Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian nằm viện, Heeyeon được phép xuất viện trước Junghwa vì bệnh tình của Heeyeon có vẻ tiến triển tốt hơn của cô nên bác sĩ nói rằng trong ngày mai là cô có thể xuất viện ngay. Junghwa vẫn còn phải ở lại viện vì mấy vết bỏng của cô khá nghiêm trọng và nặng hơn của Heeyeon. Ông của Heeyeon nghe vậy rất vui, liền chạy đi bảo người mau đi làm thủ tục xuất viện cho cô càng sớm càng tốt.

Trong khoảng thời gian cả hai cùng nằm viện, Heeyeon và Junghwa đã hiểu và thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Hai người bây giờ cứ như là bạn thân vậy (chả biết sau này có là bạn thân nổi ko :v). Khi biết rằng Heeyeon sắp được xuất viện trở về nhà, Junghwa cũng rất vui nhưng...cũng hơi buồn vì Heeyeon ra viện rồi cô nói chuyện với ai đây?
Heeyeon trong thấy mặt Junghwa có chút thoáng buồn mà cũng buồn cười, cô hiểu cô bạn này đang nghĩ gì rồi:

"Cậu đừng lo...tớ xuất viện rồi nhưng vẫn có thể đến thăm cậu cơ mà. Tớ hứa cứ một tuần tớ đến thăm cậu 7 ngày:))"
"Ơ hơ hay nhỉ?! Một tuần thăm 7 ngày vậy thì cậu đừng xuất viện làm gì nữa đi"
"Hihi tớ đùa thôi mà. Tớ chắc chắn sẽ đến chơi với cậu thường xuyên. Đây, tớ cho cậu cái điện thoại này, khi nào thấy buồn hay chán thì cứ gọi cho tớ rồi tớ đến ngay"- Heeyeon đưa cho Junghwa một cái điện thoại
"Thôi, thôi không cần đâu mà! Cậu đã giúp tớ nhiều rồi, còn chưa chắc tớ có thể trả nợ cho cậu giờ lại còn thế này nữa. Tớ không nhận đâu cậu cầm về đi"
"Thôi mà nhận đi! Cậu mà không nhận là tớ lại tự làm mình bỏng để lại cùng được nằm viện với cậu nhé?!"
"Trời ơi sao cậu bướng quá vậy?! Tớ đã bảo tớ không nhận rồi mà"

Hai người đang giằng co qua lại thì mẹ Heeyeon bước vào thấy cả hai như vậy liền xen vào:
"Thôi Junghwa, cháu à, cháu cứ nhận đi, nói mãi Heeyeon nhà cô cũng không nghe đâu, bó cứng đầu lắm. Coi như lần này không phải nó muốn giúp cháu nữa mà là nó muốn tặng cháu đi"
"Đúng rồi đấy Junghwa à! Coi như đây là món quà tớ tặng cậu nhân dịp hai đứa trở thành bạn thân"

Junghwa cũng không còn cãi được nữa đành ậm ừ đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại
"Ừm...cảm ơn cậu nhiều lắm"

----------
Ngay hôm sau, Heeyeon liền xuất viện nhưng vẫn không quên cho vài người hầu ở lại chăm sóc cho Junghwa. Tất nhiên là ban đầu cô vẫn từ chối rất kịch liệt, nếu cứ thế này thì khác gì cô dựa dẫm hết vào Heeyeon, như vậy thì không được hay cho lắm. Nhưng...có nói thế nào thì Heeyeon cũng không chịu nghe đâu nên đành vậy.

Heeyeon về đến nhà, chưa kịp mở miệng chào mọi người thì đột nhiên có người chạy thẳng tới vào lòng cô ôm chặt cứng. Cố gắng đẩy người con gái này ra, à thì ra là Sowon à? Heeyeon thực sự không có thiện cảm nhiều với cái con người này. Còn nhỏ mà đã ranh mãnh, đi phá nhà người ta, thật là không biết phép tắc là gì mà. Heeyeon hỏi như có như không, coi như lần đầu bắt chuyện:

"Sao cô lại ở đây?"- giọng cô lạnh nhạt, hỏi cho có
"Em đến thăm chị thôi mà. Biết tin chị được xuất viện em tới đây ngay"
"Ừ"

Heeyeon hướng mặt về hướng khác, cố gắng loại bỏ cái con người này ra khỏi tầm mắt của mình. A kia rồi, mọi người ở đây hết rồi

"Con chào mọi người ạ!"- cô cúi chào lễ phép với mọi người
"Ừ ngồi xuống đây đi con, vừa mới về ngồi xuống đây nghỉ ngơi chút"- bà ngoại cô có vẻ rất thương cô, luôn lo lắng cho cô. Khi Heeyeon còn nằm trong viện, bà là người đến thăm nhiều thứ hai chỉ sau mẹ Heeyeon

Mọi sự chú ý của mọi người đều dồn hết về phía cô, thật sự lâu lắm rồi cô mới về nhà gặp lại mọi người thế này. Ông bà, bố mẹ, dì chú, cô nhớ mọi người nhiều lắm. Nhưng...đáng ra mọi chuyện sẽ vui hơn nếu như không có sự hiện hiện của cái người con gái chả hiểu từ đâu chui ra kia. Thật là chướng mắt.
Cô cùng cả gia đình mình trò chuyện thật vui, thật sự là lâu lắm rồi Heeyeon mới cảm thấy vui vẻ mà lại ấm cúng đến như vậy. Đúng là chỉ có gia đình mới có thể đem lại cho cô cảm giác hạnh phúc thế này. Lúc này Sowon vẫn cứ mặt dày ngồi đó ngay bên cạnh cô, chăm chú nghe, chăm chú nhìn, chăm chú ngắm từng hành động, cử chỉ, lời nói của cô, mặc cho Heeyeon không thực sự để tâm đến mình. Sowon đã nói chuyện trước với bố mình và gia đình của Heeyeon, Sowon quyết định rằng sẽ chuyển đến trường của Heeyeon học để có thể dễ dàng quan sát, nắm bắt được tình hình của cô hàng ngày ra sao, như thế nào? Khi Heeyeon biết được điều này, cô đã tỏ vẻ không thích nhưng cũng chả thay đổi được gì bởi Sowon đã nộp hồ sơ và học bạ vào đó rồi, muốn rút ta cũng khó. Thế là tự nhiên lại có một cái đuôi bám theo cô rồi.
------
Hàng ngày, Heeyeon vẫn thường xuyên đến thăm Junghwa tại bệnh viện. Mối quan hệ của hai người ngày càng thân thiết. Họ bắt đầu hiểu nhau hơn, biết nhau thích gì ghét gì. Rồi ngày ngày, hình như một trong hai người họ đã nảy sinh ra tình cảm mà không ai ngờ....
Phía bên ngoài cửa ra vào của phòng bệnh, giữa những tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc, Sowon vẫn đứng đó, mắt nổi gân đỏ ấm ức, tức giận nhìn hai người họ cười đùa cùng nhau.
"Heeyeon chị cứ vậy đi, rồi chị sẽ phải hối hận thôi" - Sowon

_______________________________________________________________
Xin lỗi mọi người vì ra chap muộn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro