôi đẹp lắm sao mà nhìn hoài?

- Ah...không...tôi...

- Tôi không đẹp? - anh nhướn mày hỏi đầy uy hiếp

- Ah không ý tôi không phải vậy. Anh...anh rất đẹp trai.

Anh mỉm cười thỏa mãn với câu trả lời của cậu

- Tôi xin lỗi vì đến muộn làm lỡ việc của anh. - cậu bây giờ mới hoàn hồn xin lỗi anh rối rít.

- vậy bây giờ cậu hãy làm cái việc vừa làm lỡ cho tôi.

Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cậu lôi ra khỏi cửa

Đến lúc đã yên vị trong xe cậu mới dám lên tiếng hỏi

- Phải gặp khách hàng sớm vậy ạ?

- Đi ăn sáng. - anh vặn chìa khoá và nhấn ga cho chiếc xe lao đi

- Anh nói tôi làm lỡ việc mà lại đi ăn sáng là sao? Này anh định bắt tôi trả tiền sao? Tôi mới đi làm đó. Anh chọn nơi nào vừa phải thôi nha. - cậu vừa lí nhí nói mặt vè tỏ vẻ cam chịu làm anh bật cười

- Việc em làm lỡ là sáng nay khiến tôi phải đói meo vì chờ em.

Cậu ngơ ra chẳng hiểu gì

- Ý Tổng giám đốc là sao ạ?

- Việc đầu tiên trong lịch làm việc hôm nay của tôi là đưa em đi ăn.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro