Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm ơn, bây giờ chỉ cần là bất cứ một người nào đó thôi đến giúp Junghwa với. Bất cứ ai cũng được...

"Heeyeon...Heeyeon..."- đột nhiên cái tên này lại lướt qua tâm trí Junghwa. Chính bản thân cô cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới cái tên nữa, nó cứ vang vảng trong đầu cô giống như thể là một lời...cầu cứu?

"NÀY MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?! BUÔNG CÔ ÁY RA"

Mọi hành động của đám người Sowon đều dừng lại, ánh mắt đồng loạt cùng hướng về phía người phát ra tiếng nói. Đó là Heeyeon, đúng thật là Heeyeon rồi, người mà Junghwa đang trông chờ. Heeyeon hậm hực chạy về phía họ, hàm răng nghiến chặt, cô không thể ngờ rằng Sowon lại là con người hèn hạ đến vậy. Cô ta hành động mù quáng vì tình cảm của mình. Trước đây Heeyeon chỉ nghĩ tình cảm mà Sowon dành cho mình chỉ là bồng bột, nhất thời của tuổi trẻ, không có gì nhiều, sau này sẽ khác thôi. Nhưng cô lại không ngờ rằng chỉ vì cái thứ tình cảm ấy mà cô ta lại có thể nhẫn tâm ra tay hãm hại Junghwa ra nông nỗi này

"Không ngờ rằng cô là người như vậy đấy Sowon! Tôi đã chứng kiến hết tất cả rồi, cô không cần phải nói gì đâu"- Heeyeon vừa đỡ Junghwa dậy dựa vào vai mình vừa nhìn Sowon với ánh mắt đầy căm ghét

"Khôn...không phải như Heeyeon thấy đâu, tất cả chỉ là hiểu..."
"Tôi đã bảo cô không cần phải nói gì nữa mà!"

Sowon sợ hãi nhìn khuôn mặt của Heeyeon mà không dám nói gì thêm. Trước khi quay lưng bước đi, Heeyeon hẫm hực chĩa ánh nhìn đáng sợ nhìn thẳng vào mắt từng tên một trong đám người đó, nó giống như là một lời cảnh báo trước cái giá mà mà bọn họ sắp phải gánh chịu vì những chuyện mà mình đã gây ra ngày hôm nay. Sowon chứng kiến cảnh Heeyeon dìu Junghwa đi khỏi hành lang mà cổ họng cứ nghẹn lại, thật sự không biết phải làm gì thêm. Quan sát toàn bộ hành động, cử chỉ, lời nói của Heeyeon thì giờ đây cô ta đã hiểu: dù mình có cố gắng thế nào thì sẽ vẫn sẽ không thay đổi được gì hết. Thông qua cái cách mà Heeyeon ôn nhu, nhẹ nhàng quan sát, đỡ đần Junghwa, dù có ngốc đi chăng nữa thì nhìn vào ai cũng biết rằng Heeyeon là đang có cái thứ tình cảm dành cho Junghwa. Sowon cười khổ, nước mắt lăn dài trên gò má, cô ta khuỵ xuống đất mà khóc. Bọn người đi cùng với Sowon từ nãy tới giờ cũng chỉ biết đứng sững ra nhìn mà không dám đả động gì bởi từ khi Heeyeon bước tới, có một luồng không khí nguy hiểm, ma tàn ập tới khiến cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy một chút sợ sệt. Đến khi thấy Sowon ngã khuỵ ra sàn thì bọn họ mới quýnh quáng đỡ cô lên đi trở về.

******
Heeyeon xót xa dìu người con gái đang tựa đầu trên vai mình đi ra khỏi hành lang. Bọn họ đúng là không còn tính nhân từ mà, sao lại có thể ác tâm làm thế này với Junghwa của cô chứ.

"Junghwa à... mình thật xin lỗi mình đã đến muộn, cậu không sao chứ?!"-Heeyeon lo lắng cho Junghwa
"Mình...mình không sao đâu Heeyeon à, cảm ơn cậu"- mặc dù nói là không sao nhưng Junghwa cảm thấy đầu mình choáng váng quá, đi cũng chưa được vững lắm.
Heeyeon quan sát toàn bộ từ trên xuống dưới thật ra cũng chưa có xây xát gì nhiều ngoài vài vết xước và một số chỗ bầm tím, cũng may là cô đến kịp thời nếu không thì không biết được bọn họ sẽ định làm gì tiếp nữa. Nhưng sao cô cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm.
Đột nhiên Junghwa không còn đủ sức lực để bước tiếp nữa, ngay lập tức ngất xuống. Heeyeon hốt hoảng đỡ lấy Junghwa

"JUNGHWA! Junghwa à..!!"

Giờ thì cô mới để ý trên gần chỗ đỉnh đầu em có một vết thương, nó đang dần chảy máu ra. Có lẽ là do khi nãy bọn người nhẫn tâm đã nắm giựt tóc Junghwa quá mạnh và đầy đầu Junghwa đập xuống sàn nhà nên thành ra như vậy. Cô nhất định sẽ không tha cho bất kì tên nào trong đám người đó. Heeyeon ngay tắp lự bế Junghwa lên chạy thật nhanh vào xe ô tô riêng của mình đặt Junghwa vào ghế phụ lái và lái thật nhanh tới bệnh viện.

"Junghwa à... cu nht đnh không đưc có chuyn gì đâu đy"

_______________________________________________________________________________________
Húuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro